Chương 3: Lại là chuyện sinh con

1338 Words
Cẩm Vân thực sự muốn có một đứa con. Ở nơi này, nếu trong nhà không có nam nhân, muốn tách khẩu khẩu chỉ có hai cách, một là quả phụ hai là trong bụng mang thai, với điều kiện cái thai đó là của người chồng danh chính ngôn thuận và đứa bé trong bụng đó cũng phải là con trai, nếu là con gái thì chỉ có thể quay về nhà mẹ đẻ hoặc sống với họ hàng mà thôi. Còn gì có thể hoang đường hơn chuyện này cơ chứ, thành thân với một kẻ ngốc trí tuệ chỉ dừng lại ở mức ba tuổi làm thế nào có thể sinh con cơ chứ? Lại nói, một phụ nữ trưởng thành phải phụ thuộc vào một bào thai chưa thành hình mới có thể yên ổn sống, nực cười đến dường nào cơ chứ? “Bà à… giúp con đi…” Cẩm Vân khó khăn cầu xin thêm lần nữa. “Chờ đến khi chuyện thành con sẽ rời khỏi đây… cầu xin bà… hãy giúp con… Con đảm bảo, sẽ không để chuyện này làm liên lụy đến bà đâu.” Bà Hạnh nhíu mày lắc đầu: “Vân à, con là đứa bé ngoan, đã giúp ta khôn ít lần, ta không thể trơ mắt nhìn con lao mình vào địa ngục tăm tối đó được. Nghe lời ta đi, cố gắng chịu đựng thêm vài năm nữa, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.” Cẩm Vân ngậm ngùi lắc đầu: “Con biết nấu cơm nuôi heo, cũng biết một chút về thảo dược, không ngại khổ, chỉ cần có đứa con này, cho dù đi đâu con cũng có thể sống tốt. Nếu bây giờ bà chịu giúp con, mẹ con con sau này nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp người, đến khi người không còn nữa, mẹ con con sẽ chịu trách nhiệm hương hỏa sau này cho người.” Tuổi càng cao con người ta sẽ càng sợ sự cô đơn, sợ sau khi mình chết đi không ai hương hỏa mỗi năm, đương nhiên đối với những gì Cẩm Vân vừa nói bà Hạnh quả thật đã có chút động lòng. Nhưng nghĩ lại, nếu chuyện thành thì Cẩm Vân phải rời khỏi nơi này mới tránh được hiềm nghi, sau khi đứa trẻ lớn không giống gia đình chồng sợ rằng hai mẹ con sẽ không sống nổi. Còn nếu chẳng may bị lộ, ngày tháng sau này của cô cũng khó lòng yên ổn. Nghĩ tới đó, bà thực không đành lòng thở dài: “Vân à, con để ta suy nghĩ thêm đã, chuyện này không nhỏ…” Cẩm Vân cũng không nài nỉ thêm nhiều nữa, cô đi ra bờ suối lấy đầy thùng nước rồi tạm biệt bà, nhanh chóng trở về nhà. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu báo hiệu thời gian đã đến giữa trưa. Đối với Cẩm Vân, buổi trưa chính thời gian cô bận rộn nhất trong ngày. Mặc dù cô dậy từ sáng sớm làm đủ việc nhưng đến trưa thì công việc vẫn nhiều vô kể, làm tối mắt tối mũi cũng khó lòng xong hết. Cô đang ở trong bếp bận bịu làm bữa trưa thì nghe thấy Văn Dần đang chơi ngoài vườn rau kêu lên một tiếng thảm thiết. Đến khi cô chạy ra thì thấy hóa ra hắn chọc vào một tổ ong mật trong đống rơm. Cũng không biết từ lúc nào, trên tay hắn đã có một cây củi, một đầu còn rực hồng, chắc hẳn mới rút từ bếp ra. Không kịp để cô phản ứng, hắn đút ngay cây củi vào đống rơm khô, lửa bùng lên dữ dội khiến hắn sợ hãi hét toáng lên. Thấy vậy, mồ hôi lạnh của cô cũng theo đó mà tuôn ra, đến khi hồi thần lại cô mới vội vàng đi lấy nước dập lửa, cướp lấy cây củi đang cháy trong tay Văn Dần tránh cho hắn ngứa chân ngứa tay chọc linh tinh. Khi nãy cô vẫn luôn bận túi bụi trong bếp nhưng lại không biết Văn Dần lén chạy vào lấy củi đi từ lúc nào. Trong nhà có một đứa trẻ ngốc mang thân hình của người trưởng thành, dù là những thứ bình thường nhất cũng có thể trở thành những thứ vô cùng nguy hiểm. Hết cách, Cẩm Vân chỉ có thể nhốt hắn vào phòng, mặc cho hắn gào khóc đòi ra. Cô còn phải tranh thủ làm xong cơm nước trước khi giờ nghỉ trưa tới. Hôm nay có nhiều việc nên cha mẹ chồng cô không trở về nên cô phải mang cơm ra đồng. Cô đặt tô cơm trộn sắn cùng một đĩa dưa chua, đậu phộng rang muối vào giỏ, tay còn lại xách một ống nước mát rồi vội vàng đi ra đồng. Ra đến nơi, không ít người đang ngồi dưới gốc tre nghỉ ngơi, các thím hàng xóm đang rôm rả nói về con cái mình. “Con trai ta bị triều đình bắt xung quân đã gần năm nay, chiến tranh loạn lạc cứ liên miên như vậy không biết khi nào nó mới có thể trở về. Trong nhà chỉ có thân già này và một nữ nhân yếu đuối không biết phải sống sao đây.” “Không phải trước khi đi, con trai bà đã để lại hai thằng nhóc trong bụng vợ nó hay sao. Con dâu bà cũng thật giỏi, còn sinh được hai nhóc con kháu khỉnh như vậy, sau này có thể trông cậy vào hai đứa bé đó lớn lên phụng dưỡng rồi.” Cẩm Vân vừa đem đồ ăn sắp xếp ra khỏi giỏ vừa lặng lẽ lắng nghe mọi người nói chuyện. Cô nghĩ thầm, thế nhân quả thật nực cười, tất cả nam nhân trai tráng trong thôn đều bị bắt xung quân, ở nhà chỉ còn lại những người già cùng đám nữ nhân và trẻ con lại mỗi ngày so bì nhau chuyện con cái. Nhà nào không có con trai, cháu trai giống như thua kém người khác, là chuyện ô nhục không thể ngóc đầu lên được vậy. Mong ông trời có thể nhìn thấy sự khổ cực của cô, phù hộ cho cô có thể thuận lợi mang thai bé trai, dù cho cha nó là ai cũng được. “Còn thơ thẩn ở đấy làm gì?” Mẹ chồng cô đột nhiên tức giận quát lên: “Không nhanh cái chân trở về cho tao. Mày để Văn Dần ở nhà một mình, ngộ nhỡ nó có chuyện gì thì tao đánh chết mày.” Cẩm Vân ngẩn người, nhìn bát đĩa vẫn còn đồ ăn: “Còn chỗ bát đĩa đó…” “Để đấy, chiều tao mang về sau. Mày mau trở về trông Văn Dần đi!” Nói rồi bà còn mắng thêm: “Đúng là cái thứ ăn hại, nuôi báo cô mày bao nhiêu năm nay đến cái trứng cũng không đẻ ra được. Không biết kiếp tạo nghiệp gì mà kiếp này phải chịu thứ yêu quỷ này nữa! Còn không cút nhanh về cho tao!” Cô ngậm ngùi cúi đầu đứng dậy, không phản kháng, không cãi lại, yên lặng quay người đi về. Cô biết, là do thím hàng xóm khi nãy khoe con dâu sinh cho bà ấy được hai đứa cháu trai kháu khỉnh làm mẹ chồng cô đau lòng. Sở dĩ Văn Dần không bị bắt đi xung quân bởi hắn là một kẻ ngốc, mẹ chồng cô vì thế cũng không thể mơ tới ngày được con trai hiếu kính. Cháu trai ư? Còn phải xem đứa con ngốc nghếch của bà có làm nên trò trống gì không đã! Bản thân bà cũng biết, điều đó khó vô cùng, con trai bà không hề giống như những nam nhân bình thường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD