CHƯƠNG 18: Lộ Rồi.

1456 Words
Tiết học buổi chiều, môn Thể Dục. Nếu có người hỏi học sinh trường này thích tiết học nào nhất chắc chắn cả trường sẽ đồng thanh trả lời “Tiết Thể Dục!” Cũng không khó hiểu bởi vì đa phần thời gian trong tiết Thể Dục đều là giờ tự quản, thầy giáo chỉ dạy khoảng ba mươi phút dầu, thời gian còn lại học sinh đều tự túc, miễn không làm mất trật tự là được. Thiên Ý dáng người nhỏ nhắn, nó chỉ cao khoảng một mét năm mươi, thấp hơn các bạn đồng trang lứa khá nhiều nên thường bị nhầm là học sinh cấp hai. Lúc nó xuất hiện trong bộ đồng phục Thể Dục quả thật không khác học sinh cấp hai bao nhiêu, đứng cạnh cậu bạn cùng bàn lại càng giống như hai anh em. Dương Minh nhìn Thiên Ý chìm nghỉm trong bộ đồng phục mà cật lực nhịn cười, càng nhìn càng thấy giống học sinh học đòi làm nữ sinh. Cậu chọc ghẹo nó. “Em gái, anh chị của em đâu sao lại để em lang thang một mình trong trường thế này?” Thiên Ý trừng mắt nhìn cậu bạn đang đùa cợt, chiều cao là khuyết điểm của nó, nó cũng cố gắng uống thật nhiều sữa để trở nên cao lên nhưng vẫn không thấy hữu dụng, nó thật mệt tâm. Thiên Ý mang ghế nhựa lại ngồi gần Dương Minh, nó hỏi thẳng. “Hồi sáng ông nói hai đứa kia kỳ lạ cái gì vậy? Nói tui biết với!” Dương Minh sâu kín nhìn nó, cậu đã hứa với người anh em của mình sẽ không tiết lộ chuyện của nó nhưng không có nghĩa cậu không thể nói ra vụ việc của Lan Thy và gợi ý cho Thiên Ý biết tình cảm của cả hai. Cậu vuốt vuốt chòm râu không có thật của mình, tỏ vẻ bí ẩn. “Bà không thấy sao? Mỗi lần cái Thy nhìn thấy hay nghe người khác nói đến thầy Lâm là nó trở nên khang khác.” Thiên Ý ngơ ngẩn, có sao? Nói thật là từ trước đến nay nó không có để ý, nhưng tại sao khi nhắc đến thầy Lâm nhỏ lại khác? Dương Minh vò rối mái tóc ngắn của Thiên Ý, cậu tiếp tục dẫn dắt. “Nhớ lại xem, lúc cái Thy ở trước mặt thầy Lâm nó thế nào? Có phải là hai mắt tỏa sáng, nói chuyện cũng nhiều hơn và nhanh hơn?” Đúng nha, Thiên Ý nghĩ. Nhưng tại sao lại như vậy? Nó đưa mắt nhìn Dương Minh nghi vấn. Dương Minh câm nín, nói đến thế rồi mà vẫn không hiểu, trí thông minh thường ngày đâu rồi? Dương Minh nói thẳng. "Cái Thy thích thầy Lâm, hiểu chưa?” Thiên Ý như bừng tỉnh, đúng vậy nha, vì thích thầy Lâm nên nhỏ Thy mới hai mắt tỏa sáng, vì thích thầy Lâm nên mới muốn trò chuyện với thầy nhiều hơn không phải sao? Thiên Ý cảm thấy bản thân giống như Colombo khi phát hiện được vùng đất mới, nó thật không ngờ con bạn thân nối khố của mình lại thích thầy Lâm, như vậy mỗi khi nhỏ gọi dì Muội là mẹ chồng chắc không phải là đùa giỡn đâu đúng không? Cảm giác hứng thú khi biết được bí mật đến nhanh và đi cũng nhanh, thay vào đó là sự hụt hẫng nói không nên lời. Vì sao nhỏ Thy lại giấu mình chuyện này? Mình là bạn thân nối khố của nhỏ cơ mà? Chúng ta là chị em tốt với nhau cơ mà? Ấy vậy mà nhỏ lại giấu mình, đến khi nghe từ miệng người khác nói cho mình nghe mới biết được. Thiên Ý nhìn sang Dương Minh, nó tò mò. “Sao ông biết được? Nhỏ nói cho ông biết hả?” “Cần gì? Quan sát một tí liền rõ, có nhiêu đều viết hết trên mặt tụi nó hết rồi, không muốn biết cũng khó.” Ý ông là tui vô tâm với bạn bè không để ý đến họ đúng không? Thiên Ý nghiến răng trong lòng, hừ một tiếng. Thiên Ý lại hỏi tiếp. “Vậy còn Hoài Vỹ thì sao?” Đến rồi! Dương Minh nghĩ. “Lúc sáng bà có thấy Hoài Vỹ lạ ở đâu không?” Thiên Ý nhớ đến lời Lan Thy nói lúc sáng, nó thuật lại cho Dương Minh nghe, cậu nghe xong liền vỗ đùi. “Vậy là đúng rồi! Lúc sáng cái Thy thấy thầy Lâm không ghé vào lớp mình mà cùng đồng nghiệp đến canteen, nhỏ muốn tìm thầy nhưng không có lý do nên nhỏ buồn. Thằng Vỹ thấy vậy nên mới rủ cả bọn đi canteen đó.” Thiên Ý lại thêm một trận bất ngờ, nhỏ lại hỏi. “Sao ông biết?” Dương Minh nhìn nó khinh bỉ. “Hai đứa nó đứng trước mắt vậy có bà lo dán mắt vô sách mới không thấy thôi.” “Vậy thằng đó hỏi nhỏ Thy vui không là...?” Thiên Ý liên hệ vụ việc Dương Minh kể với thái độ kỳ lạ của Hoài Vỹ mà Lan Thy nói lúc sáng, nó bàng hoàng. Dương Minh cười ám muội. “Đoán xem?” Thiên Ý nuốt một ngụm nước bọt, nó không ngờ, tình tay ba??? “Bao lâu nay tui vẫn luôn nghĩ xấu về thằng Vỹ, nhưng hôm nay tui biết tui nhầm rồi. Má ơi không ngờ thằng đó cũng có một mặt... Ôn nhu như vậy.” Rồi nó nhìn sang Dương Minh. “Tui dùng từ vậy có đúng không?” Dương Minh gật đầu. “Đại khái đi.” Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, Dương Minh và Thiên Ý nhìn thấy Hoài Vỹ đang ôm trong lòng một túi đồ ăn vặt thật lớn đi về hướng này. Dương Minh nhìn cậu bạn, vẻ mặt ghét bỏ. “Hồi sáng ăn nhiêu đó chưa đã thèm hả thằng này?” Hoài Vỹ hất mặt đáp. “Cũng không phải cho mày đâu mà ý kiến.” Hoài Vỹ vừa dứt câu, Dương Minh và Thiên Ý liền đồng thanh “Ồ” một tiếng thật dài, vẻ mặt nhìn cậu như muốn nói “Tao hiểu mà.” Hoài Vỹ khó hiểu nhìn cả hai, cậu im lặng nhìn cả hai một hồi sau đó chạy đến đá vào chân Dương Minh một cái thật mạnh, cậu tức giận mắng. “Thằng chó này, đúng là tao không nên tin mày mà!” Dương Minh vội né tránh quyền cước từ thằng bạn, cậu vừa nháy mắt ra hiệu với Thiên Ý vừa chối. “Tao không có nói! Nhìn tao giống loại người nói không giữ lời đó lắm hả thằng chó này!” Tao chỉ gợi ý thôi – cậu nghĩ thầm. Thiên Ý nhận được tín hiệu từ “đồng bọn”, nó liền gật đầu, bắt chước theo giọng điệu của Dương Minh ban nãy mà giải vây. “Là tao tự đoán ra được! Hai đứa bây lồ lộ thế kia không muốn nhìn thấy cũng khó!” “Xạo chó!” Hoài Vỹ không tin. “Mày tối ngày dán mắt vô sách vở có để ý cái mẹ gì đâu mà thấy với không thấy? Tưởng bố mày không biết à?” Nói đúng quá cãi không được – Dương Minh và Thiên Ý nghĩ thầm. Thiên Ý vẫn kiên trì. “Tin hay không kệ mày! Tao chơi chung với tụi mày đâu phải mới ngày một ngày hai đâu mà không biết? Nhìn phản ứng của hai đứa bây lúc sáng với bộ não thông minh của tao là đoán ra ngay!” Hoài Vỹ có chút tin lại có chút nghi ngờ, cậu nhìn sang Dương Minh, Dương Minh gật đầu thật mạnh cam kết. “Tao không có nói!” Hoài Vỹ hỏi Thiên Ý. “Nhỏ Thy biết chưa?” “Chưa.” Thiên Ý lắc đầu. “Nó nói mày lạ lạ nhưng với cái bộ não mịn màng của nó tao đoán nó còn khuya mới đoán ra được.” Hoài Vỹ đe dọa. “Không được nói cho nó biết! Tao mà biết hai đứa bây nói cho nó thì hai đứa bây chết chắc!” Dương Minh và Thiên Ý đồng loạt gật đầu như giã tỏi sau đó Dương Minh nhìn sang cô nàng “đồng bọn” mở khẩu hình “Làm tốt lắm!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD