Chương 3: Lần đầu gặp nữ tướng đại nhân!

2652 Words
Đối diện với người vừa đặt ra câu hỏi, nữ sinh nhà ta giật thót mình như bị bắt gian tại trận, suy nghĩ rối bời. Chết! Chết! Chết! Làm sao đây? Tao là… à quên, tiểu dân là nô tì trong tiếng Trung nói thế nào nhỉ? Ây chết rồi, làm sao đây? Do người trước mặt không những không trả lời, lại bày ra bộ mặt lúng túng, cử chỉ thì hoang mang vô độ. "Bản tướng hỏi ngươi là ai?" Giọng nữ lại cất lên mang vẻ suốt ruột. Tự nhiên trong đầu nảy ra một ý, nữ sinh không ngừng lắc đầu, kết hợp xua tay tỏ vẻ muốn nói lại vô vọng thốt ra tiếng. Một ngón tay lươn lẹo chỉ vào cổ họng rồi đưa chéo hai tay hình chữ X. Ý là cô không thể nói được. Khi nhìn thấy người kia làm động tác như trên, nữ tướng vừa kinh ngạc trước việc người này không giống với bất kỳ người nào nàng từng gặp trước đó. Đôi môi cũng vì vậy mà có chút cười. "Là như vậy? Ngươi là tên hầu kỳ lạ đấy!" Đoạn này người nữ tỏ vẻ hài lòng, nàng như tựa như đã hiểu được nguyên do vì sao người đang quỳ cúi mặt xuống không trả lời câu hỏi trước đó của mình. Vừa quay mặt bước đi thì giật mình vì đuôi của mình tả như bị nắm lại.   Giận dữ quay người về phía người đang quỳ, chỉ thấy người nọ vẫn bất động như thế. Tuy nàng hiểu được tại sao lại có cảm giác như vừa nãy, chỉ bất giác cảnh cáo trừng mắt rồi đi lùi lại, cặp mắt vẫn dán vào người đối diện, đầy nghi hoặc. "Tên tiểu tử này thật quá khác thường rồi!" Nữ sinh vờ như chẳng làm gì hết, đợi người quay đi lại lén lút nhìn lên, cười thầm. Chỉ sờ thử xem có phải thật thôi không mà, làm gì mà cảnh giác thấy ghê vậy?! Lại nữa, lại tuôn ra một tràng xì xà xì xồ gì nữa! Người đang quỳ cố gắng lắng tai nghe nhưng vẫn chẳng nặn ra được ý tứ trong câu nói dài ngoằng toàn là Trung ngữ kia. “Tên cứng đầu! Ngước lên! Ta nói ngước lên!” Nữ tướng nói rồi mới nhận ra là người trước mặt nàng đây vừa câm vừa điếc, thực chất có nói thế nào cũng vô dụng. Sẵn đang bực tức, nàng cũng bỏ cả tôn nghiêm thường nhật của mình đạp mạnh một cái làm người kia ngã lăn lóc trên sàn. Nhưng cũng không bởi thế mà sợ hãi, nữ sinh ngây thơ cau mày nhìn người kia cùng thái độ khó chịu, xem ra cả hai đều mang chung tâm tư giống hệt như nhau. Lần này thì nữ sinh nhỏ bỏ qua cục diện người hầu của mình, nghiêm người nhìn trực tiếp vào người vừa đá nàng. Ngỡ ngàng trước mái tóc vàng ngả màu bạc kim, được buộc cao lên, trên tóc còn đính trang sức ánh bạc. Lông mày dài, giữa trán có dấu ấn đỏ thẫm, đôi mắt phượng to, vàng óng, khóe mắt cũng lóe lên ánh đỏ, sống mũi cao, môi đỏ mọng. Khuôn mặt trái xoan, trên đầu lộ ra hai cái tai hổ đang vẫy nhẹ, hình như đang tức giận. Sau một hồi miên man đánh giá, nữ sinh bị tiếng càu nhàu lôi hồn về, nhưng tất cả đều là Trung ngữ, điều này làm cô rất phiền não, đấy chính là rào cản lớn nhất ở đây. Cô vẫn tiếp tục giả vờ câm điếc, lắc lắc đầu, chỉ vào hai tai, lại đưa bắt chéo hai tay đưa ra trước ngực ý cũng không nghe được. Bỗng nghe tiếng nữ tướng thở dài, kế đó là tiếng bước chân. "Ngươi mau lại đây! Phận nô tài như ngươi mà dám nhìn thẳng chủ tử như vậy thật không có phép tắc gì cả!"  Vậy mà trong mắt nàng, lại vui vẻ khi có người này ở cạnh. Tuy hơi xấu nhưng được cái tính cách gan dạ, làm nàng có chút hứng khởi khi thấy kẻ không sợ chết. Nói đoạn, nữ tướng xinh đẹp lại gọi, tay làm động tác mau lại đây, rồi chỉ tay vào bồn nước đặt bên ngoài, kế đến là động tác đổ nước vào thùng. Nàng làm rất sinh động khiến người kia cũng phải ngơ người làm vẻ muốn cười lắm mà phải nhịn. Nhận ra điểm khác thường ấy, nữ tướng đại nhân hơi xấu hổ vì bị nhìn ra, liền phẩy tay hướng ra ngoài. Có thể thấy thái độ thay đổi rõ rệt, là thẹn quá.   Nắm được đằng chuôi, nữ sinh ranh mãnh cười mỉm, người nọ lại diễn trò cung kính thường thấy trên phim cổ trang rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Có điều vừa bước được mấy bước thì tai đã nghe tiếng nói chuyện râm ram của mấy cặp đôi lính tráng thích đi tuần với nhau. Xem chừng ai cũng có đôi có cặp phấn khởi thế thì khó mà có thể luồn lách ra khỏi cái chốt trạm này. Trong tình cảnh hiểm nghèo trong cái khó ló cái khôn, nữ sinh mạnh dạng trổ tài diễn xuất. Nàng chớp lấy thời cơ mà đi từ thong dong chuyển qua lạng choạng sắp sửa mất cân bằng, mọi thứ đều nhuần nhiễm, vô cùng xuất thần và kết người nọ tự vấp vào chân mình rồi ngác nhào ra. Vết thương vật lý tuy có ê ẩm, tuy nhiên nếu đã dựng chuyện thì cũng phải bài bản có tổ chức. Thừa thế ngã dập mông, nàng ta nằm ngửa ra lăn mấy vòng rồi nằm chết một góc, không buồn động đậy, hệt như vừa lên cơn thiếu thuốc xong nằm bất tỉnh. Nữ tướng nhìn thì nhíu mày, lòng đầy phân vân rằng liệu đây có phải diễn viên đóng tuồng đi lạc vào doanh trại hay không. Nhưng nàng cũng lắc đầu, một mình đầy bụng tức tối đi thẳng đến phía người con gái giả vờ lên cơn thần kinh kia, nghiêm người đánh giá tình hình. Một chân nàng đạp nhẹ vào người đang nằm dưới đất, tựa như kêu hắn thôi cái hành động ngu xuẩn của mình đi, muốn diễn trò vui cho nàng xem cũng chẳng có tác dụng gì cả. “Này! Ngươi không cần phải diễn trò đâu! Mau đứng dậy làm việc!” Người nọ hơi bất ngờ trước việc chính nàng cũng không nghĩ nàng là kiểu người nói nhiều, nụ cười vén nhẹ trên môi. Cười đùa là một chuyện, tuân theo kỷ cương phép tắc là một chuyện. "ÚI!!!" Người nữ sinh do diễn kịch quá đà, cũng chẳng ngờ đến việc nằm yên một chỗ mà cũng chẳng thoát được cảnh phải động tay động chân. Thấm đau nhưng không dám lớn tiếng chửi bậy, nếu hiện tại bất phân trọng yếu thì rất khó để vượt ải mà làm chuyện đại sự. Sau cùng thì muốn báo công an thì bắt buộc phải nhẫn nại. Để mọi sự êm đẹp, người con gái với mái tóc đuôi ngựa được buộc cao, khó nhọc đứng dậy. Đưa tay cúi gập người xuống tỏ vẻ cung kính rồi chạy ra ngoài. Trước khi rời khỏi, nữ sinh còn cố ngoái lại nhìn cái doanh trại cỡ lớn kia lần cuối. Gật gù tấm tắc. Nói cách khác, việc bắt cóc người khác vẫn chưa đến tai người con gái tóc vàng đeo tai hổ kia. Chứ nếu không việc thuận lợi trốn ra ngoài là việc khó mà nói trước được. Thoát chết nhờ vào lỗ hổng trong cơ quan điều hành, bởi những người nhân viên bỏ qua báo cáo hàng ngày cho người quản lý.   Xem ra ông trời cũng mủi lòng mà để cho người nọ một con đường sống, con đường tìm tới được cổng ra khỏi trại lại chẳng có lấy cặp đôi lính tráng nào cả. Thật kỳ lạ, tuy đèn đuốc có đủ… Có cảm giác như ai đó đang đi theo mình! Người con gái nhỏ ngập ngừng khi lông tơ cứ dựng đứng lên, trực giác mách bảo rằng mỗi bước chân đều có người theo dõi. Mới đó mà đã thần hồn nát thần tính, con người vẫn còn tiềm thức của nỗi sợ nguyên sơ. Quả nhiên đúng như suy tính, sau hồi chạy thục mạng thì người nọ đến được tới cửa lớn, chỉ khác không có lấy một người đứng canh gác. Hoài nghi lớn chợt trỗi dậy, ánh mắt đen dồn vào cây cổ thụ lớn, suy tính điều gì rồi vội vã cầm lấy cây đuốc mà chạy đi trong màn đêm. Doanh trại về đêm vẫn mang vẻ yên ả của tiếng lửa nổ tanh tách, người con gái thần bí nhìn bóng lưng nhỏ chạy đi, nàng lau sạch thứ nước đỏ lòm nóng hổi trên dao nhỏ. Ánh mắt băng giá nhoẻn miệng cười mỉa mai. . . . Trái ngược với khuôn mặt của mình, nữ tướng khi nãy còn hân hoan chút mừng rỡ âm thầm, giờ chỉ thấy nàng cằn nhằn lo lắng. Nàng buột miệng “Tên người hầu lần này đúng là không biết chút phép tắc gì cả!” Bước ra ngoài lêu trại, người con gái bao phủ trong lụa và giáp sáng màu bạc lớn giọng quát người, giọng lộ rõ vẻ bất mãn. "Bẩm Đại tướng có điều gì căn dặn tiểu thần?"   Một âm thanh run nhè nhẹ của người đàn ông có tuổi. “Tại sao người hầu ngươi phân phó còn chưa đến?” Ý tỏ ra là trách phạt, lại thêm dáng vẻ hùng dũng của sư tử Hà Đông, người làm phận phân bối người giúp việc như ông ta lập tức hiểu ra bản thân đáng trách cỡ nào. Người này vốn không phải là đối tượng ông ta có thể động vào, làm sai đồng nghĩa với việc phải nhận lấy cái chết. Nữ tướng là người nổi tiếng lạnh lùng, bản thân nàng không hề có cái gọi là sự khoan hồng. "Hạ thần đáng chết! Thần sẽ điều người làm rõ việc này ngay!"  Biết sai biết sửa vẫn còn có thể chấp nhận được, chính vì vậy mà người kia chẳng lãng phí thời gian, tức tốc chạy về bộ phận do hắn phụ trách. Người đàn ông kia đi mất thì nữ tướng cũng đọng lại những tâm tư đã lâu chưa giải đáp. Cái tên hầu đó cũng thật kì lạ, đôi mắt đen láy sâu thẳm, lông mày bên phải tựa hồ có tiểu sẹo cư trú, mũi nhỏ, môi nhỏ, lại sinh động nhiều biểu cảm. Kiểu gì cũng thấy đây là một tiểu gia hỏa ngốc nghếch. Mặt ngây ngốc dám nhìn ta một hồi lâu, thật vô phép. Nhưng hắn cứ như vậy mà nhìn thẳng, một chút lo sợ cũng không có. Xem ra… "Bẩm Hồ tướng quân, nô tì hầu hạ ngài đã có mặt!" Suy nghĩ dở dang liền bị người đàn ông cắt đứt, đúng là sau khi kiểm trách xong thì hắn làm việc nhanh chóng và có tâm hơn hẳn. Trước mặt nàng là một tì nữ được phân phó riêng để hầu hạ nàng. Dáng người nhỏ nhắn, nét mặt thanh tú, có phần ngại ngùng dễ bảo đặc trưng. "Nô tì Tiểu Trúc tham kiến Hồ Đông Nghi Đại tướng!" – Một cô gái bé nhỏ lên tiếng. Vừa nhìn thấy là người con gái tóc vàng đã kinh ngạc, nếu phán đoán của nàng là đúng thì có vẻ như người khi nãy là quân do thám. Xong con người xinh đẹp ấy vẫn cố gặn hỏi cho bằng được. “Đây không phải người khi nãy hầu hạ ta!” – Cứng nhắc dọa nạt. “Bẩm… Dạ bẩm Hồ đại tướng, theo bảng tên thì đây chính là người hầu hạ được phái tới ạ!” Người kia lập cập lật quyển sổ màu tím than lên, tỏ nếu không tin có thể xem thử. Trước cảnh đó, nữ tướng – người còn được biết đến tên Hồ Nghi Đông lẳng lặng lấy đi sổ tay có ghi chú rõ danh sách tên người, quê quán cùng nhiệm vụ được giao phó.       Hồ Đông Nghi cất khí lạnh lẽo làm hai người đang quỳ không ngừng kinh sợ cho cái cổ của mình. Mỗi lần lật một trang giấy, mặt mày nghiêm trọng tìm kỹ một giấu hiệu khả quan trùng khớp với biểu hiện dị thường của người con gái vừa mới đối mặt với nàng. Với kiểu trang phục giống như nô lệ, chẳng thể phân loại ra là giống loài gì, bao nhiêu cần phải nâng cao cảnh giác xảy ra mà nữ tướng lại chọn cách ngó lơ. Dựa thấy tình hình tiến hóa lương nan, người đàn ông có tuổi cất tiếng khe khẽ. "Bẩm... bẩm... người này thật sự vừa được điều tới hầu hạ Đại tướng, ngoài... ngoài ra thì không còn ai nữa!" Lời nói của người đàn ông có tuổi lại đưa nữ tương ngây thơ trở về với thực tại. "Không còn ai?"   Nàng vẫn cố hỏi lại thêm một lần nữa để xác nhận xem có phải là người kia đang cố ý nói dối. "Dạ bẩm, có đánh chết hạ thần cũng không dám bịa đặt nửa câu!" Dường như nhớ ra cái gì đó, nữ tướng thoảng thốt quay đầu nhìn lại cái ghế thịnh trọng của nàng, nghi ngại lớn nhất của nàng đã thành hiện thực.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD