Chương 3: Thành thân

1054 Words
Sau khi cô gái kia múa xong, bà thượng thư bèn vỗ tay tán thưởng. Nhưng cô gái ấy lại nhanh chóng trốn đi, dù cho bà có cố gắng gọi hay tìm kiến như thế nào cũng không thấy nữa. Rồi bà thượng thư tỉnh dậy, không bao lâu sau thì có mang. Đủ chính tháng mười ngày liền hạ sinh một bé gái kháu khỉnh, điều đặc biệt là ở lưng bé gái ấy có một vết bớt hình chiếc đàn tỳ bà. Chính vì vậy mà ông bà thượng thư tin rằng cô con gái này là tiên trên trời hạ phàm, chuyển kiếp làm con gái ông bà. Ông bà thượng thư vô cùng yêu thương đứa bé, đặt tên cho nó là Mạc Tử Nguyệt, nghĩa là hoa nở rực rỡ và xinh đẹp. Mạc Tử Nguyệt càng lớn lên càng xinh đẹp, lại còn thông minh lanh lợi. Đến năm mười bảy tuổi, danh thơm của nàng nhanh chóng đã đến tai Hoàng Thượng. Vốn dĩ ông nội của nàng và Hoàng Thượng là bạn tâm giao, đã định hôn ước từ lâu, vì vậy nên Hoàng Thượng bèn chỉ hôn cho nàng với nhị hoàng tử Hàn Hoằng. _______ Ngày đầu tiên bước vào phủ đệ của nhị hoàng tử, Mạc Tử Nguyệt vô cùng bỡ ngỡ. Đám người hầu trong nhà tất thảy đều quỳ xuống lạy nàng, gọi nàng là bà cả. Trong phủ này còn có ba thị thiếp của nhị hoàng tử nữa, đặc biệt trong đó có một người là em họ của nàng, nàng nghe mẹ mình nói vậy, dẫu nàng chưa gặp người em họ này lần nào, nhưng nghe phong thanh là họ hàng xa, và mẹ dặn nàng hãy chung sống hòa thuận với em họ, giúp đỡ em ấy thật nhiều. Sau khi hoàn thành nghi lễ quỳ lạy ra mắt rắc rối xong, Mạc Tử Nguyệt bèn đuổi hết đám người kia về, chỉ giữ lại một mình Bình- là tỳ nữ mà nàng đem từ nhà đến đây. Mạc Tử Nguyệt lập tức sai Bình giúp mình cởi bộ y phục trên người xuống, chẳng hiểu sao nàng lại thấy chướng mắt với bộ đồ này như thế, phải chăng bởi vì đây là một cuộc hôn nhân bắt buộc, nàng còn chưa nhìn thấy mặt mũi của nhị hoàng tử Hàn Hoằng kia xem hắn như thế nào, cũng không biết hắn là tốt hay đẹp. Nàng chỉ mới nhìn thấy cái chân của hắn, bởi trong hôn lễ hôm nay, nàng đội nón ba tầm, phải cúi đầu, khi ngồi kiệu võng thì hắn cũng cưỡi ngựa đi trước, và sau khi bước vào phủ đệ thì hắn đã mất hút rồi. Mạc Tử Nguyệt cũng chẳng tò mò, nàng lại càng mong tên Hàn Hoằng kia đừng xuất hiện thì hơn. Đến giờ cơm chiều, lúc Mạc Tử Nguyệt đang được hầu hạ dùng bữa thì từ bên ngoài, một con hầu chợt bước vào cung kính thưa bẩm: “Bẩm bà cả, có người của bà tư đến.” Bà tư? Chính là một trong ba phủ thiếp của nơi này- Nguyễn Thị Loan Tiêu? Nàng ta phái người tới đây làm gì? Liệu có ý đồ xấu nào không? Một loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu Mạc Tử Nguyệt, nhưng cũng không để người ta đợi lâu, không chậm trễ nữa, nàng liền nói: “Truyền nàng ta vào đây đi.” Con hầu đó dạ một tiếng, sau đó lại cung kính đi ra. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên càng ngày càng gần sương phòng của Mạc Tử Nguyệt, lại một con hầu tiến vào trước nên, theo sau còn có mấy tên gia đinh bưng theo ba cái hòm lớn. “Kính chào bà cả, con tên là Mai, hầu nữ của bà tư.” Mai kính cẩn khom người, trong khi đó những tên gia đinh phía sau cũng đã đặt ba chiếc rương lớn xuống đất, lần lượt cúi người vái lạy nàng. “Đứng dậy đi.” Mạc Tử Nguyệt hờ hững nói, ả Mai kia mang mặt mày sắc lạnh kia nhìn nàng. “Trông bà cả thật giống với những gì người ta đồn đại.” "Từ bao giờ mà nhà ngươi có quyền bình phẩm, nói chuyện ngang hàng với ta thế." Mạc Tử Nguyệt liếc mắt nhìn Mai, thái độ xấc láo và không chút cung kính ẩn trong bề ngoài lễ nghĩa khiến nàng chướng mắt. Mạc Tử Nguyệt cất giọng răn dạy: "Phần tôi tớ như nhà ngươi thì lấy quyền gì mà nói chuyện với ta!?" Mai hơi hoảng hồn, bị khí thế của nàng dọa sợ, ả tự biết thân biết phận mà quỳ xuống. "Vâng, bà tha cho con." Mạc Tử Nguyệt cau mày, cũng không muốn ngày đầu bước vào phủ đã làm ra trò giết gà dọa khỉ, lại khiến cho những kẻ vốn đã bằng mặt không bằng lòng với nàng có chuyện mà đơm đặt, bảo nàng huyênh hoang phách lối thì lại làm xấu mặt mẹ cha ở nhà. Nhớ lại những lời ả Mai nói, Mạc Tử Nguyệt hỏi: l "Ai đồn cái gì về ta?" Vốn dĩ Mai mang theo mặt mũi của bà tư đến đây để ra oai với Mạc Tử Nguyệt, nhưng nay mọi chuyện đã như vậy thì có chút e dè, một mặt sợ không hoàn thành nhiệm vụ chủ giao, một mặt lại sợ đắc tội với Mạc Tử Nguyệt. “Dạ bẩm... người... người của Tuyết viện đều nói người sắp chết, hôm nay gặp mặt thì quả... quả là như vậy.” Sắc mặt Mạc Tử Nguyệt lập tức trầm xuống, nàng đứng dậy, cầm lấy bát canh trên bàn, sau đó tiến đến bên ả Mai kia, cầm bát canh đổ thẳng xuống đầu ả ta. Những người có mặt trong phòng giờ đây đều khiếp sợ, chỉ có Mạc Tử Nguyệt là vẫn ung dung mà nói: "Ngươi về nói với những kẻ đồn đại kia, lá ngọc cành vàng của ông thượng thư được cưng chiều từ nhỏ, một chiếc móng tay cũng không thể xước chứ đừng nói gì đến sắp chết."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD