Chương 2: Có tình ý

1707 Words
Ngọc Đường từ trong phòng bước ra, cũng nghe được hết những người bên ngoài nói gì. Bước chầm chậm lại gần Bạch Ngọc Hy, nhẹ nắm lấy tay áo cô giật nhẹ. Bạch Ngọc Hy bị đánh động, quay người ra sau lại nhìn thấy khuôn mặt đầy tâm sự của em trai, vỗ vỗ nhẹ lên đầu Ngọc Đường, nói: “Em có chuyện gì muốn nói với chị sao?” “Chị à, em cũng không muốn đi học nữa...” Bạch Ngọc Hy nghe cậu nói thế nhưng ngược lại không tức giận, chỉ nhẹ giọng xác nhận: “Là thật sự?” “Không phải.” Ngọc Đường thành thật trả lời. Từ nhỏ đến lớn, Ngọc Đường đều được giáo dục rất tốt, cậu sẽ nhút nhát, có phần sợ hãi mọi thứ, nhưng tuyệt đối không bao giờ nói dối. Cho nên đối với chuyện vừa nói với Bạch Ngọc Hy, muốn nghỉ học là thật, không muốn nghỉ học cũng là thật. Cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho Bạch Ngọc Hy, nếu cô không đi học nữa, tương lai nhất định sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nhưng Ngọc Đường thật sự rất thích đi học, cậu có ước mơ trở thành một bác sĩ tài giỏi, nên con đường trước mắt rất quan trọng với cậu. “Vậy thì không cần nghỉ.” “Nhưng mà...” Bạch Ngọc Hy kéo Ngọc Đường ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mình, nói: “Ngọc Đường, em nghe chị nói. Chị không muốn đi học không phải vì gia đình ta khó khăn, mà vì điều đó hiện tại đã không cần thiết nữa. Vốn dĩ chị muốn trở thành một giáo viên dạy học, vì đó là sở thích, ước mơ của chị, cũng là nguyện vọng của cha. Nhưng bây giờ, người đã không còn nữa, chị cũng không còn niềm tin vào ước mơ đó nữa. Đó là điều chị muốn làm, là chị tự nguyện, không vì bất cứ người nào hay việc nào khác ảnh hưởng đến cả. Em hiểu được không? Không cần phải tự trách mình.” Nghe hết được những điều Bạch Ngọc Hy nói khiến Ngọc Đường đôi chút vơi đi sự khó chịu. Tuy vẫn có phần chưa thông suốt hết, nhưng cậu cũng không còn lời nào để phản biện lại, chỉ có thể theo sự sắp xếp của Bạch Ngọc Hy. .............. Mấy năm sau sự kiện cha mất, mẹ bỏ đi của hai chị em họ Bạch. Bạch Ngọc Hy hiện tại cũng có một công việc văn phòng ổn định, lương tháng cũng nằm ở mức trung bình, tuy không dư dả vì nhưng vẫn đủ trang trải mọi việc.  Ngọc Đường hiện tại là sinh viên năm nhất khoa Y trường Đại học A. Ngoài giờ học, cậu còn giấu Bạch Ngọc Hy đi phụ việc ở thư viện trường và làm bán thời gian ở một tiệm hoa. Những điều đó đương nhiên không thể cho Bạch Ngọc Hy biết được, với tình trạng cơ thể Ngọc Đường, cô sẽ không để cậu làm những việc đó. Chỉ mới vài năm, nhưng có rất nhiều việc đã thay đổi. Chỉ có duy nhất một chuyện, không chỉ khiến Bạch Ngọc Hy và còn cả Ngọc Đường đều không khỏi lo lắng. Chính là về bệnh tình của cậu! Trong vòng một năm, không biết số lần Ngọc Đường ngất xỉu đã lên đến hàng số mấy. Căn bệnh cứ chầm chậm ăn mòn sức khỏe và sự chịu đựng của cậu, nhiều đêm đau đến phát khóc vẫn không làm sao thuyên giảm được.  Bác sĩ nói trong thời gian sớm nhất phải làm phẫu thuật cho Ngọc Đường, nhưng với số tiền phải nói là rất lớn như thế, Bạch Ngọc Hy thật sự không biết phải đào đâu ra. Ngọc Đường thì cứ luôn nói với cô rằng không sao, không có chuyện gì, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng những khi nghe Ngọc Đường nói những điều như thế, càng khiến trong lòng cô không khỏi khó chịu. Sao cô phải có một đứa em hiểu chuyện như thế làm gì chứ! Trong thời gian gần đây, Bạch Ngọc Hy được một người đàn ông theo đuổi, anh ta còn là người rất có tiền. Khi biết được hoàn cảnh gia đình cô, không có chút gì gọi là ghét bỏ, ngược lại còn quan tâm cô hơn cả trước kia. Anh ta cũng được Bạch Ngọc Hy giới thiệu với Ngọc Đường, hơn nữa người này còn hứa sẽ giúp cậu tìm trái tim phù hợp và tài trợ cả chi phí phẫu thuật. Nhưng chính vì điều đó, khiến Ngọc Đường có phần e dè anh ta.  Vì sao? Vì anh ta quá tốt chứ sao nữa! Một người đàn ông có tiền như thế, gia cảnh hay điều kiện đều dùng từ hoàn hảo để hình dung. Ngọc Đường không có ý hạ thấp Bạch Ngọc Hy, nhưng hoàn cảnh gia đình cậu đã như thế, anh ta lại còn dây vào, còn ra tay lo hết mọi chuyện. Chính vì thế, cho dù có thể làm phẫu thuật, Ngọc Đường cũng đã nhiều lần từ chối. Vì cậu không muốn chị cậu phải mang một món nợ không có cách nào trả vì cậu. Nhưng Ngọc Đường lại không biết, người đàn ông gọi là Thanh Phi kia, thật sự đã rơi vào lưới tình với Bạch Ngọc Hy. Lo lắng cho cậu, xuất phát từ vị trí của một người anh rể mà thôi. Nhưng Thanh Phi cũng bị chính suy nghĩ đó của cậu làm cho xấu hổ, không ngờ một thằng nhóc còn chưa trải sự đời lại có cách suy nghĩ thấu đáo như thế.  Ban đầu cũng có lúc Thanh Phi muốn dùng nó là sự ràng buộc đối với Bạch Ngọc Hy, nhưng hiện tại hắn là thật lòng muốn làm gì cho đứa em trai trên danh nghĩa này. Có điều, sự đề phòng của Ngọc Đường đối với Thanh Phi không phải ngày một ngày hai là có thể xí xóa. Chính là kéo dài đến cục diện của ngày hôm nay. “Hôm nay Thanh Phi sẽ đến ăn cơm, em nhớ về sớm đấy!” Bạch Ngọc Hy nói với theo khi thấy Ngọc Đường chuẩn bị ra cửa. “Em...có hẹn với bạn rồi, không về sớm được, hai người tự ăn với nhau đi.” Nói xong không đợi xem phản ứng của Bạch Ngọc Hy, người đã chạy đi mất. Nghe được lời Ngọc Đường nói, Bạch Ngọc Hy chỉ thấy hơi phiền lòng một chút, nhưng cũng không nói gì. Vì cô biết, em trai cô chỉ thích mềm không thích cứng, cô tin một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được Thanh Phi không phải là người xấu. Còn về phần Ngọc Đường, cũng hoàn toàn không phải vì Thanh Phi đến nên cậu không muốn về nhà sớm. Mà là vì hôm nay tiệm hoa có nhập thêm một đợt hàng mới, Ngọc Đường phải ở lại để phụ. Nghe chị chủ nói, số hoa nhập về lần này là do một tập đoàn rất lớn đặt dùng để trang trí văn phòng. Sở dĩ tìm đến một cửa hàng hoa nhỏ như thế này, là vì chị chủ có người quen ở đó giới thiệu. Và điều quan trọng hơn cả chính là tiền lương của riêng ngày hôm nay sẽ do ông chủ đó chi hết. Chỉ tính sơ sơ, số tiền một ngày này mà Ngọc Đường nhận được là bằng tiền lương cậu lãnh trong vòng ba tháng. Lợi ích lớn như thế cậu làm sao có thể bỏ qua được. Sau khi học xong, chạy đến thư viện nói một tiếng của quản lý ở đó hôm nay cậu không thể đến làm được, rồi nhanh chân rời đi. Ai ngờ mới ra khỏi cửa thư viện chưa được bao xa, lồng ngực liền truyền đến cơn đau quen thuộc. Ngọc Đường một tay ôm lấy lồng ngực, một tay mở nắp bình treo trên cổ. Phải uống một lần đến ba viên thì mới khống chế được cơn đau, Ngọc Đường ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường. “Mày như vậy mà vẫn còn muốn đi hay sao?” Người lên tiếng là một thanh niên to xác, nhìn qua có thể dùng hơi thở mà đè chết người khác không chừng.  “Anh Lâm Bình, anh chưa về sao?”  “Định rồi, nhưng thấy có người sắp chết nên đến xem thử. Còn sống hay không?” “Ha ha, em định sống lâu hơn người khác nhiều lắm. Anh không cần lo cho em.” Lâm Bình là đàn anh của Ngọc Đường trong trường học, cậu gặp được hắn khi đến thư viện phụ việc. Không biết vì sao một người bốc đồng, thích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề lại dành nhiều sự quan tâm đến cậu. Đôi khi vào giờ nghỉ, hắn cũng thường hay chạy sang tìm Ngọc Đường, dẫn cậu đi ăn, rồi lại chở cậu về nhà.  Có nhiều lần Ngọc Đường phát bệnh đột ngột, đều nhờ Lâm Bình tìm thấy mà vớt lại được mạng nhỏ này. Cách nói chuyện có hơi tùy hứng, lại có chút thô tục, nhưng lại là một người tốt. Công việc ở tiệm hoa cũng là Lâm Bình đưa cậu đi tìm, việc hôm nay Ngọc Đường đến đó làm thêm giờ, Lâm Bình cũng biết. Khỏi phải nói khi nhìn thấy cảnh Ngọc Đường ôm lồng ngực khuỵu ở đó, Lâm Bình có bao nhiêu bất lực. Nhưng hắn không có tiền, lại không có năng lực, chỉ biết âm thầm đứng đó mà quan sát cậu mà thôi. Đúng vậy! Lâm Bình đã dành tình cảm cho Ngọc Đường nhiều hơn mức là tình bạn qua đường, có lẽ đã chạm đến giới hạn của hai chữ “tình yêu” rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD