Chương 11:thêm dầu vào lửa.

1596 Words
Lục Uyển Nghi chợt nói: “Uyển Nghi không ngờ một người hiền lương như tỷ tỷ lại có thể làm ra được chuyện độc ác như thế.” Dẫu biết nàng ta hôm nay đến đây là để xem kịch, nhưng một phần, chính là để thêm dầu vào lửa. Chưa vội đáp trả Lục Uyển Nghi, Tử Nguyệt ung dung lên tiếng: “Còn ai muốn nói gì nữa không? Vương Gia có muốn nói gì không?” Triệu Từ Vũ vốn là người phải lên tiếng nhất thì hắn lại im lặng một cách bất thường, khi nghe nàng chỉ tên, hắn mới đáp: “Không. Bản Vương cũng đang chờ câu trả lời từ Vương Phi mà thôi.” Mạc Tử Nguyệt cong môi cười, “Vậy thì tốt, bây giờ ai cũng đang chờ ta trả lời, vậy ta dĩ nhiên sẽ không bắt mọi người phải thất vọng.” “Ta hỏi ngươi.” Mạc Tử Nguyệt quay sang phía ả a hoàn vừa khai man, “Ngươi nói là thấy ta bước vào phòng của tiểu thế tử, vậy là thấy gì, bộ phận nào, hay là toàn thân? Có thấy mặt không?” “Nô tỳ nhìn thấy vạt áo của Vương Phi, chính là bộ y phục này, cũng chính là y phục mà buổi sáng khi người gặp các Trắc phi đã mặc, nô tỳ vì có đi theo Lam Trắc Phi nên nhớ.” “Vậy sao.” Mạc Tử Nguyệt đáp lại không chút do dự, nhưng khi nàng định hỏi tiếp thì Lục Uyển Nghi chợt chen vào một câu: “Y phục của Vương Phi đều được dệt từ vải sa Ưng Lĩnh thượng hạng, trong phủ này tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không có bộ thứ hai, nên không thể nhầm lẫn được.” Tử Nguyệt biết ý của nàng ta là gì, nhưng nàng không chút đắn đo, cũng vờ như không nghe thấy lời của Lục Uyển Nghi. “Chỉ là một cái vạt áo thì chưa thể kết luận được gì, ngươi không nhìn thấy mặt của ta, hành vi mà ta làm đã vội vàng kết luận ta hãm hại tiểu thế tử. Vậy là ai sai đây?” “Vải sa Ưng Lĩnh tuy trân quý, nhưng không đến nỗi độc nhất vô nhị được, y phục của ta là do vương phủ cấp, vậy thì những người khác muốn loại vải này đều có thể mua rồi tự may đồ để mặc ngoài, tựa như, mặc để hại người khác cũng rất tiện.” Mạc Tử Nguyệt đảo mắt một vòng, “Vương Gia nghĩ có nên lục soát nơi này một chút không?” “Bản Vương xưa nay luôn chí công vô tư, giải quyết mọi chuyện công bằng.” Triệu Từ Vũ nói rồi liền quay ra ngoài gọi người: “Vương ma ma, ngươi dẫn người đi lục soát Lan Chi viện một vòng.” Vương ma ma- cũng chính là người đã dẫn Mạc Tử Nguyệt đến đây lập tức tuân mệnh, sau đó liền dẫn theo hai a hoàn khác bắt đầu lục soát từ phòng của Lam Ngọc Oánh. “Nhưng điều đó cũng không thể phủ định được chuyện có bột trúc đào ở trên tay Vương Phi được.” Lục Uyển Nghi lại lên tiếng, lời lẽ nàng ta nhỏ nhẹ, điền đạm, nhưng thực chất lại là một con dao chĩa vào Mạc Tử Nguyệt. “Ta còn nói chưa xong mà.” “Đúng vậy. Ta biết Nhị tỷ có lòng lo cho ta, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là sự thật, danh dự của Vương Phi. Ngọc Oánh đương nhiên mong Vương Phi sẽ không phải là hung thủ...” Lam Ngọc Oánh nghẹn ngào lên tiếng, sau đó lại tiếp tục khóc. Trong lòng Mạc Tử Nguyệt thầm tỏ ra khinh bỉ, khá hay cho một đám nữ nhân, quả là những con hát ưu tú mà. Quay lại phía ả a hoàn đã vu hãm cho mình, Tử Nguyệt hỏi tiếp: “Lúc nãy ngươi nói, ngươi thấy ta lén lút đi vào phòng tiểu thế tử, vậy tại sao ta không thấy ngươi nhắc tới việc ta ra ngoài nhỉ? Chẳng nhẽ trong phòng tiểu thế tử lại có mật đạo gì đó thông với Tuyết viện? Hay ý ngươi là ta đã trèo cửa sổ để ra ngoài? Hơn nữa, lúc thấy ta lén lút bước vào phòng tiểu thế tử, tại sao ngươi không vào theo? Lúc đó ngươi đang ở đâu? Ngươi đã đứng ở đó để chờ cho ta ra ngoài rồi mới tiến vào xem tiểu thế tử ư?” “Dù chỉ mới tiếp xúc có hai lần, nhưng bản Vương Phi phải công nhận một điều là Tứ muội giáo dưỡng a hoàn tốt thật. Một kẻ thì ngang tàng xấc láo, còn một kẻ...” Mạc Tử Nguyệt cố tình kéo dài lời nói của mình, “Lại thích ngụy biện để che đi sự thiếu trách nhiệm và vô tâm của mình.” “Không phải.” Ả a hoàn đó vội vã phủ định lời của Tử Nguyệt. “Lúc đó nô tỳ thấy Vương Phi, vì là Vương Phi nên nô tỳ mới an tâm, nô tỳ chỉ nghĩ Vương Phi đơn giản chỉ là đến thăm tiểu thế tử nên nên...mới không dám làm phiền.” “Vậy ngươi hãy trả lời cho ta biết, ngươi thấy ta bước vào phòng của tiểu thế tử, vậy cách đó mấy khắc thì ta đi ra, đi ra từ cửa nào, hay chui ra lỗ nào, nhảy ra từ nơi nào? Ngươi hãy trả lời câu hỏi đó của ta rồi hẵng có tư cách chất vấn tiếp.” Giọng điệu Mạc Tử Nguyệt trở nên dồn dập, cốt yếu là để dồn ả a hoàn kia vào đường cùng. “Chưa kể lúc đó ngươi vốn chưa xác định người đó là ta, ngươi không thấy mặt ta mà đó chỉ là một cái vạt áo, nhưng khi xảy ra chuyện, ngươi lại đổ hết tội danh lên đầu ta. Ả nô tỳ này, ngươi đừng có cố lấp liếm sự vô trách nhiệm của mình bằng việc đưa ta ra làm bia đỡ nữa, ngươi vốn là muốn mặc kệ cho tiểu thế tử thích xảy ra chuyện gì liền xảy ra, sau đó, ngươi chỉ cần đổ tội danh lên đầu người khác, thế là ngươi vừa thoát tội vừa có kịch để xem. Tâm tư phức tạp như vậy, đúng là không biết ai đã dạy ngươi nữa.” Mạc Tử Nguyệt dùng đầu ngón tay ấn vào ngực ả a hoàn nọ, gương mặt ả bây giờ đã tái mét. Mạc Tử Nguyệt nở một nụ cười chế nhạo. “Tại sao không nói tiếp đi? Ngươi phải nhớ rằng, việc chăm sóc trẻ nhỏ không dễ dàng, ngươi phải luôn ở bên đứa trẻ, dù là ai đang bế nó thì chỉ hễ là một người không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con thì liền có thể xảy ra chuyện. Với lại ở chỗ của Tứ muội phải chăng đã thiếu người đến nỗi phải để tiểu thế tử ở một mình trong phòng rồi sao? Ta hỏi ngươi một câu nữa, vậy lúc thấy ta “ lén lút” đó thì ngươi ở đâu? “ “Nô tỳ...nô tỳ...đang đi lấy cháo cho tiểu thế tử. Tuy...tuy Vương Phi không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nhưng trước người rất dịu dàng, chưa từng để tiểu thế tử xảy ra chuyện nên nô tỳ mới an tâm...” Ả a hoàn nọ đưa ra một số lý lẽ lộn xộn, Mạc Tử Nguyệt lập tức vặn lại ả: “Ngươi nói trước kia ta dịu dàng, đối xử tốt với tiểu thế tử, vậy tại sao chỉ căn cứ vào một vạt áo mà ngươi đã kết luận là ta hãm hại đứa bé?” “Nô tỳ...nô tỳ...Lam Trắc Phi... Trắc Phi...” Ả ta yếu ớt gọi tên Lam Ngọc Oánh, nhưng nàng ta lại bàng quang vờ như không nghe. “Ả cung tỳ này đã không đơn giản như vậy thì chi bằng hãy kéo ra ngoài mà đánh chết đi.” Lục Uyển Nghi lạnh lùng lên tiếng, trong đôi mắt ánh lên sự tàn ác. Đúng lúc này, Mạc Tử Nguyệt lại bất giác trở nên nghi ngờ, Lam Ngọc Oánh có thực sự đúng là kẻ đứng sau giật dây vu oan nàng? Hay Lục Uyển Nghi mới là hung thủ thực sự? “Nhưng mà điều đó cũng đâu có giải thích được việc tại sao trên tay Vương Phi lại có bột trúc đào đâu.” Lục Uyển Nghi bắt đầu đổi hướng đổi gió, chĩa mũi lao vào phía Mạc Tử Nguyệt. “Bột trúc đào độc như vậy, Vương Phi há lại đem nó bôi lên tay chứ, trừ phi...” Âm tiết nàng ta kéo dài ra sau, rõ ràng để ám chỉ việc Mạc Tử Nguyệt có ý làm chuyện xấu. Tử Nguyệt không chút nao núng thẳng vào mắt Lục Uyển Nghi. “Có vẻ như muội muội rất thích chất vấn ta nhỉ? Nãy giờ Tứ muội, thân là mẫu thân của tiểu thế tử còn chưa nói gì mà muội muội đã mồm năm miệng mười muốn dồn ép ta rồi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD