CHƯƠNG 16: Thầy Lâm.

1116 Words
Rất nhanh đã đến tuần học thứ hai của năm học mới, từ hôm nay sẽ bắt đầu học cả sáng và chiều. Từ ngày Lan Thy có “chiến mã” mới, nhỏ liền vô cùng siêng năng đến đón Thiên Ý đi học không bỏ sót ngày nào. Hôm nay Lan Thy đến đón Thiên Ý sớm hơn mọi ngày để cùng nhau đi ăn sáng, hôm nay quán mỳ của Dì Muội khai trương lại sau mấy tháng sửa chữa. Thiên Ý và nhóm bạn của mình là khách quen của quán, bọn nó nhẵn mặt đến nỗi khi có người hỏi bọn nó là ai thì dì Muội đều trả lời rằng “Con rể với con dâu tương lai của tui đó.” Mỗi lần như vậy Lan Thy đều vô cùng vui vẻ bởi không một ai biết rằng thật ra từ lâu nhỏ đã cảm nắng con trai lớn của dì, nhỏ giấu tình cảm đơn phương của mình ở sâu trong lòng ngay cả người chị em nối khố của nhỏ cũng không hề hay biết. Lúc Thiên Ý và Lan Thy đến quán thì Hoài Vỹ và Dương Minh đã ngồi tại bàn vừa nói cười vui vẻ với dì vừa đợi bọn nó. Dì Muội vừa nhìn thấy cả hai liền vui vẻ, dù vừa vẫy tay vừa nói đùa. “Hai đứa dâu của tui đến rồi, vào đây vào đây, như cũ đúng không?” Lan Thy và Thiên Ý đồng thanh. “Dạ!” Lan Thy giả vờ chạy lại ôm dì Muội, nhỏ nũng nịu. “Lâu rồi không gặp mẹ chồng, con nhớ mẹ chồng muốn chết.” Dì Muội nghe đến vui vẻ. “Cái miệng càng ngày càng dẻo hà. Đâu lại đây xoay môt vòng dì xem có cao lên được miếng nào không? Ui trời, con của ai mà càng ngày càng xinh thế này!” Thiên Ý cũng tham gia vào cuộc vui. “Con dâu tương lai của dì đó ạ!” Mọi người cười đùa vui vẻ đến quên trời quên đất. Đến khi bốn tô mỳ nóng hoi hổi được mang ra cuộc vui vẫn chưa dừng lại. Bỗng nhiên dì Muội như nhớ đến một chuyện gì đó, dì vỗ lên quầy thu ngân một tiếng thật vang khiến cả bọn giật cả mình. Dì Muội nhìn cả bốn người đang ngơ ngác nhìn mình mới chợt nhớ mình thất thố, dì cười trừ. “Dì quên, hôm nay thằng Lâm nhà dì đi thực tập nè, ở trường này luôn đó, nhưng không biết có dạy cho mấy đứa không nữa.” Vừa nghe dì Muội nói xong, hai mắt Lan Thy sáng lên như đèn pha. Nhỏ ngước mặt nhìn dì Muội, hào hứng hỏi lại. “Anh Lâm hả dì? Thực tập ở đây luôn hả dì?” Dì Muội gật đầu. “Đúng rồi, tối hôm qua dì còn thấy nó đang soạn giáo án kia mà.” “Anh Lâm” mà La Thy nói đến là con trai lớn của dì Muội, cũng là người mà nhỏ tương tư từ lâu: Lê Bảo Lâm. Lan Thy vui vẻ trong lòng, nhỏ không thể nào ngăn cản những ảo tưởng của bản thân khi nghe tin sắp được học cùng trường với người mình thầm mến. Hoài Vỹ ngồi ở phía đối diện Lan Thy, những cảm xúc, cử chỉ của nhỏ đều lọt vào tầm mắt của cậu, cậu cau mày, bàn tay đang cầm đũa cũng bất giác nắm chặt. Vào đến lớp Lan Thy vẫn không ngừng cười, Hoài Vỹ khó chịu. "Làm gì mà nãy giờ mày cười ngu hoài vậy? Trúng thuốc hả?” Lan Thy liếc nhìn Hoài Vỹ, nhỏ hừ nhẹ. "Có mày trúng thuốc đó!” Hoài Vỹ chặc lưỡi. “Từ hồi ăn sáng đến giờ mày cứ cười ngu như đang phê thuốc ấy, ai không biết còn tưởng mày chơi đồ kia kìa.” Lan Thy không thèm nhìn cậu, nhỏ vẫn còn bay lơ lửng trong niềm vui của chính mình. “Hôm nay tao vui nên không đôi co với mày!” Tiết học đầu tiên là môn Công Nghệ, thầy giáo bộ môn bước vào lớp và theo sau thầy là một nhóm giáo viên trẻ khoảng ba người. “Đây là nhóm giáo viên thực tập môn Công Nghệ đến trường chúng ta năm nay, các thầy cô sẽ dự tiết học hôm nay của chúng ta.” Cả lớp hưng phấn nhìn nhóm thầy cô giáo sau đó vang lên tiếng vỗ tay như quà chào đón của cả lớp dành cho nhóm giáo viên mới. Thiên Ý ngồi ở dãy bàn đầu tiên nên từ khi anh Lâm, không, bây giờ phải gọi là thầy Lâm vừa theo thầy bộ môn bước vào nó liền phát hiện ra, thầy Lâm cũng nhìn thấy nó, cả hai nhướng mày nhìn nhau cười thay cho lời chào hỏi. Thiên Ý nhìn sang cậu bạn cùng bàn của mình, nó cười nói. “Cái anh dáng cao cao đứng ở ngoài cùng là anh Lâm, con trai của dì Muội đó. Hồi đó đến giờ dì Muội hay ghẹo sau này sẽ bảo anh Lâm cưới một trong hai đứa tụi tui về làm vợ đó.” Dương Minh nhìn lên bục giảng nơi thầy Lâm đang đứng, cậu thầm đánh giá “anh Lâm” này, dáng người anh ấy cao khoảng một mét bảy mươi tám đến một mét tám mươi, hơi gầy, gương mặt người này rất thanh tú có đôi nét giống với dì Muội, đôi mắt bị che dưới lớp kính gọng vàng, trên môi còn duy trì nụ cười nhẹ. Tổng thể người này toát lên một cảm giác khiến người khác thoải mái không nhịn được muốn đến gần. Dương Minh hỏi Thiên Ý. “Chắc thầy Lâm có không ít người theo đuổi nhỉ? Đẹp trai thế kia mà.” Thiên Ý gật đầu. “Nghe nói lúc còn học đại học ảnh được nhiều chị gái tỏ tình lắm, nhưng mà từ trước đến nay chưa có nghe nói anh ấy đồng ý ai bao giờ.” Dương Minh cười đùa. “Không phải thầy ấy không thích con gái đó chứ?” Thiên Ý lại không cho là đúng, nó phản bác. "Nói bậy bạ, nghe nói lúc còn học trung học anh ấy từng có bạn gái đó.” Dương Minh nhún vai, cậu đùa vậy thôi, dù sao người ta có như thế nào cũng không liên quan gì đến cậu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD