Chương 28: Chuyến giã ngoại

1104 Words
“Muộn rồi sao mẹ còn chưa ngủ?” Dương Khôi cởi áo ngoài treo lên móc áo. Trên gương mặt hiền hoà của bà Lan lúc này hiện lên một tia tức giận. "Ngày mốt là sinh nhật của Thuỷ Tiên, con rảnh rỗi đưa con bé đi đâu đó chơi đi. Còn nếu con không đi với Thuỷ Tiên thì hãy cùng ba con đến chia buồn với những nạn nhân của vụ lở đất ở xã Lộc Ninh.” Nếu phải chọn chắc chắn Dương Khôi sẽ không do dự mà chọn cùng đi với Thuỷ Tiên. Dương Khôi và ba mình đã cãi nhau rất nhiều lần về việc anh đã chọn vào học ngành cảnh sát rồi sau đó từ bỏ không học nữa khi sắp tốt nghiệp, chuyện này dù đã qua lâu rồi nhưng với ông Đằng vẫn chưa nguôi ngoai. Nhưng đó là suy nghĩ phiến diện của bà Lan mà thôi. Dương Khôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, "Mẹ, mẹ nghiêm túc chứ?" “Con có thể hòa hợp với Thuỷ Tiên thử xem sao, nếu con thực sự không thích nó thì thôi." Bà Lan không phải là người thích dùng quyền lực áp đặt con cái. Dương Khôi nhìn bà Lan, “Bác sĩ Châu, mẹ còn nhớ chứ?” “Con nghiêm túc chứ?” Hiểu ý tứ của con trai, bà Lan hỏi lại. Dương Khôi ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói, "Con trai mẹ không bao giờ đem tình cảm ra đùa giỡn." Sau một lúc im lặng giữa hai người, xem ra không thể thay đổi được suy nghĩ của Dương Khôi, bà Lan lúc này chủ động mở lời, "Được rồi, mẹ hiểu rồi. Mười giờ sáng ngày kia mẹ sẽ cùng Thuỷ Tiên đến Thiền Viện Trúc Lâm, và con là người lái xe." Dương Khôi, "..." Xem ra cuộc nói chuyện chân tình giữa mẹ và con trai vừa rồi đều là vô nghĩa! —----- Ngày thứ hai, Tú Lâm vẫn như thường bắc xe bus đến bệnh viện. Vừa đến văn phòng, cô liền nghe tiếng Vân Anh hưng phấn kéo tay mình nói, "Chúc mừng bác sĩ Châu, năm nay cô là một trong những bác sĩ ưu tú được khen thưởng cuối năm đó nha.” "Sớm vậy? Cô cũng có trong danh sách sao?" Văn Anh mỉm cười gật đầu, "Tôi cũng có, bất quá, chế độ khen thưởng năm nay đã được cải cách. Trên cơ sở tăng lương cuối năm còn có thêm một chương trình du lịch ba ngày hai đêm. Tôi nghe nói giám đốc trưởng phẫu thuật của chúng ta đã bàn bạc với trưởng khoa tiết niệu để sắp xếp địa điểm du lịch. Bác sĩ Châu không được phép vắng mặt đó biết không." “Không được vắng mặt?" Tú Lâm nhướng mắt nhìn Vân Anh, "Vậy khi nào chúng ta sẽ đi?" "Ngày mai.” Vậy là thứ ba, chiều thứ năm trở về. Vừa vặn đúng lịch trực đã được sắp xếp trong ba ngày hai đêm, vậy thì được. Lúc này địa điểm du lịch đã được gửi đến hộp thư của mỗi người. Vân Anh nhìn nhìn Tú Lâm rồi cười như gió xuân. Tú Lâm cau mày, may mắn là tuần này Phương Linh không có ở nhà cô cho nên cô không cần đưa đón bé cưng đi học. Tuy nhiên, văn phòng nơi cô làm việc lại vắng vẻ không có ai đến khám, vắng lặng đến thật đáng thương. Đã không có gì làm thì đi du lịch một chuyến cũng tốt, xem như giải tỏa căn thẳng những ngày qua. Khi tan sỡ trở về nhà, Tú Lâm gọi điện nói chuyện với Phương Linh về chuyến du lịch của mình, sáng sớm hôm sau cô thu dọn đồ đạc và đến cổng bệnh viện vào thời gian đã định. Bệnh viện đặc biệt thuê một chiếc xe buýt du lịch, giám đốc khoa phẫu thuật là Nguyễn Vũ đang ngồi bên cạnh Tú Lâm. Bác sĩ Vũ mặc một chiếc áo khoác parka màu xanh quân đội và chiếc quần jean đen giản dị ôm lấy đôi chân dài miên man. Nguyễn Vũ trông không giống một bác sĩ phẫu thuật mà giống một ngôi sao điện ảnh hơn, với ngoại hình ưu tú và sở hữu gương mặt dễ nhìn có nét khả ái và tác phong chỉnh chu, anh thật sự rất được nhiều nữ bác sĩ và y tá trong bệnh viện âm thầm nếm mộ. Nghe nói anh ta là con nhà giàu thế hệ thứ hai, có địa vị hiển hách, trong bệnh viện cũng khá nổi tiếng, còn thường xuyên đối xử rất tốt với mọi người bằng hình ảnh một bác sĩ hòa nhã miền nỡ và nhân hậu. Một người khiêm tốn về tính cách tốt lại hoàn hảo về ngoại hình thật sự khiến người ta ghen tị. Tú Lâm cười lễ phép gật đầu với Nguyễn Vũ, “Chào buổi sáng bác sĩ Vũ.” Nguyễn Vũ mỉm cười hiền hoà sau đó lấy một hộp sữa và một bịch bánh mì sandwich đưa cho Tú Lâm, “Em ăn chưa? Ăn cái này nha? Tôi mua nhiều quá em ăn cùng nhé.” Thấy Nguyễn Vũ có ý tốt nên Tú Lâm chỉ có thể mỉm cười nhận lấy, "Cảm ơn anh, hôm khác tôi sẽ mời anh ăn cơm." “Sao em lại mặc quần áo mỏng như vậy? Em Không biết chúng ta đi đâu sao?" Nguyễn Vũ nhìn Tú Lâm nhíu mày. Tú Lâm cúi đầu nhìn mình, rõ ràng cô đang mặc áo len, không phải cũng rất dày sao? Tú Lâm mỉm cười, nụ cười trong đôi mắt trong veo như tỏa nắng rất thu hút người đối diện, "Tôi quên kiểm tra email tối hôm qua, chúng ta đi đâu vậy?" "Đà Lạt, mùa này trên đó khá lạnh lại có mưa phùng, lát nữa tôi cho em mượn áo ấm." Với sự nhiệt tình và thân thiện của Nguyễn Vũ làm Tú Lâm không được tự nhiên, cô chỉ mỉm cười gật đầu rồi không nói thêm gì. Tú Lâm không ngờ lại được đi Đà Lạt, cô suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười ngượng ngùng nói với Nguyễn Vũ. "Tôi có thể đi Thiền Viện Trúc Lâm không? Tôi muốn đến đó tham quan cảnh chùa và cầu phúc." Nguyễn Vũ khẽ cười: " Vậy đi với tôi, tôi cũng muốn đến đó."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD