Hai giờ chiều, ba mẹ của Thiên Ý đã đến bệnh viện, Ý Nhi lại hẹn với bạn bè tụ hội làm vài ván game nên hiện giờ ngoài Thiên Ý ra trong nhà không còn ai.
Thiên Ý chuẩn bị sách vở cho buổi học nhóm. Nó cầm lên tay chiếc ba lô màu lam cùng chiếc mũ bảo hiểm màu bút dạ quang đi ra cổng đợi cô bạn thân.
Nó đợi không đến hai phút liền thấy người chị em của mình đang từ xa chạy đến, vẫn là chiếc xe Max 50cc và nó vẫn còn mặc trên người bộ áo dài đi học lúc sáng.
Thiên Ý khó hiểu hỏi nhỏ.
“Sao giờ này rồi mà mày vẫn còn mặc đồ đi học vậy?”
Lan Thy thở hổn hển như thể nó vừa đạp xe chạy một chặng đường vô cùng dài chứ không phải là vừa lái xe máy chạy không đến hai cây số, nhỏ trả lời.
“Tao đưa ba tao đi kiểm tra tới giờ mới về, lúc mày điện tới tao còn chưa về đến nhà đâu.”
Thiên Ý nghe cô bạn thân nói xong thì ngượng ngùng.
“Sao mày không nói sớm? Để tao nhờ đứa khác, tốn công mày.”
Lan Thy khoát tay không thèm để ý, nhỏ nói.
“Ui xời, cũng không phải xa lạ mày khách sáo làm chi? Tao đi sẵn tiện kể mày nghe chuyện lúc sáng luôn, lên xe!”.
Thiên Ý lên xe, dọc đường đi nó nghe Lan Thy kể lại tường tận chuyện đã xảy ra khi nó không có trong lớp. Phải nói là nhỏ kể rất có tâm, từ miêu tả từng nét mặt của Dương Minh và Hoài Vỹ lúc vật nhau đến ngữ điệu của hai người họ khi đối thoại cũng được nhỏ thuật lại giống hệt.
Thiên Ý càng nghe càng mộng bức, đến khi nghe Lan Thy kết luận “Hai tên đó chắc chắn có gian tình” nó lại càng thêm mơ hồ.
Không phải nói Dương Minh với nhỏ này là một cặp ư? Sao bây giờ lại thành Dương Minh với Hoài Vỹ rồi? Chưa kể người tiết lộ cho nó biết còn là “người trong cuộc” Lan Thy.
Lan Thy vẫn còn đang kể chuyện rất hăng say bỗng bị Thiên Ý ngắt lời.
“Khoan đã khoan đã! Mày nói hai tên kia... đó đó với nhau? Vậy còn mày?”
Lan Thy ngơ ngác.
“Tao làm sao?”
“Không phải mày với Dương Minh... sao?”
Lan Thy càng thêm ngơ ngác .
“Tao với Dương Minh làm sao cơ?”
Thiên Ý nóng nảy.
"Mày nói với tao mày với Dương Minh trao đổi liên lạc, còn kết bạn f*******: với nhau nữa!”
Lan Thy càng ngày càng ngốc.
“Thì đúng rồi! Mày sao vậy? Mẹ mày, đã biết rõ não tao không đủ dùng mà mày còn dài dòng, nói rõ ra xem nào!”
Thiên Ý nói thẳng.
"Không phải mày với Dương Minh đang cặp bồ hả?”
Kítttttt!
Lan Thy bỗng dung thắng gấp, Thiên Ý không đề phòng kịp thiếu chút nữa liền đập đầu vào đầu của con bạn đang ngồi phía trước.
Lan Thy quay lại nhìn Thiên Ý như thể đang nhìn một đứa ngốc. Không, nhỏ đang nhìn cô bạn ngồi sau như một bệnh nhân tâm thần trốn trại.
“Mắc gì mày nghĩ tao đang cặp với Dương Minh?”
“Lần trước tao hỏi mày với hắn ta tiến triển đến đâu rồi, mày nói là trao đổi liên lạc rồi, kết bạn f*******: rồi còn gì? Mày còn nói sau này là người một nhà nữa!”
Vẻ mặt của Lan Thy càng ngày càng quỷ dị, nhỏ hỏi lại.
“Tao với mày có trao đổi liên lạc không?”
Thiên Ý trả lời như chuyện tất nhiên.
"Có chứ sao không?”
Lan Thy lại hỏi.
“Tao với mày có kết bạn f*******: không?”
Thiên Ý khinh bỉ nhìn nhỏ.
“Có hay không mày còn không biết à mà hỏi tao?”
Lan Thy lại tiếp tục.
“Vậy tao là chị em với mày có tính là người một nhà không?”
“Đương nhiên rồi. Con này mày bị sao vậy?”
Lan Thy không thèm trả lời nó mà hỏi tiếp: “Vậy tao đang cặp bồ với mày hả?”
Thiên Ý: “...”
Lan Thy gõ gõ trên mũ bảo hiểm của nó, nhỏ nói.
“Rốt cuộc là trong đầu mày ghĩ cái gì vậy hả? Cái con này!”
Thiên Ý đưa tay giữ chặt mũ của mình, ngước mắt lên nhìn nhỏ bạn đang nhìn nó như sinh vật kỳ quái, nó ngập ngừng hỏi.
“Vậy... vậy hai đứa bây không có gì thật hả?”
Lan Thy bỗng nhiên lên giọng.
“Mày đoán xem!”
“Ai... Ai mà biết, ai bảo bọn mày cứ mờ ám trong tiết học làm chi?”
“Trao đổi chút thông tin mà thôi. Nếu mày muốn, ngày mai tao gửi cho mày một ký giấy luôn!”
Lan Thy nói xong liền không thèm để ý cô bạn mình mà lái tiếp tục lên đường.
Hoài Vỹ và Dương Minh đã đến tiệm trà sữa từ trước, cả hai ngồi đợi cũng đã được một lúc lâu mãi mới thấy Lan Thy và Thiên Ý đến, Hoài Vỹ liền hỏi.
“Sao tới trễ vậy? Làm gì cũng chậm chạp như rùa.”
Lan Thy không thèm trả lời Hoài Vỹ mà đi thẳng vào nhà thay một bộ đồ thoải mái. Thiên Ý đi đến bàn liếc nhìn Dương Minh hừ một tiếng, hẳn là còn giận cậu vì lúc sáng không nói rõ với nó.
Dương Minh không biết đã xảy ra chuyện gì, không phải trước đó còn trò chuyện qua điện thoại rất vui vẻ sao? Sao bây giờ lại như vậy rồi?
Con gái đúng là lúc nắng lúc mưa, thật khó hiểu.
Hôm nay cả bọn học môn Tiếng Anh, tuy không phải là các môn tự nhiên nhưng cũng phải học thuộc rất nhiều công thức của các thì, thật sự rất dễ đau đầu.
Học được một nửa Hoài Vỹ liền xin nghỉ giải lao, vậy là cả bọn bắt đầu bàn tán về những chuyện trong trường.
Ừm, chủ yếu là Hoài Vỹ và Lan Thy nói thôi, còn hai người còn lại im lặng ngồi nghe.
“Tao nghe nói đoàn giáo viên thực tập sắp tới có nhiều thầy giáo đẹp trai lắm.”
Hoài Vỹ bĩu môi khinh bỉ.
“Mê trai!”
Lan Thy liếc tên bạn ngồi cạnh, nhỏ không thèm chấp.
Thiên Ý cũng tò mò.
“Không biết đến lúc đó lớp mình có được phân cho giáo viên thực tập không nhỉ?”
Hoài Vỹ đáp.
“Chắc là có, năm trước trừ khối mười hai ra còn lại đều có giáo viên thực tập mà.”
Dương Minh nghe mọi người tán gẫu cũng không nhịn được mà hỏi.
“Sao mọi người mong có giáo viên thực tập quá vậy?”
Lan Thy cười xòa.
"Chủ yếu vì lười học đó! Đa số viên thực tập đều rất dễ tính, nếu gặp người hoạt náo chút thì có thể ngồi nghe kể chuyện thời sinh viên của các thầy đến hết tiết luôn! Không biết năm nay có được gặp thầy nào đẹp trai không nữa.”
Lan Thy nói xong thì chống cằm lên bàn, vẻ mặt mong chờ.
Từ chuyện giáo viên thực tập cả bọn lại bắt đầu ngồi kể năm lớp mười có giáo viên nào kể chuyện gì, càng kể càng hăng làm cho Dương Minh cũng ít nhiều có chút ảnh hưởng phá lệ trong chờ đoàn thực tập sắp tới.