Chap3 : Ám Ảnh Vô Hình Về Thầy Mo.

2624 Words
#Địa_Mộ - Tác Giả Trường Lê. #Chap3 : Ám Ảnh Vô Hình Về “ Thầy Mo “ Sau một chặng đường khá dài, cuối cùng lão Lang cũng tìm tới được rặng lồ ô mà lão đã để ý cách đây mấy tháng trước. Đúng như những gì mà lão Lang dự đoán, rặng lồ ô 3 tháng trước tuy đã bắt đầu chết dần nhưng vẫn còn đôi chút màu xanh, nhưng nay trước mặt lão Lang, mọi thứ chỉ còn là một dải thân mục. Dẫu vậy, có như thế thì ở đây mới có thứ mà lão Lang đang tìm : Nấm linh chi cổ cò. Từ thân những cây lồ ô mục ruỗng, các cá thể nấm linh chi đã phát triển và mọc vươn lên cao so với mặt đất ước chừng cả gang tay. Cây nào cây nấy chân nấm dài, đều có màu đen tím, mũ nấm nhìn như cổ con cò….Chính vì vậy mà người ta gọi nó là : nấm linh chi cổ cò. Lão Lang vừa lau mồ hôi vừa nở một nụ cười mãn nguyện : -- Nấm mọc tốt quá, chuyến đi này thực sự không uống phí công sức. Có thêm loại dược liệu này, việc chữa bệnh cho bà con trong làng cũng sẽ thuận lợi hơn. Cũng đã gần trưa rồi, phải nhanh chóng thu hái rồi quay về thôi. Ngồi xuống, nhẹ nhàng hái từng cây nấm rồi bỏ vào trong gùi, lão Lang không giấu nổi sự vui mừng. Đối với một thầy thuốc mà nói, tìm được thảo dược, dược liệu quý, phục vụ cho việc chữa bệnh, giúp người khác nâng cao sức khỏe, đó chính là niềm vui lớn nhất, mặc cho tuổi đã cao, lại phải đi bộ đường rừng trong vài tiếng qua, nhưng cầm những cây nấm trên tay, mọi mệt mỏi đều tan biến. “ Bộp “ Đang hái nấm, đột nhiên lão Lang giật mình. Vừa có thứ gì đó đáp vào người ông, quay người lại thì ông thấy ngay dưới chân mình có một trái me tròn nhỏ. Trong khi đó xung quanh chỗ ông ngồi không có cây me tròn nào cả. Tặc lưỡi nghĩ đôi khi là do chim chóc hay thú rừng ăn rồi làm rơi. Tiếp tục hái nấm, nhưng được một lúc sau thì lại… “ Bộp….Bộp….Bộp “ Liên tiếp lão Lang thấy lưng mình bị ném tới ba lần. Khác với lần trước, lần này lão Lang quay thật nhanh ra sau để xem rốt cuộc mình bị thứ gì ném. Phía sau lưng ông chỉ có trúc cùng những bụi cây im ắng, không chút xao động. Lá trúc cũng chẳng xào xạc, mọi thứ đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Biết sau lưng không có ai, nhưng như một phản xạ tự nhiên, lão Lang tay cầm quả me tròn trong tay bất giác hỏi : -- Ai đấy….? Ai ném vậy…? Tại sao lão lại hỏi một câu như vậy..? Đó là bởi vì, lần thứ 2 quay lại, lão nhìn thấy bên dưới chân mình lúc này đã có tổng cộng 4 quả me tròn. Điều này có chút lạ lùng, khi nãy lão còn nghĩ chắc là do chim chóc ăn quả không may rơi trúng người lão. Nhưng giờ liên tiếp có thêm 3 quả nữa ném vào lưng lão, không thể có sự trùng hợp như vây được. Bởi lẽ, nhìn lên trên cao, chỉ có những cây trúc vươn lên cao vút, thẳng tắp, me tròn đâu mọc được trên thân cây trúc được chứ…? Tất nhiên là chẳng có ai đáp lại lời của lão Lang cả….Mà có khi như vậy lại may, chứ giờ giữa nơi rừng sâu, hoang vắng như thế này mà đột nhiên vang lên giọng nói nhưng không thấy người, đó mới là điều đáng sợ nhất. Nấm cũng đã hái xong, lão Lang đeo gùi lên vai rồi đứng dậy với ý định quay về. Trước khi ra về, lão Lang có tiến đến khoảng bụi rậm, quả nhiên, trong bụi rậm ấy có một cây me tròn khá sai quả. Đứng từ chỗ cây me tròn nhìn về phía rặng lồ ô, nơi lão Lang hái nấm khi nãy. Lão Lang khẽ rùng mình, nuốt nước bọt bởi lão cho rằng 4 quả me tròn được đáp vào lưng lão ban nãy có nguồn gốc từ đây. Định đưa tay hái một quả thì bỗng nhiên lão Lang bị dúi người về phía trước, lần này chắc chắn không phải ai đáp thứ gì nữa mà lão Lang cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vừa khẽ chạm vào lưng của ông rồi đẩy nhẹ. “ Ríu...rít….ríu….rít “ “ Xào...xạc….xào...xạc….” “ Vù..ù...ù…” Tiếng gió thổi khiến cho những cành trúc lay động phát ra âm thanh xào xạc, cây cối rung rinh khiến cho chim cũng chuyền cành hót ríu rít. “ Hi...hi..hi…..Hi...hi...hi “ Lẫn trong tiếng gió, tiếng chim, lão Lang còn nghe thấy hình như trong không trung đang khẽ vang lên một điệu cười ma mị. Nhận thấy điều bất thường, lão Lang vội vàng bước nhanh ra khỏi khu rừng trúc. Lúc này cũng đã là gần 12h trưa, mất gần nửa ngày đi vào rừng, tuy mệt nhưng thành quả thu được cũng không phải ít khi mà trên đường về, lão còn tìm thêm được một vài loại dược liệu quý khác như lan gấm, mật nhân, hoàng đằng…..Lão Lang suýt xoa : -- Không thể ngờ ở vùng núi này lại có nhiều cây thuốc quý như vậy. Đây là ta còn chưa đi sâu vào trong rừng. Xưa nay càng thảo dược hiếm thì lại càng mọc ở những nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Chắc có lẽ muốn đi sâu hơn thì phải nhờ đến Y Điêng mới được. Trở về nhà cũng đã là gần cuối chiều, mở cổng bước vào trong nhà, lão Lang uống vội ngụm nước rồi lập tức đem số nấm linh chi cổ cò cùng những cây thuốc hái được ngày hôm nay đi rửa sạch. Trước hiên nhà, đúng như lời Y Điêng, anh ta đã treo con gà rừng săn được ban sáng ở đó. Đang dở tay thì bên ngoài cổng có người cất tiếng chào vọng vào bên trong : -- Chà, lão lang đi hái thuốc bây giờ mới về đấy à…? Chắc là mệt lắm nhỉ..? Quay ra nhìn thì người đang đi vào trong chính là trưởng làng, lão Lang vội lau tay rồi đứng lên cúi chào đáp lại lời trưởng làng : -- Ôi, trưởng làng đấy ạ…? Mời trường làng vào trong, đợi tôi pha trà rồi nói chuyện. Mệt, nhưng mà xứng đáng trưởng làng à. Hôm nay tôi tìm được một số cây thuốc quý, rất phù hợp để chữa bệnh cho bà con trong làng. Chỉ tiếc là thời gian không cho phép, nếu không tôi đã có thể hái nhiều hơn. Trưởng làng ngồi đi. Khẽ kéo chiếc ghế trúc mời trưởng làng ngồi, lão Lang cũng ngồi xuống định cái ấm trà nhỏ đi thái vài lát nấm linh chi cổ cò để hãm mời khách thì trưởng làng xua tay : -- Ấy thôi, lão không cần pha trà, pha nước gì đâu. Chẳng là hôm nay một vài người trong làng đến nhà tìm lão để hỏi han về bệnh tình nhưng không có lão ở nhà. Gặp Y Điêng, cậu ta nói sáng nay thấy lão đeo gùi vào rừng, tôi đoán lão đi hái thuốc. Thế nên căn giờ này đến xem lão đã về chưa….Nếu lão chưa về chắc tôi phải cho người vào rừng tìm kiếm lão mất...Ha ha ha, nói gì thì nói, giờ không có lão Lang thì làng này cũng rối loạn lên hết cả đấy….Ha ha ha. Lão Lang đáp : -- Trưởng làng cứ quá lời, lão già này cũng có làm được gì nhiều đâu. Bản thân tôi còn phải cảm ơn trưởng làng cũng như người dân của Làng Trúc nhiều lắm. Nhờ có các vị cứu mạng mà tôi mới sống được tới bây giờ. Không chỉ vậy, mọi người còn chung tay dựng cho tôi một ngôi nhà ở một nơi thanh bình như thế này, quả thật tôi vô cùng cảm kích. Tôi không còn nhớ gì, đến cả tên của mình cũng không biết, không có chỗ để đi, được tá túc tại đây thật chỉ mong được đem chút tài mọn giúp đỡ cho bà con mà thôi. Trưởng làng gật gù nói : -- Nghe lão nói mà tôi thấy lão vừa là người uyên bác, lại vừa có tấm lòng nhân hậu, đức độ…….Tuy không biết trước khi đến đây lão là người như thế nào, nhưng tôi chắc chắn, lão đi đâu cũng được mọi người yêu mến. Sáu tháng qua, tuy không phải dài, nhưng cũng đủ để tôi và dân làng cảm nhận được tấm lòng tốt bụng của lão. Nhớ lại lúc trước, chúng tôi đã thất lễ với lão…..Mong lão đừng để bụng. Lão Lang cười : -- Ấy chết, trưởng làng nói vậy làm tôi áy náy quá. Tôi cũng hiểu tại sao mọi người lại cư xử như vậy mà. Giờ đây, chẳng phải chúng ta đã là người một làng rồi hay sao. Trưởng làng tiếp : -- Đúng là ông trời đưa lão tới đây giống như cho Làng Trúc một bảo vật vậy. Con trai tôi nhờ có lão mới thoát được cái chết. Chưa kể trong suốt thời gian qua, dân làng đều được lão chữa bệnh, bốc thuốc không lấy công…..Nói thật với lão, đám trẻ con trong làng cũng rất yêu mến lão. Thằng Klang nhiều lúc nó cứ hỏi tôi một câu mà tôi không biết phải trả lời làm sao. Lão Lang ngạc nhiên : -- Cậu ta hỏi câu gì mà khiến trưởng làng khó trả lời vậy…? Trưởng làng nhìn lão Lang rồi nói : -- Nó hỏi : “Liệu khi lão Lang lấy lại trí nhớ, có phải lão Lang sẽ rời bỏ làng chúng ta không hả cha…?”. Đấy lão nghe xem, sao tôi trả lời được chứ…...Nói ra có hơi ích kỷ, nhưng già trẻ, lớn bé trong làng đều mong lão sẽ sống ở đây với chúng tôi, không đi đâu nữa cả…..Khà khà khà, nhưng như thế đâu được, tạm thời lão chưa nhớ được chuyện xưa, khi nhớ rồi lão phải đi chứ. Bởi ai cũng có gia đình, biết đâu người nhà của lão vẫn đang chờ đợi, tìm kiếm lão thì sao…..Nhưng cho dù có đi, chỉ cần lão nhớ tới ngôi làng này là tôi cũng vui lắm rồi. Những lời mà trưởng làng vừa nói cũng chính là nỗi canh cánh trong lòng lão Lang suốt thời gian qua. Không phải lão Lang lo cho bản thân mình, mà đúng như trưởng làng nói, biết đâu đó, lão vẫn còn người thân đang chờ đợi. Đã 6 tháng qua, chắc có lẽ họ đang mong mỏi lão lắm. Nhưng rốt cuộc thì lão là ai, đến từ đâu, tại sao lão lại bị thương ở trong rừng….? Khi còn chưa nhớ được điều gì thì lão có thể đi được đâu cơ chứ. Đôi mắt lão Lang khẽ nhòe đi, lão đáp : -- Trưởng làng đừng lo, tuy tôi không nhớ gì, nhưng khi sống ở đây, mọi người cho tôi một cảm giác vô cùng thân thuộc. Nó giống như trước kia tôi cũng đã từng sống một cuộc sống như vậy. Hơn nữa tôi cũng đã già rồi, tóc đã bạc gần hết, nói thì hơi vô tâm, nhưng chắc một ông già tầm tuổi này mà vẫn lang thang nơi rừng thiêng, nước độc như tôi thì có khi cũng chẳng còn gia đình, còn người thân mong ngóng như lời trưởng làng nói đâu. Trầm ngâm vài giây, chợt lão Lang hỏi trưởng làng : -- À có chuyện này tôi muốn hỏi trưởng làng, không biết có được không..? Trưởng làng nói : -- Bất cứ chuyện gì, nếu giúp được lão tôi chắc chắn sẽ giúp. Lão Lang tiếp : -- Hôm nay lúc ở trong rừng trúc hái thuốc, tôi có gặp phải một sự lạ…...Đang hái thuốc thì từ phía sau lưng cách tôi khoảng chừng chục bước chân, hình như có ai đó hái me tròn đáp vào người tôi. Trưởng làng hỏi : -- Hay là trong rừng lúc đó có ai, thấy lão nên trêu lão chăng ? Lão Lang lắc đầu : -- Không, không hề có ai cả….Mà tôi bị đáp không phải 1 lần, lần thứ 2 còn là 3 quả liên tiếp. Lúc ra về tôi có tới đó kiểm tra và thấy đúng là ở đó có một bụi cây me tròn. Lúc cúi người xuống định hái, tôi cảm nhận rõ một bàn tay vừa khẽ ấn vào lưng mình. Gió đột nhiên thổi, trong tiếng gió tôi nghe thấy tiếng ai đó đang cười, tiếng cười rất ma mị…. Trưởng làng khẽ sờ nhẹ lên cằm, vuốt vuốt mấy cái, trưởng làng nói : -- Hừm, trong rừng xưa nay xảy ra mấy chuyện kỳ lạ cũng không phải hiếm. Chưa biết chừng lão bị ma trêu cũng nên…….Nhẹ thì bị trêu đùa như vậy, còn nặng hơn có thể bị ma quỷ dẫn đường, làm cho tinh thần bất ổn, mất phương hướng đi lạc không trở được ra cũng có… Lão Lang hỏi : -- Sao trưởng làng biết…? Trưởng làng đáp : -- Trong làng đã từng xảy ra việc như vậy, lần đó chúng tôi phải mời thầy mo về cúng kiếng, cầu khấn, cầm bùa rồi chia nhau đi tìm mới thấy được người đang ngồi trong hang đá cười nói như kẻ vô hồn. Xem ra nếu lão bị ma trêu cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lão còn phải vào rừng hái thuốc, thôi được rồi…...Đằng nào thì ngày mai Làng Trúc cũng diễn ra nghi lễ cầu an, cầu cho mùa màng tươi tốt. Có mời mo Chằm tới đây làm chủ lễ. Để xong xuôi, tôi sẽ nhờ mo Chằm làm cho lão một lá bùa để lão đem theo bên người. Có như vậy sau này đi vào rừng mới yên tâm được. “Mo Chằm “, cái tên này lão Lang đã nghe nhiều, nhưng chưa từng được gặp mặt….Bởi mo Chằm ở cách xa ngôi làng này tới 2-3 quả đồi. Từ ngày Làng Trúc có thầy thuốc, dân làng không còn tìm tới mo Chằm để chữa bệnh nữa. Dẫu vậy, những nghi lễ, những tục lệ cúng vái, cầu an, cầu mùa vẫn phải nhờ đến mo Chằm thì mới xong. Vậy là ngày mai, lão Lang sẽ được nhìn thấy ông thầy mo bí ẩn. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe trưởng làng nhắc tới mo Chằm, trong thâm tâm lão Lang lại xuất hiện một dự cảm bất an……….Có thứ gì đó bất chợt đè nặng tim của lão, từ “ mo “ bất giác vang lên trong đầu lão liên tục khiến lão nhăn nhó mặt mày. Lão cũng không biết tại sao lại như vậy…….Trưởng làng thấy lão có vẻ mệt thì chào lão rồi ra về. Không quên khẳng định ngày mai sau khi buổi lễ kết thúc, sẽ đưa lão tới gặp mo Chằm để hỏi han một số việc…….
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD