Nằm được một lúc, thấy dường như có gì đó không thích hợp, Tú Lâm dụi dụi mắt vươn tay bật đèn nhỏ bên giường. Với sự trợ giúp của ánh sáng yếu ớt cô có thể nhìn rõ nét mặt sâu thẳm của người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, đôi mắt anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô. Tú Lâm hoãng hốt hét lên một tiếng sợ tới mức không nói lên lời, muốn đứng dậy nhưng lại đứng không vững loay hoay ngã nhào từ trên giường lăn xuống sàn nhà. Mối quan hệ của Tú Lâm với Dương Khôi tuyệt đối xứng danh nghiệt duyên, đúng là chuẩn mực của cụm từ "oan gia ngõ hẹp".
"Thật xin lỗi, tôi đi nhầm phòng!"
Nói xong Tú Lâm liền chạy ra ngoài, cô thất thần chạy về phía hành lang phòng, ngay lúc Dương Khôi định gọi cô quay lại nhưng Tú Lâm đã đi xa. Dương Khôi đứng dậy đi tới mở cửa phòng ra, bên ngoài cửa phòng bệnh cạnh lại truyền đến một tiếng quẹt thẻ mở cửa liên tục. Mở cửa không được, Tú Lâm đứng suy tư một lúc, không thể có chuyện mình đi nhầm phòng được, rõ ràng mình mở cửa phòng bằng thẻ của nhân viên khách sạn đưa mà?
Nghĩ vậy, Tú Lâm vòng qua lần thứ hai đi trở lại, cô đứng trước cửa phòng với vẻ mặt kiên định nhìn Dương Khôi sau đó chỉ tay vào phòng.
"Đây là phòng của tôi! Anh mới là người nên đi ra ngoài!"
Không muốn giải thích, Dương Khôi nắm tay kéo Tú Lâm vào phòng rồi thản nhiên đóng cửa lại. Áp thẳng Tú Lâm vào tường, anh nhìn người phụ nữ bé nhỏ đang vùng vẫy trong lòng mình, ánh mắt càng sâu thẳm vạn phần dưới ánh đèn mờ ảo. Tú Lâm cảm thấy áp lực từ người đàn ông thật sự quá lớn, cô muốn thoát ra nhưng lại không tự chủ được, cơ thể mình cứ thế cọ sát vào cơ thể người đàn ông. Vì sự động chạm khiêu khích này làm Dương Khôi lùi về sau một chút, anh rũ mắt nhìn chiếc áo khoác trên người Tú Lâm.
“Của bác sĩ Vũ sao?” Từ lúc gặp Tú Lâm, anh vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này, vì không người phụ nữ nào lại đi mua kiểu áo khoác dành cho đàn ông để mặc trên người mình cả.
Ánh mắt Tú Lâm hơi mờ mịt, cô cúi đầu nhìn chiếc áo khoác lông trên người mình, nhưng nghe Dương Khôi nhắc đến Nguyễn Vũ với vẻ không vui Tú Lâm đột nhiên mỉm cười, cô rất tự nhiên gật đầu với Dương Khôi.
“Đúng vậy, là của bạn trai tôi.”
Bạn trai sao?
Dương Khôi mím môi, ánh mắt sắc bén rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nữ bác sĩ, đột nhiên khóe môi anh cong lên nhìn rất quỷ dị.
“Tôi đã nói chỉ cho em mười hai tiếng để chia tay với bạn trai, xem ra em không muốn hiểu những gì tôi nói. Bây giờ em muốn tự mình cởi bỏ cái áo này hay để tôi cởi cho em?"
Tú Lâm ngay lập tức thấy khó chịu, cô nắm chặt lấy chiếc áo khoác trên người mình dứt khoát ngẩng mặt lên nhìn Dương Khôi rồi lắc đầu, rất kiên quyết nói:
"Tôi không cởi, anh là gì mà ra lệnh cho tôi, tôi mặc cái gì phải đợi anh cho phép hay sao?"
“Xem ra em muốn anh giúp em.” Khi bàn tay Dương Khôi vừa định túm lấy một bên áo khoác thì Tú Lâm liền nhanh như một con chạch thoát khỏi sự khống chế của anh.
Dương Khôi không tiếp tục ép buộc Tú Lâm cởi áo nữa, anh ta đi đến giường và ngồi xuống, giọng Dương Khôi trầm ổn nhưng lại có chút mênh mông xa xôi.
"Tại sao em lại đến đây?"
Tú Lâm chỉ cảm thấy câu hỏi của Dương Khôi thật hoang đường, đi du lịch tất nhiên địa điểm đầu tiên lựa chọn là nơi này rồi còn gì, cảnh đẹp, thức ăn ngon, lại là địa điểm gần thành phố dễ dàng đi lại. Tuy rằng uống rượu đầu có chút choáng váng, nhưng chí ít đầu óc cô vẫn còn minh mẫn. Tú Lâm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Dương Khôi.
"Bệnh viện tổ chức khen thưởng cho các bác sĩ có thành tích tốt trong công tác nên tổ chức đi du lịch, không ngờ gặp anh ở đây. Mà sao anh lại ở trong phòng của tôi?”
Xem ra, sự gặp gỡ của anh và tôi tuyệt đối xứng danh “mối nghiệt duyên”, khi gặp nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Im lặng một lúc lâu, thấy Dương Khôi không trả lời mình, Tú Lâm nhẹ giọng muốn đuổi người, "Nói cũng nói xong rồi, cửa ở đằng kia, anh có thể đi ra ngoài được rồi!"
Vừa rồi còn vẻ mặt kiên quyết không chịu cởi áo khoác ra, giờ phút này Tú Lâm đang định cởi áo khoác vì chẳng ai mặc áo khoác ngủ cả, mà hiện tại cô cũng cảm thấy có chút nóng.
“Nếu em cởi quần áo ra, coi như em đang muốn dụ dỗ anh ở lại đây.” Dương Khôi chăm chú nhìn Tú Lâm nghiêm túc nói.
Những giọt mồ hôi nhỏ chảy từ trán xuống gương mặt thiếu nữ ửng hồng, cơn tức giận cho sự vô lý của người đàn ông trong nháy mắt nổi lên. Tú Lâm cởi áo khoác ném sang một bên, mặt đỏ bừng tự tin nói:
"Dụ dỗ anh thì đã sao? Thử xem anh làm gì được tôi?"
Tú Lâm cầm lấy điều khiển từ xa của điều hoà rồi bấm nút hạ nhiệt độ trong phòng xuống.
-----
Lời tác giả: Nóng lên rồi, nóng lên rồi.