"Đúng chứ, tôi đã bảo tay nghề của mình không tệ mà." Người phụ nữ quay sang nói với Khương Phi.
Khương Phi tùy ý gật đầu, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Đường Thi Vũ.
"Những lời tôi nói lúc nãy, cô đã nhớ kỹ hết chưa? Đó đều là sở thích và sở ghét của cháu trai tôi. Còn có những điểm đặc biệt về cô bạn thanh mai trúc mã của cháu trai tôi nữa, cô phải đóng sao cho giống, ít nhất thì không thể sai ở những điểm cơ bản nhất là được."
Khương Phi hài lòng nhìn dáng vẻ lúc này Đường Thi Vũ, nói tiếp: "Công việc của cô là ở bên cạnh cháu trai tôi, giúp nó khôi phục lại trí nhớ nên không được lẫn lộn đầu đuôi. Đương nhiên nếu có điều gì bất thường thì phải báo lại cho tôi biết, để tôi còn biết đường mà xử lý."
Đây đã là lần thứ hai Khương Phi nhấn mạnh điều này. Khương Phi làm vậy không phải là vì quan tâm cháu trai, chắc chắn là vì chỉ muốn cài một người bên cạnh nhằm thuận tiện cho việc giám thị người cháu đó mà thôi. Đường Thi Vũ hoàn toàn có thể nhận rõ điều này.