Chương 2: Bi thảm

1004 Words
"Vì yêu mà lầm than, ngốc nghếch." Chúc Kim Chung yếu ớt thốt ra mấy chữ, sau đó liền nhắm nghiền mắt, thân thể tan biến ngay trong vòng tay của Mạc Tử Nguyệt. "Không, chị ơi, không! Đừng mà!" Nàng gào khóc thảm thiết, nhưng rồi vẫn không thể nghịch chuyển được cái sinh tử đớn đau của thế gian này. Mạc Tử Nguyệt cảm thấy mình sai thật rồi, là nàng đã sai, là nàng đã dấn thân vào tình yêu mù quáng đó rồi khiến những người bên cạnh mình bị liên lụy, là nàng đã sa chân vào con đường vạn kiếp bất phục. Mất đi chị gái, mất đi người thân duy nhất, Mạc Tử Nguyệt mới nhận ra rằng thì ra xưa nay người vẫn luôn yêu thương nàng nhất, nếm mật nằm gai với nàng, tình nguyện đem cả mạng sống cho nàng không phải là Hàn Hoằng, không phải là thứ tình yêu hão huyền mà trong sách hay nói mà là Chúc Kim Chung, là người thân của nàng. Cùng trời cuối bể, chỉ có người thân mới không biết nói hai từ phản bội. Còn đám người ngoài kia là thứ gì chứ, suy cho cùng cũng chỉ là thứ bịp bợm! Mạc Tử Nguyệt cắn chặt môi, nàng cố gắng đứng dậy, từ trong tay bỗng hiện ra một thanh kiếm, nàng chĩa kiếm về phía những kẻ trước mặt. "Hôm nay chúng ta liều chết một phen, yêu ma xưa nay vẫn không chung đường." Nói xong, nàng liền tung mình lao xuống phía dưới. Một mình nàng đối địch với ba quân. Có nực cười không chứ, Mạc Tử Nguyệt điên cuồng chém giết, cũng mặc sức để cho đám thiên binh thiên tướng kia chém vào người nàng những nhát đao chí mạng. Bộ váy cưới nào có lành lặn nữa, nét hoa trang cũng nhuốm đỏ máu người. Vần vũ một lúc sau, bỗng nhiên, chỉ nghe phập một tiếng, lồng ngực Mạc Tử Nguyệt bị một thanh kiếm xuyên qua, mà người ra tay không ai khác chính là Hàn Hoằng. Mạc Tử Nguyệt ngây ra trong phút chốc rồi mỉm cười, có lẽ nỗi đau đã đánh thức nàng, có lẽ cái chết cận kề đã đánh thức nàng. Nét cười trên gương mặt thiếu nữ vẫn thanh thuần như thuở mới gặp, nhưng giờ đây trong đôi mắt lại lâng lâng nước và sự tuyệt vọng, đằng nào chả chết, chỉ là chết trong tay Hàn Hoằng thì đau hơn một chút mà thôi. Điều mà Mạc Tử Nguyệt nuối tiếc nhất đó chính là không báo thù cho Chúc Kim Chung được. Nàng giương mắt nhìn Hàn Hoằng, nói: "Vĩnh biệt. Mong rằng dù cho ngàn vạn kiếp sau, em cũng sẽ không gặp lại chàng, chúng ta không hẹn ngày tái ngộ, không bao giờ tái ngộ, không bao giờ dính dáng đến nhau nữa." Nói xong, cũng là lúc Mạc Tử Nguyệt nôn ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống đất, nàng chết nhưng hai mắt không nhắm. Thân xác nàng nhanh chóng tan biến, chỉ để lại một thanh kiếm nhuốm máu tươi. "Cuối cùng thì ả ta cũng chết! Chúng ta đã giết được ả!" Trong tiếng reo hò của ba quân, lại một lần nữa Hàn Hoằng ngây ngẩn, im lặng như một kẻ mất hồn. Phải rồi, từ khi đến đây, hắn đã mang một sự thất thiểu trên gương mặt, khiến gương mặt đó như vắng bóng cảm xúc và nỗi đau. Bàn tay đang nắm lấy chuôi kiếm của Hàn Hoằng siết chặt, trên gương mặt y bỗng xuất hiện một giọt nước mắt, chảy trên những vệt máu rồi rơi xuống đất. Hàn Hoằng bỗng nhiên lẩm bẩm: "Không đâu", hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười như một kẻ điên dại, nụ cười trống rỗng và vô hồn. "Ta sẽ dùng máu ta hòa vào máu của em, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. Nguyện không thành thần để được bên nhau." Nói xong, Hàn Hoằng bèn vung thanh kiếm còn ướt máu của Mạc Tử Nguyệt đâm vào lồng ngực mình. _____________ Tương truyền rằng ông Mạc thượng thư ở Kinh Thành nổi tiếng tài cao học rộng, yêu dân như con, nhưng không may lại bị hiếm muộn. Ông và phu nhân đã lấy nhau nhiều năm nhưng vẫn không có một mụn con nào, năm nay đã bước sang tuổi đầu ba thì đâm ra sốt ruột, vì vậy nên liền cùng vợ đi chùa khắp nơi, dâng hương cầu tự. Cho đến một ngày, khi hai người đi đến trấn Nghệ An, phủ Quỳ, nghe đồn ở đây có một ngôi chùa rất thiêng nên liền tìm đến. Dâng hương xong, khi trên đường trở về thì hai ông bà thượng thư chợt gặp một ông lão đang ngồi lau đàn bên đường. Chiếc đàn rất đẹp đã thu hút ánh nhìn của bà thượng thư, bà ngỏ ý muốn mua lại thì ông lão kia lại không chịu, ông ta nói rằng: "Phu nhân đây quyền quý, của ăn của mặc không thiếu, nhưng lão đây chỉ có một cây đàn này làm của, bán cho phu nhân rồi thì sau này tôi lấy gì mãi nghệ nuôi thân? Tiền tiêu thì có thể hết, chỉ có thứ làm ra tiền là tồn tại mãi mãi." Bà thượng thư nghe xong thì hơi xấu hổ, nhưng vì quá thích chiếc đàn nên bèn xin gảy một khúc. Kỳ lạ thay, tối đó khi hai ông bà thượng thư nghỉ chân ở một quán trọ, đêm đấy bà lại mơ bản thân lạc vào một chốn mây bồng gió lượn rất đẹp, tiếng đàn ấy lại vang lên và trong mây mờ sương ảo có bóng hình một cô gái đang múa. Dù không nhìn thấy mặt nhưng bà thượng thư biết rằng cô gái kia nhất định rất đẹp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD