Chương 17: Chẳng lẽ tôi còn con đường khác để đi?

352 Words
"Bởi vì tính chất công việc đặc thù thế này nên thù lao của cô sẽ là một khoản tiền đủ để cô chữa bệnh cho mẹ." Khương Phi vừa nói vừa lấy một tấm thẻ ra khỏi ví, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Đường Thi Vũ. "Nếu cô đồng ý thì đây là khoản dự chi trước, đủ để cô trả tiền đợt đầu cho bệnh viện. Đến lúc cháu trai tôi khôi phục trí nhớ, hoặc là cô bạn của nó về nước thì tôi sẽ trả nốt khoản còn lại cho cô. Đương nhiên mỗi khi đến đợt cần trả tiền thì tôi vẫn sẽ dự chi cho cô trước." "Tôi cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, rất có thành ý rồi. Không biết ý của cô thế nào?" Khương Phi nhìn về phía Đường Thi Vũ, chờ đợi lời hồi đáp của cô. Đường Thi Vũ nhấp môi, suy nghĩ một lát rồi hỏi lại: “Có thật là tôi chỉ cần ở bên cạnh chăm sóc cháu trai của ông thôi không?” Khương Phi nhướng mày, cười nói: “Đương nhiên, nhưng do cháu trai của tôi còn đang phải dưỡng thương, thế nên tốt nhất là nếu có chuyện gì thì cô phải báo lại ngay cho tôi. Dù sao nó cũng bị mất trí nhớ.” Nghe đến câu này của Khương Phi, Đường Thi Vũ lập tức thông suốt. Hóa ra đây mới chính là lý do vì sao Khương Phi lại chịu chi trả cho cô nhiều tiền như vậy. Không phải là vì chăm sóc cháu trai, mà là vì giám thị cháu trai. Trong đầu Đường Thi Vũ đã hiện lên vô số tình tiết tranh giành quyền lực thường chiếu trong các bộ phim buổi tối, có điều vẻ mặt lại chẳng hề thay đổi. Cô đặt tay lên tấm thẻ ở trước mặt mình, cười khổ nói: “Chẳng lẽ tôi còn con đường khác để đi hay sao.” Lời này vừa thốt ra, Khương Phi lập tức hài lòng nở nụ cười...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD