Chương 2: Ra đường nhặt được người rơi!

2121 Words
Không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh, trong thực chiến một là chết hai là sống, cô nữ sinh nhỏ dùng mọi sức bình sinh mà vung gậy, dùng cơn giận dữ làm điểm tựa tinh thần.  Thế lực vô tình tạo ra hàng phòng thủ vô cùng vững chắc, khiến người vừa vung kiếm cũng bị đẩy lùi trong chốc lát. Điều khiến người ta sợ hãi chính là phải đối mặt với một đối thủ khó đoán và không biết sợ. Cô gái nhỏ thoăn thoắt như đang múa, gậy tiếp tục vung tới, vào bụng, chân và tay cầm kiếm, rồi chốt hạ bằng một gậy thẳng vào mặt. Kiếm rơi xuống cùng lúc với việc chủ nhân của nó bị đánh ngất ngã qua một bên. Sững lại trước việc đồng đội mình bị hạ gục một cách nhanh chóng. Hai người tiếp theo xông lên trả thù, lòng kiên cường và tự trọng của một người đàn ông lên tiếng. “Tiểu tử kia! Ngươi chết chắc!” – Một tên lính khác lại nói. Mặt nhỏ có chút cười, nhưng nghiêm túc hoàn thành bài tập gậy có phản xạ của mình. Lại một gậy đốn ngã chân người thứ nhất, nhanh chóng đâm thẳng vào ngực người thứ hai, nhẹ nhàng nhảy lên dùng hết lực đánh xuống cổ người vừa đo đất, làm hắn ho sặc rồi yên vị nằm thẳng không dám đứng lên. Chỉ có người vừa bị đánh lùi phát hiện ra áo giáp vai trái in hằn dấu gậy thì không khỏi ngạc nhiên, song vẫn cố chấp xông tới. Đường đao chém nghiêng qua vai trái người đối diện nhưng không chạm được da thịt. Mọi việc dựa như diễn tuồng, mọi động tác của kiếm đều bị người đối diện né tránh rất gọn. Vào thời điểm hoàn hảo, gậy tiến thẳng tới sống kiếm, quấn lấy nó rồi hất lên không trung. Người lính nọ chưa kịp định hình thì khủy tay và cổ giáp của hắn bị giữ chặt lấy, cả người mất trọng lực. Lúc hắn hiểu chuyện vì cả người bị cú quật Judo của nữ sinh áp chế, vô lực giãy dụa dưới đất. Càng dùng sức tránh né thì cái tay bị áp chế của hắn, quặn đau đến tê người. "Ngươi thú vị đấy!"   Một âm thanh khàn khàn cất lên, theo sau nó là một đại đao chém ngang đầu người đang bẻ quặc tay tiểu lính dưới trướng hắn. May mắn thoáng qua làm đại đao sượt qua đầu, ngoài việc chém rơi vài cọng tóc thì người nọ không có thương tổn gì. Nữ sinh lăn qua bên trái thật nhanh để nhặt lấy gậy trúc, vừa đứng lên thì thêm một đao chém xuống. Chân cô vì thế mà bất chợt kéo toàn cơ thể né sang một bên, tay nhanh chóng cầm cục đá nhỏ ném tới người kia như đạn lạc gây phân tán chú ý. Dáng người to lớn liền vung tay lên đỡ vật thể vừa lao đến, phảng phất một nụ cười nguy hiểm. Lúc này mới thấy rõ được dung mạo người cầm đại đao, đó là một thân hình rất cao và vạm vỡ, người mặc giáp được trạm trổ tinh tế, áo choàng đỏ thắm. Thân tuy là hình người nhưng đầu lại là đầu hổ, sinh động như thật. Bộ lông vàng óng, mắt ánh lên màu mật ong, bên mắt phải đeo miếng băng đen, dưới nó có vết sẹo trải dài từ lông mày cho đến gò má. Đây là một con hổ dũng mãnh và cực kì đẹp mã. Sự chú ý của cô gái nhỏ tập trung lên bộ da thú được chế tạo tinh vi, cô thấy phong cách Furry này nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp dân chuyên nghiệp. Cải tạo từng chuyển động, ánh mắt, rồi thêm cả cái đuôi hổ chuyển động chân thật như đây chính là sinh vật của tạo hóa làm ra chứ không thuộc phạm vi máy móc. Hắn lắc lắc hai cái tai rồi phóng tới, dùng sống kiếm đánh mà tựa như đang xem kịch vui, hào hứng áp người đối diện. Tuy rằng mức chiến đấu chênh lệch rất lớn, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bỏ cuộc hay van nài dừng lại. Dù nữ sinh bị dồn ép, đánh cho te tua, thở hổn hển, mà vẫn ra được nhiều chiêu đẩy lùi lão ba mươi đang khoái trá thử kiếm.  Một lúc lâu sau đó, lão hổ tung chiêu làm người đối diện ngã nhào, mất phương hướng. Cô gồng mình tìm góc chết của con hổ to lớn kia, nhưng thứ có đạt được là vé một đống kiếm sắt dí thẳng vào cổ như hình bông hoa. Người nọ từ từ đứng thẳng người, thấy hai tên từ sau trói chắc hai tay, lúc này toàn quân mới thấy kiếm trở về vỏ bao, thở phào. Quân lính lên ngựa đủ cả, chỉ có duy nhất một người đang cực kì bất mãn vì bị vác lên lưng ngựa như một gói hàng. Bụng thì úp lên lưng ngựa, mặt hưởng khói bụi từ vó ngựa bắn lên, đầu quay mòng mòng như chong chóng, cái tư thế này chỉ có thằng đần mới nghĩ ra mà áp dụng được Rất nhanh sau đó thì người đang nguyền rủa cái con mèo ngu xuẩn kia nôn thốc nôn tháo, và chưa kịp hiểu thêm thì mặt đất bỗng biến đen xì, không còn biết gì nữa. . . . "Tướng quân, người thế nào lại giữ lại còn khỉ dị dạng kia?" – Một quân lính bất mãn kêu lên, tỏ vẻ không hài lòng. "Ta thế nào? Cư nhiên nhặt được thứ hay ho thì phải mang về chứ!" Vẫn chất giọng khó ưa cũ, xem chừng cả người hắn cũng dễ chịu hơn sau khi được tắm rửa cẩn thận. "Nhưng... hắn đã bất kính... khiến cho quần áo ngài đều vấy bẩn...!" "Bất quá ta chơi chán rồi sẽ giết, ngươi không cần nhiều lời!" – Ngồi ung dung trên ghế, tay đang cầm văn thư, tựa như đang suy tính gì đó. Khóe miệng tự đắc mỉm cười mờ nhạt. “Xem ra vẫn là phải xử lý con chuột này!” – Hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng đầy khinh thường …   Đau đớn tỉnh dậy ở nơi xa lạ, mọi thứ mặc niệm nhắc đây chẳng phải lần đầu nhưng cô nữ sinh nhỏ chung quy cứ phải giật mình cho phải phép lấy lệ. "Nữa, lại ở cái nơi khỉ nào đây? Hình như là nhà tù à?” Nhìn thêm một vòng nữa, cô mới quả quyết đây là ác mộng, nhắm mắt rồi mở ra sẽ hết. Nhưng vẫn không thấy gì mới mẻ xuất hiện, lại táy máy nhéo đùi một cái, chỉ thấy đau như vừa mất miếng thịt. Xem ra bản thân bị rơi vào hôn mê sâu rồi.   *Cạch* Một mở cửa vang lên, rồi lại thêm một khay cơm được đặt xuống trước mặt, trước mặt cô là một tên lính to khỏe, được trang bị kỹ càng, từ áo giáp đến mặt nạ hổ. Lòng có chút tò mò, có điều kinh nghiệm thường đến sau mỗi lần vạ vập ăn hành. “À! Anh gì ơi! Anh có nói tiếng Nhật không?” – Hoa hậu thân thiện ngỏ lời thăm hỏi. Tên lính ngây người trơ ra, lắc đầu rồi lại gật đầu, xong hắn nói tiếng bản ngữ tiếng Trung. “Quả đúng như lời truyền miệng! Ngươi trông thật kỳ quái, thật khó tin thân hình nhỏ nhắn này lại có thể hạ gục…!” Nhân lúc người kia đang luyên thuyên gì đó, nữ sinh liền vung chân đá thẳng một cú đẩy mạnh, khiến tên lính mất đà ngã lăn lóc ra khỏi buồng giam. "Hình như là dân bán người! Bắt cóc bán người sao? Ôi cái lũ diễn viên nghèo kiết xác này!!!" – Cô cảm thán vài ba câu. Tên lính vừa định hô toáng lên thì chỉ nghe được một tiếng nứt vỡ của mặt nạ rồi bất tỉnh.  Còn người vừa động thủ thì ôm đầu gối nhảy lò cò, nước mắt ngắn nước mắt dài rủa người vừa ngất.  Sau khi đã gào khóc xong xuôi, một tay cướp vũ khí của tên lính, một tay tìm chìa khóa, cũng không quên lấy cơm trong bát, nện chặt lại thành một khối vững chắc, nhai ngấu nghiến.   "Sao lại khô thế này, cái lũ kẹt xỉ cho mình ăn cơm thiu nữa chứ?! Thôi kệ có thực mới vực được đạo! Đợi mình ra khỏi nơi buôn người này, nhất định sẽ báo cảnh sát gồng cổ chúng nó lại !" Chắc chắn cười gian xảo. Được tiếp tế lương thực rồi, nữ sinh nhà ta rón rén đi mon theo ánh sáng mờ nhạt của đuốc đèn. Vừa hay bây giờ đã tối đen như mực, thật không thể tiện lợi hơn. Một cửa rồi lại một cửa nữa, có vẻ như nơi này được xây dựng rất nghiêm ngặt, khác với những gì người nọ từng trải. Lúc ra được đến gần cửa thì phát hiện ra có hai lính canh ở hai bên.  Suy nghĩ chốc lát, cô trộm nghĩ chẳng nhẽ lại xông ra đánh nhau với bọn chúng? Cũng không nên khinh địch, sức cô có thể đấu lại với bọn người được trang bị hay sao? Chưa kể thân hình bạc nhược này chỉ tổ đánh động thêm nhiều người hơn. Suy tính thêm một lúc nữa, rốt cuộc cũng rón rén đi tới chỗ hai ngọn đuốc ở giữa hành lang. Cô lấy cát dập lửa, chẳng mấy chốc thì tất cả chìm vào bóng tối. Đoạn đứng núp ngay gian tường sát với nơi hai tên lính canh giữ, lấy một hòn đá nhỏ ném vào cửa đối diện phía cổng ra vào. Nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong ngục, hai tên lính nghi ngờ đi vào dãy hành lang tối đen như mực. Thừa lúc chúng đi vào kiểm tra, nữ sinh nhà ta chạy vội ra ngoài. Đi ra khỏi cổng đại lao, cô lại lấy đá ném thẳng vào cổng nơi cô vừa đi ra như một cách đánh lạc hướng. Nghe được tiếng động bên ngoài, hai tên lính lập tức chạy ra xem xét, thấy không có ai, chúng lại quay về vị trí gác cổng, quên luôn kiểm tra cửa phòng tiếp theo trong ngục. Cứ như hiệu ứng cánh cửa được các nhà khoa học phân tích và chứng minh trước đó. Tạm thời nữ sinh có thể yên tâm không ai phát hiện ra tù nhân vượt ngục cho đến sáng hôm sau. Loay hoay trong doanh trại, kín đáo lấy khăn chùm đầu, lại mon theo những tiểu trại được dựng lên.  Đi mãi mới ra được gần đến cửa trại, nhưng không may lại nghe thấy tiếng bộ binh đi về phía mình, luống cuống mãi mới quyết định chui tạm vào một căn lều gần đấy. Ấy vậy mà nhìn bày trí xung quanh thì đôi mắt nhỏ không khỏi thất vọng.   “Bố trí sang trọng thế này hẳn người chủ là người có vị trí quan trọng, đã hy vọng trời thương cho mình lao đầu vào nhà bếp hoặc nhà củi, vậy mà...!" Cô nhìn kỹ hơn các đồ vật trang trí, thấy rõ được nơi này dường như đang giả làm phim trường, mượn cớ đó để hoạt động tổ chức buôn người. Ngụy trang quá khéo léo, nhìn không khác gì cô đang thật sự ở thời kỳ chiến quốc từ những bộ phim truyền hình Trung Quốc. “Tuyệt thật đấy! Không ngờ là có nhiều thứ hay ho thế này!” Cô gái nhỏ như lạc vào xứ xở của hoài niệm, tuy rằng chẳng nắm rõ lịch sử mà cũng tấm tắc khen được mấy câu rất ra dáng mấy người làm về sử học. "Ngươi là ai?" Chợt một giọng nữa đầy uy quyền vang cắt đứt dòng suy nghĩ đang dở dang.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD