CHƯƠNG 19: Bắt Gặp.

1177 Words
Tối hôm đó, tại nhà Thiên Ý. Thiên Ý sau khi dùng bữa tối và soạn bài học cho ngày hôm sau xong liền cầm lên chiếc điện thoại “cục gạch” của mình tìm tên của cô bạn thân trong danh bạ. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy: “Nghe nè cưng!” “Sao lúc chiều mày nghỉ vậy?” “Vết thương của ba tao bị nhiễm trùng, mẹ tao còn bận ở xí nghiệp nên tao phải đưa ba tao đi bệnh viện.” Thiên Ý nghe vậy liền lo lắng: “Chú có sao không? Có nghiêm trọng không?” Lan Thy lập tức trấn an nó: “Không có sao, nhưng vài ngày nữa vẫn phải đi khám lại xem sao. Vốn là đưa ba tao đi khám rồi về nhanh để đi học nhưng đợi khám lâu quá thành ra bị trễ luôn.” Thiên Ý nghe nhỏ nói liền yên tâm, nó chọc ghẹo. “Hôm nay có một anh đẹp trai mang nhiều quà vặt đến cho mày lắm nhưng mày không có ở đó, tiếc ghê á.” Lan Thy ở bên kia đầu dây liền sốt sắng. “Anh đẹp trai nào cơ? Anh Lâm hả?” Thiên Ý: “...” Lan Thy có vẻ nhận ra mình lỡ lời, nhỏ liền biện bạch, lại có chút giấu đầu lòi đuôi. “Thì... Thì lúc sáng anh Lâm bao cả bọn mà... Nên... Nên tao tưởng...” Tưởng cái quần, tưởng tao còn ngây thơ tin lời mày như trước kia à? Thiên Ý thầm nghĩ. “Thằng Vỹ chứ không phải anh Lâm của mày đâu! Nó nói lúc sáng nhìn mày ăn như bị bỏ đói nên rủ lòng thương mua đồ ngon cho mày!” Lan Thy kinh ngạc. “Nó tốt vậy á? Mày đừng có mà lừa tao. Trừ phi nó bị người ta bỏ thuốc chứ bình thường nó keo như quỷ vậy!” Thiên Ý chép miệng nói thầm, có mà nó bị mày bỏ thuốc đó. “Mày với anh Lâm là sao? Không được giấu tao! Những lời mày nói sẽ là bằng chứng trước tòa!” Lan Thy im lặng, tóm lại vẫn bị nó nhìn ra? Nhỏ nghĩ mình đã giấu rất sâu rồi với “trình độ” của nó đáng lẽ không thể phát hiện mới đúng chứ? Nhỏ ngập ngừng. “Thì... thì... Như... Như mày thấy đó.” “Bao lâu rồi?” “Mới năm rồi thôi.” “Song phương hay đơn phương?” “Đơn phương, biết rồi còn hỏi.” “Sao không nói tao biết?” “Đủ rồi nha! Mày đang hỏi cung tao phỏng?” ______ Tại một tiệm internet tên Hào Kiệt khá nổi tiếng tọa lạc ở trung tâm thị trấn, Dương Minh và Hoài Vỹ đang ngồi ở hai máy cạnh nhau, bọn họ đang thi đấu FIFA ONLINE. Trong lúc cuộc đua đang gây cấn bỗng nhiên Dương Minh thấy hai bóng người khá quen đang đứng ở trước cổng như đang trò chuyện gì đó. “Ê! Nhìn coi phải người quen không mày? Tối quá tao nhìn không rõ.” Hoài Vỹ nhíu mày, tên bạn mới này đang bị nó dẫn trước tỉ số mà tên đấy còn không lo tập trung mà nhìn ngó lung tung. Hoài Vỹ nhìn theo hướng Dương Minh chỉ, cậu nheo mắt, đúng là nhìn rất quen. Hoài Vỹ còn đang tự hỏi là ai thì bỗng có một chiếc xe máy chạy ngang, ánh đèn xe soi sáng lên hai gương mặt đang đứng nơi đó giúp cho cậu có thể nhìn rõ hơn. Vừa nhìn thấy hai gương mặt kia, Hoài Vỹ và Dương Minh liền sửng sốt, đó không phải thầy Lâm và cô em gái của Thiên Ý, Ý Nhi đó sao? Thầy Lâm mặc trên người áo thun rộng rãi cùng quần bò, hai tay thầy đút vào túi quần, ánh mắt nhìn Ý Nhi cũng rất dịu dàng, miệng cười nhẹ, bộ dáng như đang rất chú tâm lắng nghe Ý Nhi nói chuyện. Ý Nhi tuy năm nay mới mười sáu tuổi nhưng dáng người phổng phao như thiếu nữ mười tám, nhỏ khoác lên người bộ váy cách tân màu xanh nhạt vừa trẻ trung lại vừa duyên dáng, trong tay nhỏ ôm một túi giấy, ánh mắt của nhỏ khi nhìn vào thầy Lâm không khác gì ánh mắt của Lan Thy lúc sáng. Hình ảnh cả hai người đứng cạnh nhau trông hòa hợp đến lạ, tuy cả hai người chỉ đứng đối diện nhau không hề động tay động chân nhưng lại có một cảm giác ám muội khó tả. Dương Minh và Hoài Vỹ im lặng hai mặt nhìn nhau, ngay cả trận game đang đánh giữa chừng cũng quên mất. Hoài Vỹ qua qua hỏi cậu bạn ở bên cạnh. “Cái này... Mày có nghĩ giống như tao đang nghĩ không?” Yết hầu của Dương Minh trượt lên trượt xuống liên hồi, cậu im lặng gật đầu. Bỗng nhiên cậu lại gần Hoài Vỹ, vỗ vai cậu bạn, nói. “Người anh em! Tao nghĩ... Nếu hai người ngoài kia... là thật thì mày có cơ hội rồi đó!” Hoài Vỹ im lặng nhìn ra bên ngoài. Cậu nghĩ, cũng chưa chắc... Dương Minh nhìn thằng bạn, cậu hận rèn sắt không thành thép, liên tục đưa ra lời khuyên mà phần lớn đều là “Tỏ tình đi, nhanh chân lên, cơ hội không có lần thứ hai đâu...” Hoài Vỹ mất kiên nhẫn cắt ngang lời cậu. “Được rồi, được rồi. Từ từ, để tao tính!” Dương Minh chặc lưỡi, đợi tên này tính xong chắc người ta đi mất rồi không chừng. Hai người ở bên ngoài chắc đã tán gẫu xong, Dương Minh cùng Hoài Vỹ nhìn thấy thầy Lâm chào tạm biệt Ý Nhi rồi quay đi còn Ý Nhi thì đi vào trong tiệm net. Đợi Ý Nhi đến gần, Dương Minh vẫy tay gọi nhỏ lại. Ý Nhi nhận ra Hoài Vỹ và Dương Minh, nhỏ bước nhanh đến. Dương Minh giả vờ đùa cợt. “Bọn anh thấy rồi nhá! Em với thầy Lâm có gian tình nhá, anh mách chị của em nhá!” Ý Nhi đỏ mặt, không ngờ chuyện của nhỏ lại bị bạn của chị hai nhìn thấy, nếu chị hai biết thế nào cũng bị răng dạy một phen, chưa kể đến việc có thể chị hai sẽ mách cho ba mẹ biết. Ý Nhi cười lấy lòng, nhỏ chấp tay, nói giọng van xin. “Thôi mà! Em với thầy Lâm không có gian tình gì hết, tụi em chỉ tình cờ gặp nhau rồi nói với nhau vài câu mà thôi! Anh đừng nói cho chị hai em biết không thôi bả đánh chết em đó. Năn nỉ mà.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD