Chương 2: Công Việc Đầu Tiên

3144 Words
Viện trưởng qua đời sau một cơn bạo bệnh, tôi và Nhật Minh hai anh em nương tựa vào nhau. Mười bảy tuổi, cái tuổi mà những tân sinh viên bước vào trường đại học thì tôi chính thức đi làm, tôi được nhận vào làm việc trong một nhà hàng sang trọng, nói cho sang vậy thôi chứ công việc thường ngày của tôi là dọn dẹp vệ sinh trong nhà hàng, vì chưa đủ tuổi lao động nên tôi chỉ có thể làm vào sáng sớm khi chưa có ai sau đó được nghỉ buổi trưa và ban đêm khi khách đã về hết tôi lại dọn vệ sinh phòng bếp rồi mang rác đi đổ. Công việc này có được là nhờ Nhật Minh xin cho tôi, anh ấy là quản lý chịu trách nhiệm cho sự thoải mái và an toàn của tất cả khách hàng lưu trú tại khách sạn, và những phản ánh hay không hài lòng của khách đối với nhà hàng, anh ấy vừa phong nhã tuấn tú lại rất giỏi, có thể nói về mọi phương diện đều giỏi, bề ngoài lại vui vẻ hòa đồng có thể nói là mẫu người lý tưởng cho các cô gái hiện đại mơ ước. Tôi luôn xem Nhật Minh là thần tượng để phấn đấu. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tôi đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt, nhưng công việc dọn vệ sinh thì cần chuẩn bị gì chứ, không cần phải nói chuyện nhiều nên cũng không có nhiều áp lực. Nhật Minh ngồi ở bàn ăn quay đầu vào cửa phòng Cửu Thiên nói vọng vào: “Em đã xong chưa? Ra ăn sáng rồi anh chở đi luôn.”  Nói rồi anh lại quay sang ăn. Cửu Thiên từ từ bước ra khỏi phòng đứng ngay ngắn trước mặt Nhật Minh, có chút ngượng ngùng: “Em... xong rồi.” “Vậy để anh nhìn xem em thế nào.”  Dứt lời Nhật Minh ngước lên, đôi mắt đen chớp chớp nhìn Cửu Thiên, không biết vì sao Nhật Minh lại cứng đờ với vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào Cửu Thiên.  Gương mặt trắng nõn thư sinh chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lại có một đôi mắt nâu đen trong xanh như mặt nước hồ mùa thu, đôi môi nhỏ có chút hồng thuận. Ánh mắt Nhật Minh cứ tham lam mà nhìn lấy nhìn để người trước mặt, Cửu Thiên ngượng ngùng cúi đầu, Nhật Minh thấy vậy liền lấy lại bình tĩnh mỉm cười mà nói : “Thật uổng nếu em không đi làm diễn viên, rất đẹp, bộ này rất hợp với em…. Ngồi xuống đi.” Nhật Minh nhìn Cửu Thiên ngồi xuống ghế, lại nói tiếp:  “ Anh có đăng ký cho em một tài khoản f*******: khi rảnh rỗi em có thể livestream dạy nấu ăn, không cần thiết phải nhìn thấy mặt, chỉ cần để camera xát bếp, có thể nhìn thấy thao tác của em là được. Anh thấy em nấu ăn rất ngon, cái đó cũng giúp em giao tiếp tốt hơn với mọi người, em thấy thế nào?” Cửu Thiên vẫn chăm chú ăn. “Em…. Không chắc… Nhưng sẽ thử.” Thường ngày tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, rảnh rỗi thì phụ viện trưởng nấu ăn, khi viện trưởng mất thì tôi cũng đảm nhận việc nấu nướng cho Nhật Minh, nên thường chuyện bếp nút cũng tạm được, vì cứ ở trong nhà nên không chú ý đến ngoại hình làm gì. Hôm nay đi làm thì phải tương tất một chút mới được. f*******: tôi cũng từng nghe nói nhưng không biết nhiều, thời đại công nghệ thông tin đối với người như tôi đúng là trở nên lạc hậu trong chính cái văn minh mà mình đang sống. Sau này không thể cứ mãi dựa dẫm vào Nhật Minh, anh ấy phải lập gia đình có cuộc sống riêng.  Xem ra muốn kiếm tiền còn phải học rất nhiều, đầu tiên phải hoà đồng với xã hội trước đã.  Suy nghĩ miên man một hồi ngẩng đầu lên, chợt thấy Nhật Minh đang ăn nhưng cũng không chuyên tâm, chốc chốc lại cứ ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống, tôi cũng không quan tâm lắm đến ánh nhìn của anh ấy. Nhưng hiện tại trong lòng Nhật Minh lại có chút cảm giác khác lạ, không tự chủ mà nhìn Cửu Thiên nhiều thêm một chút, khóe môi không tự chủ bất giác cong lên, nghĩ thầm:  “Thường ngày em ấy thật đơn giản nhưng hôm nay…. Em ấy lớn thật rồi.” Sau khi ăn xong Nhật Minh và Cửu Thiên cùng nhau lên xe máy đến chỗ làm, chiếc xe cũ gắn liền với hai anh em đã lâu nên dù có tiền Nhật Minh cũng không muốn đổi xe mới, một lý do khác là vì lúc nào cậu cũng muốn trở Cửu Thiên. Vị trí ban đầu của tôi chỉ là vệ sinh bếp sau sạch sẽ, nhưng lúc bận rộn cũng phải giúp xử lý một vài thứ đơn giản… Chẳng hạn như gọt khoai tây, cà rốt… Nhưng bình thường cậu chỉ cần dọn sạch rác. Tôi tuy ít nói và ngại giao tiếp nhưng tay chân lanh lẹ vừa nói đã hiểu, phân loại rồi gom rác trong bếp, thỉnh thoảng lại giúp nhặt rau hay làm vài món đơn giản.  Thừa dịp vẫn chưa bận tối mắt tối mũi, lau xong những gì cần lau, kéo những gì cần kéo, sau đó quay lại phòng thay đồ. Những lúc không có việc, phòng thay đồ là nơi tôi chọn để ngủ và tránh bị người khác làm phiền, vì ở đây có cái tủ đựng dụng cụ nhà bếp đã lâu không sử dụng, họ sẽ bỏ hết vào đó, nhưng đồ cũng không nhiều, dư ra một góc tối nên tôi thường chui vào đó để ngủ, nghe nhạc, hay nói chuyện một mình. Nhiều khi ngủ quên nên hay bị quản lý bếp la lối: “Cậu điếc à! không nghe tôi gọi sao? Lúc nào cũng chui vào phòng thay đồ làm gì, muốn bị đuổi phải không?” Hắn là Hứa Nghiêm là quản lý bếp, lúc nào hắn cũng hâm doạ sẽ báo cho cấp trên đuổi cổ tôi, nhưng kỳ thật hắn chưa bao giờ báo cả, chỉ cần gặp mặt là cứ nhìn chằm chằm tôi, từ ngày mới vào làm đến nay đều như vậy. Làm được một năm, tôi đã dần dần quen với công việc và cũng quen với mọi người trong nhà hàng. Hôm nay là chủ nhật cậu được nghỉ nguyên ngày nhưng Nhật Minh chỉ nghỉ được buổi chiều, buổi sáng anh ấy phải đến nhà hàng vì có một đoàn khách du lịch sáng nay sẽ đến.  Buổi sáng Nhật Minh nấu một ít súp ăn với bánh bao, anh ấy  không cho tôi giúp, nói là những ngày khác em đã nấu nhiều nên hôm nay anh muốn nấu cho em ăn. Dọn bàn xong, hai anh em cùng ngồi xuống ghế. Nhật Minh đưa chén súp tôi nhận lấy thổi thổi uống một ngụm. Nhật Minh đột nhiên duỗi tay vén tóc mái của tôi qua một bên, nghiêng mặt nhìn. “Tóc em dài quá rồi nên đi cắt tóc.” Cửu Thiên ngẩng mặt lên, nuốt hết sút trong miệng. “Anh không giúp em cắt tóc sao?” Nhật Minh lắc đầu. “khi em còn nhỏ, vì hay sợ người lạ nên anh mới giúp em cắt tóc. Hiện tại em lớn rồi, còn phải đi làm, người ta nói ‘cái răng cái tóc là gốc con người' anh không thể tự tiện cắt tóc cho em được, ngộ nhỡ lỡ tay làm em xấu xí, đi làm người ta nhìn sẽ cười em đó.”   “Em không lo người khác cười, em không nhìn họ mà sống.” Nhật Minh vuốt vuốt tóc tôi. “Anh biết, nhưng em nên tiếp xúc với nhiều người hơn, đến tiệm cắt tóc nhìn người ta sửa sang đầu tóc làm đẹp cũng tốt đúng không.” Tôi không nói gì cứ cấm đầu ăn cho xong buổi sáng.  Nhật Minh lại nói: “Hay em rủ Thái bạn em đi cùng đi, anh phải đi rồi, tối gặp lại tóc phải gọn gàng đó.” Tôi không nói gì chỉ gật gật đầu.  À nên nói về người bạn của tôi một chút. Thái là bạn hàng xóm, sở dĩ nó và tôi có thể làm bạn được với nhau chắc là do nó có tính kiên nhẫn. Lúc còn đi học, mỗi ngày nó đều đến nhà viện trưởng làm quen với tôi, cứ đi theo sau đuôi đòi làm bạn, trong xóm không chỉ có mình tôi là trẻ con nhưng không biết tại sao nó lại thích chơi với tôi. Mất hết một năm cả hai mới chân chính nói chuyện. Sau này Thái cũng là người bạn duy nhất mà tôi có. Nhật Minh đi rồi, sau khi ăn xong tôi lấy điện thoại gọi cho Thái rủ nó đi cắt tóc, nhưng gọi mãi cũng không thấy nhấc máy. Thế là tôi lấy hết can đảm tự đi ra tiệm cắt tóc một mình. Đứng trước salon tóc dành cho nam ‘Chuẩn Men’ tôi cứ thấy nhộn nhạo trong lòng, chỗ cắt tóc này đẹp như vậy chắc sẽ đắt tiền lắm, tôi nữa muốn vào lại nữa muốn đi về. Chưa kịp nghĩ nhiều, bên trong tiệm đã có người chạy ra cười cười chào đón.  “Anh muốn cắt tóc hay gội đầu mát xa các kiểu, thứ gì cũng có, nào vào đi đừng ngại.” Chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào ghế ngồi, một miếng vải dù trắng mỏng liền được khoác lên người tôi. Cũng mai trong tiệm vắng khách nhìn quanh chỉ có một người nằm gội đầu, cũng phải thôi người ta thường đi cắt tóc vào chiều hay tối chứ có ai sáng sớm lại đi cắt tóc bao giờ. Loay hoay chuẩn bị dụng cụ một hồi anh thợ cắt tóc mới hỏi tôi. “Anh muốn cắt kiểu gì? Hiện nay đang thịnh hành kiểu Undercut, sau đó nhuộm một ít màu lên rồi buộc cái đuôi nhỏ rất thời trang luôn, ây... Không đẹp không lấy tiền nha. Hay uốn xoăn giống Hàn Quốc cũng rất dễ thương, anh thích kiểu nào?” Tay hắn cứ luồng vào tóc tôi, xoa xoa kéo kéo, rồi cầm bình nước xịt xịt sau đó lấy lược chải chải. Tôi thấy khó chịu cứ né né cái đầu, lại bị hắn kéo lại. “Này đừng có nhút nhích, sao không nói gì? Anh muốn cắt kiểu nào nè? Hay là style kiểu cổ điển lãng mạn, ngọt ngào nhé...” Anh thợ cắt tóc nói chưa hết lời tôi liền nhanh miệng nói chen vào. “Đầu đinh hay cạo trọc cũng được.” Anh thợ cắt tóc trợn tròn mắt nhìn tôi. “Cạo… cạo trọc?” “Ừ.” Tôi gật đầu. “Anh đùa sao đại ca, mới sáng sớm lại chạy tới tiệm tôi đòi cạo đầu, đừng có giỡn chứ, tôi mới ngày đầu tiên đi làm đó, anh đừng phá tôi mà.” “Tôi nói thật, nếu anh không muốn cắt tôi sẽ đi nơi khác.” Tôi đứng lên kéo mảnh vải dù xuống định đi thì bị anh ta đè lại. “Này này, sáng nay anh là người đầu tiên vào tiệm, còn là người khách đầu tiên của tôi đó, anh mà đi tôi thúi hẻo cả ngày rồi sao… Cạo thì cạo, mau ngồi xuống… Mà tại sao lại đi cạo đầu, mới chia tay bạn gái hả?” “Không có… Chỉ… Cạo cho mát, tóc lâu mọc không phải đi cắt nhiều lần.” “Ôi trời ơi, nếu ai cũng như anh chắc mấy salon cắt tóc dẹp tiệm sớm quá.” Mười lăm phút sau, nhăn mày nhíu mặt một hồi cũng cạo xong, tôi đứng lên lấy tiền ra trả, anh thợ cắt tóc nhìn tôi chăn chối. “Người đẹp thì dù không có tóc vẫn đẹp, anh trai cho chụp tấm hình lưu niệm nha? Anh có f*******: không cho tôi kết bạn với.” Tôi cúi đầu ngượng ngùng. “Tôi không có… Hết bao nhiêu tiền vậy?” “Cạo đầu không có giá, anh muốn trả bao nhiêu cũng được.” Tôi móc ra tờ 10 ngàn đưa cho anh ta. “Nhiêu đây được không?” “Anh trai, dù là cạo đầu cũng không phải rẻ đến vậy chứ, đưa tôi 30k đi.” Tôi đưa tiền cho anh sau đó quay lưng định mở cửa đi ra, anh lại kéo tay lại lấy cái nón lưỡi trai đội lên đầu tôi. “Tặng anh cái nón, cạo hết tóc đi ra đường sẽ nắng lắm đó.” Cái nón nhìn rất đẹp chắc cũng không rẻ, lại rất hợp với tôi, xem ra đi cạo đầu còn được tặng cái nón tính ra lời quá rồi còn gì. Tôi sửa lại cái nón cho ngay ngắn, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chân mở cửa đi ra ngoài trong sự không thể tin hơi há miệng của anh thợ cắt tóc.  Bên ngoài thật sự rất nóng, lượng xe lưu thông khá đông nên không khí trở nên ngột ngạt bụi bặm, thật sự cảm ơn cái nón của anh thợ cắt tóc, chút anh một ngày đông khách.   Tối đó khi về nhà, Nhật Minh cứ nhìn tôi rồi cười suốt, lại không nhịn được đưa tay định vò đầu tôi, tôi ngượng ngùng cố tránh xa bàn tay của Nhật Minh. Nhật Minh lại bước đến gần nhéo má tôi. “Em dễ thương thật đó.” “Không có tóc cũng dễ thương à?” “Phải, nhưng lần sau nhất định sẽ không để em đi cắt tóc một mình, đầu cạo nhiều lần tóc sẽ không chịu mọc nữa đâu.” Sáng hôm sau như thường lệ tôi đến nhà hàng từ rất sớm, thường thì tầm khoảng 7 giờ hay 7 giờ 30 nhân viên mới tụ tập đông đủ bắt đầu làm việc. Giờ đó thì công việc của tôi cũng đã xong chuẩn bị tìm chỗ ngủ. Đang loay hoay thì đụng phải anh phục vụ, tôi bỏ mũ ra quay sang nói xin lỗi với người mà mình lở đụng chúng. Lúc đó rất nhiều nhân viên cũng đi vào mọi người đều nhìn sang. Trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, không rõ người này là ai, chắc là nhân viên mới vào làm.  Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía tôi, tôi đứng đơ ra không biết phải làm sao, lúc này quản lý bếp Hứa Nghiêm cũng đi tới, anh ta nhìn tôi một hồi đột nhiên tỉnh ngột, chớp chớp mắt. “Cậu… Cậu là... Cửu Thiên.”  Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người nhận ra mình, nếu không chắc anh ta sẽ đuổi tôi ra khỏi phòng bếp mất. Hứa Nghiêm nhìn tôi nửa ngày mới xua tay với mấy nhân viên đang đứng nhìn, rồi đưa cho tôi một bao đầy khoai tây và cà rốt nói:  “Hết nhiêu đây rồi muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ… Tóc đẹp đó.” Nói xong quay người bỏ đi. Tôi lôi cái bao vào ngồi trong góc, cúi đầu nhìn củ khoai tây đã được gọt sạch sẽ trong tay mình, thở ra một hơi thật dài, ngâm chúng trong nước, dùng tay đùa nghịch nước, cả người thả lỏng. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vội vàng lẫn trong các loại âm thanh, chạy về phía góc bếp, tôi đang cầm khoai tây trong nước tỉ mỉ cọ rửa, đột nhiên bị người ta vỗ một cái lên vai.  Bị vỗ một cách đột ngột, trong vô thức tôi liền phản ứng giật mình một cái rồi co người vào góc tường, lưng đụng mạnh vào bờ tường cứng rắn rất đau. Do tôi phản ứng vượt quá mức bình thường khiến quản lý bếp Hứa Nghiêm vừa mới vỗ vai cũng giật nảy mình, nhanh chóng phản ứng lại. Ho nhẹ hai cái, vội vàng rút tay về, vẻ xấu hổ chợt lóe trên mặt: “Xin lỗi, quên mất cậu không muốn người khác đụng chạm.. Tôi có chút việc muốn nhờ cậu.” Hứa Nghiêm lại quay đầu liếc nhìn những người khác đang nhìn qua, sờ lên mũi nói: “Hôm nay tôi nghe nói ông chủ ghé qua, bên ngoài nhiều người quá, ở sảnh thiếu một nhân viên đứng cửa, cậu đến đó đứng ngoài cửa sảnh lớn đi." Tôi nhíu mày khó hiểu hỏi: “Quản lý, tôi chỉ là nhân viên vệ sinh, không phải doorman… Tôi không làm được đâu.” “Có gì mà không được, đơn giản là tạo ra hình ảnh thân thiện cho khách sạn trong mắt khách hàng khi họ đến khách sạn là được. Có người đến cậu chỉ cần mở cửa, họ cần gọi taxi thì cậu giúp họ gọi, rồi cúi đầu chào khách, cười một cái thì càng tốt. Nếu có người cần chỉ đường hay hỏi gì thì cậu lễ phép trả lời, không có thì cứ đứng yên ở đó, sẽ không ai hỏi gì cậu đâu. Khoảng một tiếng sẽ có người đến thay… Hiện tại thiếu người, nhân viên đứng cửa sáng nay báo bị đau bụng xin nghỉ. Tôi tin cậu sẽ làm được mà.” Tôi nghe xong im lặng nặng nề gật đầu, cũng không thể từ chối được, thế là khom lưng dọn đi chỗ khoai tây lăn lóc trên mặt đất. Hứa Nghiêm nhíu mày nhìn mấy lần, giục tôi vài tiếng, rồi nhanh chóng bước đi trước. Tôi duỗi tay mở tạp dề bên hông ra, đặt khoai tây đã gọt xong lên bàn, đi vào phòng thay đồ tìm đồng phục doorman mặc vào, cũng mai là có mũ nếu không cái đầu này của tôi sẽ làm không ít khách chú ý mà đứng lại nhìn ngắm. Hôm nay chủ nhà hàng đến, vậy nên mọi người chăm chỉ làm việc hơn, khách cũng tới đông hơn mọi ngày chắc có lẽ là có mở tiệc gì đấy. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD