Chương 1: THÍCH MỘT NGƯỜI ƯU TÚ HÓA RA LÀ THẾ NÀY

1487 Words
Từ rất lâu, người ta đã nói rằng tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào mà dù bạn có bị ướt đến cảm lạnh không ai chăm sóc thì vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. Thế nhưng câu nói này liệu rằng có đúng với tất cả mọi người? Tại sao những bộ phim vườn trường thanh xuân lại ăn khách đến vậy. Có lẽ là vì cuộc sống của rất nhiều người quá bình lặng rồi, vậy nên họ vô cùng muốn chứng kiến một thanh xuân nhiệt huyết của ai đó. Bộ phim đó sẽ thực sự nổi tiếng khi mà thanh xuân kia chân thực đến mức những người xem tưởng rằng thanh xuân vẫn vốn dĩ là vậy. Thử nhìn xem thế giới có đến hàng tỷ người, trung bình mỗi chúng ta trong cuộc đời chỉ có thể gặp được khoảng ba triệu người. Tỷ lệ hai người gặp gỡ rồi thương yêu nhau là 0.000049. Chắc hẳn mọi người vô cùng ngạc nhiên vì xác suất thấp đến vậy. Thế nhưng đó lại trở thành một lời biện minh đầy hoàn hảo để khi mà người không thương tôi, tôi cũng không trách người. Nếu cuộc đời biến thành một câu chuyện, câu chuyện của tôi chinh là câu chuyện không đáng được kể nhất. Tôi là một người bình thường, một người bình thường nhất trong những người bình thường. Tôi lớn lên trong một gia đình nhỏ, hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, thậm chí nhiều lúc khá khó khăn. Ba mẹ tôi đôi lúc sẽ có chút cãi vã vì cái ăn cái mặc. Ví dụ như bữa trưa ngày hôm nay. "Tháng này ông vẫn chưa đưa tôi tiền lương đâu? Tôi bảo rút về đưa cho tôi cơ mà." "Tiền lương gì, tôi còn bao nhiêu việc phải lo, đóng tiền học cho con, đủ thứ, còn đâu mà rút." "Vậy ông tính đi, sao lại không còn. Tiền học có nhiêu đâu." "Lúc nào tôi chẳng mua bao nhiêu là thứ. Điện nước nhà này cũng là tôi đóng." ... Cuộc cãi vã này chính là một vòng tuần hoàn, đột nhiên bắt đầu rồi chẳng có kết thúc. Thỉnh thoảng lại lặp lại những điệp khúc giống y hệt nhau. Lần nào tôi cũng nói vài tiếng hòa giải. Tất nhiên chỉ là giải pháp tạm thời, còn lâu dài có thể phải xem tương lai tôi làm cách nào để kiếm ra thật nhiều tiền. Đúng vậy, xã hội thời tôi lớn lên có hai thứ rất quan trọng, một là tiền hai là nhan sắc. Tiếc rằng, cả hai thứ này tôi đều không có. Ở trường tôi cũng chẳng phải học sinh xuất sắc. Thậm chí còn vì bản thân có chút không bằng bạn bè mà rụt rè. Nhìn những bạn học khác vô lo vô nghĩ trải qua những ngày tháng học sinh, họ mới chính là nhân vật chính trong câu chuyện của chính họ. Cứ thế ngày tháng thanh xuân của tôi trôi đi trong vô vị. Chẳng có điều gì muốn làm, chẳng có cái gì muốn thử. Ngoan ngoãn đi học rồi về nhà. Tuổi mười tám của tôi qua đi lúc nào tôi còn chẳng hay. Cái độ tuổi mà mọi người dùng tất cả những mỹ từ đẹp đẽ nhất để ca ngợi của tôi lại cứ thế trôi đi chẳng có chút nào là đặc biệt. Thậm chí từng ấy năm tôi sống trên đời cũng chẳng có kí ức nào gọi là nhớ mãi không quên. Đôi khi đến bản thân tôi còn quên mất tôi đã sống trên đời này lâu đến vậy. Nhìn vào bộ phim trong màn hình, nam chính và nữ chính gặp nhau yêu nhau từ hồi cấp ba. Mối tình cảm của họ vượt qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng êm đềm xuôi chèo mát mái mà hạnh phúc. Tôi thầm nhủ có phải thần Cupid đã bỏ rơi tôi rồi không? Tuy nhiên khi nhìn lại bản thân mình, khi tự đặt mình vào vị trí của những người khác giới. Chính bản thân tôi còn chẳng muốn chọn tôi. Thế giới này có phải chí có mình tôi là bình thường đến vậy. Nhìn vào chiếc que cay đang cầm trên tay, tôi lặng lẽ tiến đến chiếc cân xem cân nặng của mình. Giây phút tiếp theo tôi liền thở dài và thề rằng sẽ không bước lên nó bất kì một lần nào nữa. Học tiếng anh, giảm cân, viết lách đều là những quyết tâm lâu đến vậy rồi mà vẫn không thể hoàn thành. Trong nhà lại vang lên tiếng cãi vã của bố mẹ, tôi lục đục tìm đôi dép ra ngoài đi dạo. Tiếng mở của lạch cạch vang lên. Giọng bố tôi từ xa vọng đến. "Muộn thế này rồi con còn đi đâu vậy?" "Con đi mua chút đồ, con sẽ quay lại ngay." "Tối rồi đi đường cẩn thận." "Dạ vâng, con sẽ chú ý." Đường phố giờ này vẫn khá đông đúc, mọi người ai cũng bận rộn với những mối quan tâm riêng. Gió thổi có chút lạnh, tôi quên thời tiết đã bắt đầu chuyển sang đông rồi. Phía trước khá đông người, cũng chẳng có việc gì làm, thôi thì cứ thử tiến đến xem sao. “Bạn à, cho hỏi ở đây có chuyện gì vậy.” Sau khi quan sát một hồi mà vẫn không đoán được sự việc, tôi bắt chuyện với một cô gái có vẻ khá thân thiện. “Có người nhìn thấy Gia Thế Nguyên ở đây đó.” “Gia Thế Nguyên.” Tôi không rõ về cái tên này lắm, cô bạn kia tiếp tục. “Gia Thế Nguyên, là idol nổi tiếng đó đừng nói là cậu không biết nhé.” “Ờ, tất nhiên là tớ biết.” Tôi hơi bối rối nói rồi nhanh chóng lướt qua tấm ảnh cô ấy đang cầm trên tay, nói vài câu qua loa. “Gia Thế Nguyên đúng không, tôi biết cậu ta, rất đẹp trai.” Cô ấy nghe tôi nói thế thì liền vui vẻ. Nhân vật chính của cuộc đời chính là như vậy. Những người như Gia Thế Nguyên không chỉ đơn giản là nhân vật chính của cuộc đời họ mà còn tham gia vào thanh xuân của rất nhiều, rất nhiều người khác. Sau đó, tôi cũng lặng lẽ rời đi, vì chẳng có lí dó gì để tiếp tục đứng ở đó. Vôn dĩ, tôi không biết người này là ai, mấy chuyện này hình như không có gì liên quan đến tôi cả, bình thường tôi cũng chẳng để ý. Idol à, bản thân tôi cảm thấy mấy thứ đó chỉ làm lãng phí tiền, mà đó lại là thứ tôi không muốn làm lãng phí nhất. Tiến đến một tòa nhà, tôi ghé vào mua một chút đồ. Vừa bước chân vào tôi liền lùi lại. Nhìn sang bên tay phải. Đây không phải là người gì đó… Gia Thế Nguyên sao. Tất nhiên chỉ là tấm ảnh. Nếu tôi may mắn đến mức gặp được cả người thật thì đấy mới là chuyện kì lạ. Tôi nhìn xa thêm ba bốn tấm cửa kính nữa, cũng đều là ảnh của anh ta. Nổi tiếng đến vậy ư. Lạ thật, vậy mà bây giờ tôi lại mới biết. Nhìn kĩ thì đúng là có chút đẹp trai. Nghĩ rồi tôi tiến vào cửa tiệm. Bữa tối nay ăn có chút chưa no, tôi liền chọn thêm mấy món rồi ra phía bàn trong góc ngồi ăn một chút. Cứ ăn đêm như thế này rồi sẽ có ngày cân nặng chẳng kiểm soát được, nhưng như thế thì có sao chứ. Gầy rồi, đẹp rồi liệu cuộc sống của tôi có thay đổi không. Nghĩ rồi, tôi lấy một thìa đồ ăn thật to bỏ vào miệng. Tay lướt điện thoại. Thật ra đôi lúc, một mình không hẳn là không tốt. Nhiều khi tôi đã tưởng rằng suy nghĩ của mình có vấn đề. Bởi vì sao, bởi vì có lúc tôi đã mong rằng có thể sống một đời thật rực rỡ, có thể đứng lên thay đổi mọi việc, cho bố mje được sống một cuộc đời giàu sang. Nhưng đôi lúc, tôi lại muốn trốn vào một nơi nào đó, một căn nhà nhỏ, ngày ba bữa, làm một công việc bình thường, sống một cuộc đời bình an. Chẳng cái nào là tốt hẳn cũng chẳng cách nào là khác hẳn. Chỉ là tôi không biết bản thân nên chọn thế nào mới đúng. Hay ngay từ đầu đây đã là một câu hỏi không có đáp án rồi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD