Chương 3: Nam châm

2101 Words
Lâm Bình nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Ngọc Đường, cũng là lần đầu tiên hắn biết thế nào là sự rung động. Lúc đó Ngọc Đường đang giúp cô quản lý thư viện sắp xếp sách lên tủ, có một chút chấn động nên cậu bị vuột tay, chồng sách trên cao mất đà mà rơi xuống. Lâm Bình cũng không biết phản ứng đó là từ đâu ra, chỉ biết trong khoảng khắc hắn đã chạy về được phía cậu, thay cậu chắn những cuốn sách dày cộm từ trên cao rơi xuống. Khoảng khắc nhìn thấy hình ảnh bản thân nằm gọn trong đôi mắt ấy, Lâm Bình biết mình đã bị giam cầm tại nơi đó, không quay lại được nữa. Một cậu trai ốm yếu, da thì nhợt nhạt, nhìn qua là đã biết người nhiều bệnh. Nhưng cũng chính điều đó, khiến hắn cảm thấy bản thân càng không thể để cậu một mình. Mỗi ngày được dung nhập thêm vào cuộc sống của Ngọc Đường, đều là một điều trân quý đối với Lâm Bình. Sự linh động, trong sáng, còn có cả sự ấm áp trong từng cái nhìn về phía hắn. Chỉ như thế, từng chút một, không biết là từ khi nào, hắn đã không thể rời mắt khỏi cậu được nữa. Nhưng Lâm Bình không thể nói ra được, vì hắn sợ, thứ tình cảm một chiều từ hắn sẽ phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. “Như vậy vẫn đi sao?” Tuy giọng điệu lửng lơ có vẻ không quan tâm lắm, nhưng thật sự trong lòng Lâm Bình đang lo lắng muốn chết đây.  Cơn đau giảm đi đáng kể, Ngọc Đường đứng thẳng người dây, chỉnh trang một chút. Nhìn sang thấy vẻ mặt không che giấu được sự lo lắng từ Lâm Bình, Ngọc Đường mỉm cười, nói: “Đi chứ! Hôm nay xong rồi, thì em sẽ xin nghỉ một tuần để tịnh dưỡng.” “Ờ, tịnh dưỡng đi, làm như ông già tám trăm tuổi vậy.”  Đút tay vào túi quần, quay lưng định rời đi, vừa lúc lại nghe câu nói của Ngọc Đường khiến hắn chừng chân lại. “Nếu trở thành ông già, nhưng lại được sống đến tám trăm tuổi, em sẽ đồng ý vô điều kiện.” Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương kia, như đánh một đòn chí mạng vào tim Lâm Bình, khiến hắn ngày càng hiểu hơn sự bất lực của bản thân. Chừng lại vài giây, Lâm Bình tiếp tục bước đi, vì hắn sợ bản thân lại vô tình nghe thêm bất kỳ tâm niệm nào đó của cậu. Nhưng bản thân lại không có khả năng hoàn thành hoặc giúp sức, vì hắn là một người cực kỳ bất tài. “Nhớ đừng có nói với chị em đó!” Ngọc Đường nói với theo, nhìn Lâm Bình đi xa như thế không biết có nghe được hay không? Hay đưa Ngọc Đường về nhà, đương nhiên Lâm Bình cũng có quen biết với Bạch Ngọc Hy. Nhưng thật ra cậu không cần phải nói, vì Lâm Bình sẽ không bao giờ làm việc gì khiến cậu không vui. Ngọc Đường vừa đến thì cũng đúng lúc xe chở hàng vừa đậu lại, chị chủ nhìn thấy cậu thì nhanh chóng gọi lại. Nhanh chân đi đến, quăng bừa cặp sách lên ghế rồi bắt tay vào công việc. Bình thường Ngọc Đường chỉ cần ngồi đó xem chừng cửa hàng, có khách đến thì tư vấn, xong thì làm mấy việc như quét dọn, bắt sâu, tỉa lá. Hôm nay lần đầu tiên phải dùng nhiều sức lực như thế, chỉ mới bê được năm sáu chậu, mồ hôi mẹ mồ hôi con đã luân phiên tuôn trào rồi. Số lượng chậu cây trên xe tải còn hơn bốn chục chậu, Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy, đúng thật là cậu phải làm một ngày nghỉ một tuần rồi. Chị chủ kêu là Phương Di, nhìn thấy Ngọc Đường như thế, thì chạy vào trong lấy ra cho cậu ly nước, còn liên tục hỏi cậu có chịu được không. Thật ra vì phải làm việc nặng, hơi thở gấp gáp lại có phần nặng nhọc, hơn nữa khi nãy ở trường học Ngọc Đường đã bị phát bệnh một lần. Hiện tại, lồng ngực không phối hợp co thắt liên tục, mồ hôi trên người cũng không phân biệt được là do mệt hay là đau. Cầm lấy ly nước Phương Di đưa, vừa uống vừa huơ tay, ra vẻ mọi chuyện không sao. Nhưng cậu nào đâu biết, khuôn mặt trắng bệch kia đã phần nào tố cáo lại lời nói cho qua chuyện của cậu. Ngọc Đường sợ bản thân gây trễ nãi cho công việc của cửa tiệm, một hai nhất quyết cam đoan rằng bản thân không hề gì. Phương Di khi nhận cậu làm việc, một phần đều hiểu được hoàn cảnh gia đình của cậu. Trong mấy ngày thử việc, lại thấy Ngọc Đường chăm chỉ, thật thà, những người ghé tiệm đều dành tặng nhiều lời khen đối với thái độ làm việc của cậu. Nhưng Phương Di lại không hay biết về bệnh tình của Ngọc Đường, nếu biết được, với tính cách của cô nhất định không để cậu làm những công việc này. Vừa hay lúc đó một chiếc xe hàng hiệu đậu lại, hai người đàn ông trên xe bước xuống. Nhìn thấy cảnh này thì bắt đầu xoắn tay áo lên chạy lại, cũng không xem bộ đồ trên người mình có giá trị bao nhiêu. Chỉ không ngờ một người trong đó lại là... “Thanh Phi, Nguyên Phong, đến rồi đấy à!” Phương Di đặt chậu cây xuống, quay người lại nói chuyện với hai người vừa đi đến. Người tên Nguyên Phong thì đứng lại nói chuyện với Phương Di vài cậu, chỉ có Thanh Phi thì nhận ra người quen đứng phía sau, nên nhanh chân đi lại. “Sao em lại ở đây? Em đi làm thêm sao? Chị em có biết không?” Bưng lấy chậu cây trên tay Ngọc Đường để xuống, Thanh Phi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới. Quả nhiên cũng bị sắc mặt trắng bệch của Ngọc Đường dọa nhảy dựng, lấy khăn tay ra định thấm mồ hôi giúp cậu. “Anh đừng đụng!” Đương nhiên Ngọc Đường không thể nào cho hắn làm như thế. “Chị em không biết có phải không?”  “Anh muốn nói sao?” Ngọc Đường nhìn thẳng vào hắn, chất vấn. “Vậy em có biết tình trạng của mình hay không? Kêu em phẫu thuật thì một hai không nhận, lại ở đây làm việc, em muốn giày vò mình hay là giày vò chị em.” “Nếu anh không tọc mạch, sẽ không ai bị giày vò cả.” Ngọc Đường đương nhiên hiểu rõ mọi chuyện, nếu Bạch Ngọc Hy biết cậu ra ngoài làm thêm, nhất định sẽ nhảy dựng lên rồi lại khóc lóc cho mà xem. Nhưng đường đường là người đàn ông duy nhất trong nhà, cậu cũng không muốn ở đó bắt chị gái mình phải vất vả làm việc để nuôi cậu. Hơn nữa, Thanh Phi đã hiểu nhầm, bình thường cậu không làm việc nặng như thế này, chỉ có hôm nay, lại bị hắn bắt gặp mà thôi. “Em thật sự muốn phân rõ giới hạn với anh tới như vậy sao?” Việc Ngọc Đường không đồng ý phẫu thuật, Bạch Ngọc Hy đã nhiều lần nói với Thanh Phi. Hắn nghe được, cũng có phần hiểu được cách suy nghĩ kia của Ngọc Đường, có lẽ sợ bản thân mắc nợ người khác, mà món nợ đó lại tính lên người chị mình. Vốn dĩ Thanh Phi cũng định riêng lẽ tìm cậu để nói chuyện, nhưng chỉ không ngờ lại trong tình huống này. “Nếu anh muốn nói chuyện phải trái, chúng ta có thể cho nhau một cái hẹn, hiện tại đang trong giờ làm việc, tôi không thể nói chuyện riêng.” Một lần dứt khoát với Thanh Phi, cậu đã định làm từ lâu. Nhưng vì không có cơ hội, cũng như không có phương thức liên lạc nên mọi chuyện mới kéo dài như thế. Đây cũng coi như là một cơ hội tốt để nói rõ mọi chuyện. “Được, vậy sau khi em tan làm, được chứ?” “Được.” Quyết định xong, Thanh Phi quay lại nói chuyện với Phương Di vài câu, sau đó cả bốn người cùng bắt tay vào làm việc.  Có thêm hai người đàn ông cùng giúp sức, mấy chục chậu cây chỉ mất hơn nửa tiếng đã chuyển xong từ xe tải xuống. Phương Di thanh toán cho chủ xe, nói đôi ba câu khách sáo rồi quay lại vào trong tiệm. Phương Di giới thiệu một chút hai người kia với Ngọc Đường, khi nãy do gấp gáp, vừa đến đã bắt tay vào việc nên cũng chưa giới thiệu ba người với nhau. “Ngọc Đường, đây là Nguyên Phong, người đặt hàng lần này, cũng là chủ tịch của tập đoàn Thiên Vượng. Người bên cạnh là Thanh Phi, trợ lý của Nguyên Phong, là người quen mà chị đã nói.” Ba người lịch sự chào hỏi nhau vài lời, sau đó lại trầm mặc ra không nói gì được nữa. Nguyên Phong bước đến quan sát những chậu cây khi nãy, Ngọc Đường đứng bên cạnh làm tư vấn, anh có gì thắc mắc đều được cậu giải thích rất tốt. Nguyên Phong tỏ thái độ vừa lòng, cả về hàng lẫn về...người. Hẹn ngày giao hàng xong, Nguyên Phong thanh toán rồi rời đi. Thanh Phi cũng rời đi vì có hẹn với Bạch Ngọc Hy, trước khi rời khỏi còn không quên nhắc Ngọc Đường đừng cho hắn leo cây. Hai người kia rời đi, Phương Di và Ngọc Đường lại lần nữa bắt tay vào việc. Số cây chuyển xuống khi nãy chỉ là một phần còn thiếu mà thôi, bên trong tiệm vẫn còn phải chuẩn bị hơn chục chậu cây khác. Hai người bắt tay vào đóng gói và tưới nước đợt cuối, sáng ngày mai sẽ có người đến chở hàng.  Cũng may khi nãy Nguyên Phong đã nói sẽ cho người đến hỗ trợ, nếu không bọn họ còn phải chật vật một phen nữa rồi. Hết giờ làm, cầm trên tay số tiền lớn lần đầu trong đời, khóe miệng Ngọc Đường nhếch cao đến độ không thu lại được. Nhớ lại cuộc hẹn với Thanh Phi, khóe miệng không thu lại được vẫn phải thu vào. Nhìn nhìn thời gian, trong lòng lại lầm bầm tính thời gian, vừa mới nhẩm đến không, một cơn đau không hẹn mà đến. Ngọc Đường ngồi xuống bậc thềm gần đó, lấy ra ba viên thuốc nuốt vào, xong lại rồi yên tại đó, sẵn tiện vừa nghỉ ngơi vừa đợi Thanh Phi luôn. Trong lúc không để ý, một khuôn mặt người hiện lên trong đầu Ngọc Đường. Bóng dáng cao lớn, khuôn mặt lạnh tanh, sự nghiêm nghị trên khuôn mặt, cho dù đang đổ mồ hôi cũng không suy suyễn chút sắc thái. Nhìn ngang nhìn dọc, đều giống như một người máy vậy. “Chu Nguyên Phong sao? Tên thật sự không khác người là mấy.” Nói xong Ngọc Đường lại tự cười cách suy nghĩ của bản thân.  Cậu từng đọc một số quyển tiểu thuyết ngôn tình trên mạng, ngẫm nghĩ một chút về người tên Chu Nguyên Phong kia, sau đó lại ghép vào hình tượng nam chính trong câu chuyện, đúng là rất hợp. Chỉ có duy nhất một chuyện mà Ngọc Đường không hay biết, trong suốt khoảng thời gian ngồi đợi Thanh Phi đó. Cậu lại không hề có chút gì suy nghĩ về cuộc nói chuyện sắp diễn ra của hai người, trong đầu chỉ toàn là người tên Chu Nguyên Phong kia. Ngọc Đường bất giác, lại muốn có thể gần gũi với anh ta hơn. Giống như một thỏi nam châm vậy, sức hút này cậu thật sự không kìm lại được. Chỉ có đều, hai đầu nam châm này lại cùng một cực, không biết có thể hút lấy nhau được không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD