Chương 4: Muốn trở thành vợ chồng thật sự

1321 Words
Cẩm Vân về đến nhà, Văn Dần bị nhốt một mình trong phòng cũng không còn thấy la hét gì nữa. Dưới cái nắng chang chang giữa trưa cô phải chạy đi chạy lại khiến cô vừa mệt vừa đói lại còn khát khô cả cổ. Cô định vét nốt phần cơm trộn còn dư trong nồi lót dạ rồi nấu cơm trắng cho Văn Dần ăn sau. Thế nhưng vừa mới lại gần cửa phòng, một mùi thum thủm nồng nặc tỏa ra, nội tâm cô khẽ run lên, biết có chuyện không hay rồi. Khi mở khóa cửa phòng ra, quả nhiên dự cảm của cô không sai, Văn Dần đang ngồi trên mặt đất, bàn ghế cùng nền đất xung quanh be bét phân và nước tiểu. Chăn màn rối tung khắp nơi, toàn thân Văn Dần không chỗ nào còn sạch sẽ đang lau lau vào đống quần áo cũ kĩ của cô. Cẩm Vân đứng chết trân trước cửa, nỗi bi thương tột cùng bủa vây lấy toàn bộ tâm trí cô. Thứ cảm xúc lẫn lộn trong cô lúc này là gì đây? Phẫn nộ chăng? Oán thán hay là tủi nhục? Nếu cứ tiếp tục trải qua những ngày tháng như này, chỉ sợ những cảm xúc cần có của con người trong cô sẽ ngày càng chai lì, một ngày không xa cô sẽ chẳng còn giống như một con người nữa, hay chăng chỉ còn là một cái xác không hồn, máy móc làm việc mà thôi. Cô xoay người, khóa cửa lại, đi về hướng bếp mang cái nồi chỉ còn lại ít cơm cháy đáy nồi ra cạo, bên cạnh còn một ít dưa chua, miếng cơm đưa đến miệng ngoại trừ dưa chua còn được trộn lẫn với những giọt nước mắt mặn chát. Đồ ăn đưa vào miệng nhạt nhẽo, nhưng cô vẫn phải cố nuốt, ăn cho no bụng thì mới có sức để tiếp tục làm việc. Cô dọn dẹp đống bát đĩa, nồi niêu sạch sẽ cất gọn vào một góc rồi lấy chậu nước và giẻ lau trở lại phòng, bắt đầu dọn dẹp, lau chùi như mọi khi. Hôm nay cha mẹ chồng cô đi làm về rất muộn, về đến nhà hai người đều có biểu hiện vô cùng khác thường. Mẹ chồng nhìn thấy đống quần áo bị Văn Dần làm bẩn vẫn chưa kịp giặt đang chất đầy ngoài sân cũng không có mắng cô như mọi khi. Bà chỉ hậm hực liếc cô một cái rồi nói: “Mày với thằng Dần là vợ chồng chung chăn gối, chỉ cần cố gắng sinh ra một thằng nhóc, ông bà già này nhất định sẽ không bạc đãi mày.” Cẩm Vân ngồi ngoài sân vò quần áo, nghe thấy lời này của mẹ chồng không khỏi hoang mang. Ngày thường cô lề mề chưa xong việc, mẹ chồng cô khi đó chỉ hận không thể đào tám đời nhà cô ra mắng chửi, sao hôm nay đột nhiên tốt tính vậy? Mẹ chồng thấy bộ dạng ngu ngốc của cô, trên mặt không chút che dấu biểu cảm chán ghét nhưng vẫn nhịn xuống mà nói: “Được rồi, bỏ đống đồ đấy tao giặt cho. Đi vào nấu cơm đi.” Cẩm Vân chần chừ đứng dậy, chậm chạp đi về phía phòng bếp. Mẹ chồng cô là người vụng về, giặt đồ cũng chỉ vò qua loa vài cái, thậm chí còn không vắt sạch nước đã phơi lên, không khác lúc chưa giặt là bao. Thế nhưng mẹ chồng đã chủ động muốn làm, Cẩm Vân chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Chân cô vừa đi đến cửa bếp lại nghe thấy tiếng mẹ chồng ở phía sau nói vọng lại: “Ra vườn bắt con gà mái đang ấp trên ổ về làm thịt, lấy luôn mấy quả trứng gà lộn đấy về luộc đi.” Nhà chồng cô cũng không phải khá giả gì, chỉ ở mức tạm đủ ăn, hôm nay cũng không phải lễ tết hay giỗ chạp gì, sao đột nhiên lại được ăn thịnh soạn như vậy? Mặc dù thấy khó hiểu trong lòng nhưng Cẩm Vân không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn làm theo. Đợi đến khi làm xong cơm tối, một nhà bốn người ngồi quây quần trước mâm, giữa mâm có một chiếc đèn dầu cũ kĩ phát ra ánh sáng mờ ảo trong màn đêm tăm tối. Mẹ chồng không ngừng gắp phần thịt ngon bỏ đầy bát con trai mình, nhẹ giọng dỗ dành: “Dần ăn nhiều đi con, ăn nhiều mới mau lớn được.” Văn Dần đã lâu không được ăn ngon như vậy liền ăn vồ vập như chết đói, từ trên đến dưới đều vương vãi đồ ăn với nước miếng nước mũi. Cha chồng cô ăn xong ngồi một chỗ ôm cái điếu cày phì phèo, không nói lời nào. “Cẩm Vân đã ăn uống xong chưa?” Không chờ cô trả lời, mẹ chồng lại nói tiếp: “Nếu ăn xong rồi thì mau đi tắm rửa đi, tao đun nồi nước sôi để trên bếp rồi đấy.” Cẩm Vân ngây ngốc nhìn về phía mẹ chồng, ngày thường đừng nói là đun nước cho cô tắm, ngay cả nước uống hay bất cứ công việc dù to hay nhỏ trong gia đình này đều đến tay cô, hôm nay đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy, chẳng lẽ… Nội tâm cô không khỏi run rẩy, sắc mặt chuyển qua trắng bệch không còn chút tia máu. Thấy cô vẫn chưa động đậy gì, mẹ chồng không kiên nhẫn lớn tiếng quát: “Ô hay! Còn ngồi đực ra đấy làm gì? Tao bảo mày đi tắm, mày nghe không rõ hả?” Cẩm Vân nghe vậy mới giật mình hốt hoảng, nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy, chạy về phía phòng ngủ lấy quần áo. Đợi đến khi cô tắm rửa xong trở về phòng, trên bàn thắp hai ngọn nến, trên giường đã trải sẵn một tấm vải trắng từ khi nào. Cẩm Vân nhìn liền hiểu, cha mẹ chồng cô có lẽ không thể đứng im chờ đợi nữa, bất kể thế nào cũng muốn cô cùng với Văn Dần trở thành vợ chồng thật sự, hơn hết nữa là có thể mang thai đứa con nhà họ. Nhưng mà Văn Dần ngốc nghếch vô tri, muốn cô cùng hắn động phòng kiểu gì đây? Cẩm Vân không có một chút kiến thức nào về phương diện này, mỗi khi ra suối gánh nước, đôi khi gặp những người phụ nữ khác trong thôn cũng ra lấy nước cô sẽ ngẫu nhiên nghe thấy họ đùa vui về chuyện chăn gối, cô nghe câu hiểu câu không nhưng đại ý là có thể tạo ra đứa nhỏ thì cô vẫn hiểu. Cô không muốn mang thai đứa con của Văn Dần chút nào. Ngộ nhỡ đứa bé cũng ngốc nghếch giống Văn Dần thì cô biết phải làm sao? Dù không muốn nhưng đã vào tình thế này rồi, cô đâu còn lựa chọn khác, họ muốn cô sinh đứa bé cô không thể chống cự. Cẩm Vân lặng lẽ sửa soạn lại quần áo, ngồi chờ ở trên giường. Không bao lâu sau, bên ngoài rất nhanh đã truyền đến động tĩnh. Mẹ chồng đang khàn giọng dỗ Văn Dần mở cửa vào phòng: “Dần ngoan nha, nhớ những gì cha vừa chỉ rồi làm theo, làm xong sáng mai mẹ lại thịt một con gà béo cho con ăn nha.” Văn Dần nghe vậy đẩy cửa chạy vào phòng, thấy Cẩm Vân đang ngồi trên giường, hắn hớn hở cười toe toét nói: “Muốn có em bé, rất muốn có em bé…”

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD