"Tuy cô chỉ mới làm việc ở đây mấy tháng nhưng tôi có thể thấy được rất rõ thái độ và biểu hiện của cô. Tôi cũng biết đại khái về hoàn cảnh gia đình của cô. Chắc hẳn cô định đợi đến lúc các tập đoàn, công ty lớn tuyển dụng thì sẽ đến đó làm việc đúng không?"
Thấy dáng vẻ lo sợ của Đường Thi Vũ, bà Phương bèn nở nụ cười. Trên khuôn mặt luôn nghiêm túc của bà đột nhiên trở nên dễ gần vì nụ cười đó.
"Đừng lo quá, chúng ta chỉ đang nói chuyện bình thường với nhau thôi. Tôi nói vậy không phải là vì muốn bắt bẻ hay yêu cầu cô phải hứa sẽ ở lại đây tiếp tục làm việc, hoàn toàn ngược lại là đằng khác."
Không để ý đến vẻ ngạc nhiên trên mặt Đường Thi Vũ, bà Phương nói tiếp: "Tôi định giới thiệu cho cô vào làm trong công ty khác. Bạn của tôi là giám đốc bộ phận nhân sự, đang cần người nên nhờ tôi giới thiệu giúp. Không biết cô có hứng thú không?"
"Lương thưởng thì chắc chắn là cao hơn ở đây rồi. Tuy chỉ là công ty con của tập đoàn nhưng lương cũng khá cạnh tranh với các công ty lớn khác." Bà Phương nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm.
Đường Thi Vũ mừng rỡ, vội vàng lên tiếng: "Đương nhiên là tôi có hứng thú. Cảm ơn bà nhiều lắm."