Chương 2: Em Ấy Vì Tôi Mà Phải Nhập Viện

1203 Words
Mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt lấy sống lưng của tôi, gặp chuyện như vậy bà cũng không thể làm gì, chỉ hi vọng Nhã Lan không sao, cuối cùng con của bà cũng nhận ra tình cảm rồi, Nhã Lan con hãy mau chóng tỉnh lại, sau đó hạnh phúc mà làm con dâu của mẹ. Tôi và mẹ ngồi đợi bên ngoài cả buổi chiều, ba tôi sau khi tan làm biết chuyện cũng chạy đến, ông mắng tôi vì sao không chăm sóc tốt cho em ấy, tôi không có gì để phản bác lại, tôi đối xử rất là tệ với em ấy, em ấy muốn cùng tôi đi ăn, tôi bảo mình ăn rồi, em ấy rủ tôi đi xem phim, tôi lại nói mình không thích, hay những món ăn em ấy làm, tôi đều không có nhìn qua dù chỉ một lần... tôi đã quá nhẫn tâm với em ấy rồi. Vậy mà em ấy vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn đeo bám lấy tôi, nói là muốn gia tăng tình cảm, sau này hai người sẽ lấy nhau, có một đứa bé kháu khỉnh, tôi liền cười nhếch mép và nói không bao giờ lấy em ấy, tôi lúc đó đã có người trong lòng rồi. Nhã Lan thoáng buồn, nhưng sau đó lại vui vẻ, em ấy nghĩ rồi có một ngày tôi sẽ yêu em ấy, lúc đó tôi còn cười nhạo em ấy, nói rằng tôi sẽ không bao giờ yêu em... nhìn thấy em ấy đau lòng, không hiểu sao lúc đó tôi có thể vui vẻ được. Bây giờ thật sự như lời em ấy nói, tôi yêu em ấy mất rồi, nhưng em ấy vẫn mãi chưa tỉnh lại, tôi phải làm sao đây. Ngày này qua ngày khác tôi vẫn mong chờ em ấy tỉnh lại, bảy tháng rồi, tôi hằng ngày đi làm tối vào chăm sóc em ấy bảy tháng rồi, em ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ban ngày lúc tôi đi làm  mẹ sẽ vào thay tôi chăm sóc Nhã Lan, gia đình em ấy không còn ai, từ nhỏ đã phải sống trong cô nhi viện, học và lớn lên đều trong đó cho đến tận hôm nay. Ba mẹ Nhã Lan vốn dĩ quen biết gia đình anh, lúc còn sống họ có gửi gắm Nhã Lan cho gia đình Hàn Triết, nhưng vì lúc đó gia đình anh đã chuyển đi từ lâu rồi, không có nhận được thư của ba mẹ Nhã Lan, đến khi biết chuyện thì đã hơn mười mấy năm, gia đình tôi bắt đầu tìm kiếm tung tích của em ấy, cuối cùng cũng tìm được. Lần đầu em ấy nhìn thấy tôi còn có chút ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng lên, nói: "Chào... chào anh, em tên Nhã Lan!" "Chào!" - Tôi kiệm lời với em ấy đến mức cái tên cũng không nói, phải đợi mẹ tôi giới thiệu. Vì giao tình bao nhiêu năm của hai nhà, mẹ tôi quyết định cưới cô cho tôi, tôi lúc đó đã tức giận, khăng khăng làm trái ý ba mẹ tôi, tôi nghĩ chuyện vợ chồng là hạnh phúc một đời người, không thể chì vì một cái giao tình mà hủy đi hạnh phúc của tôi được, tôi nhất quyết phản đối đến cùng. Tôi lúc đó đã có người yêu, người yêu tôi xinh đẹp, quyến rũ, không giống như vẻ đẹp non nớt của Nhã Lan, em ấy khi nghe tin mình sẽ được gả cho tôi đã vui mừng biết bao, em ấy chạy lại nắm lấy cánh tay tôi, tôi nhanh chóng thoát khỏi tay em ấy, và nói: "Cô đừng có mơ bước vào căn nhà này, trở thành con dâu của mẹ tôi, mọi thứ đều thuộc về Hồng Nhược, em ấy mới xứng!" - Tôi quay lưng rời đi, không nhìn lấy em ấy thêm một lần nào. Mẹ tôi đi đến an ủi, bà bảo sẽ khuyên nhủ tôi, bà chỉ thích Nhã Lan, bà nói cô gái Hồng Nhược đó không yêu tôi thật lòng, chỉ nhìn tài sản của tôi mà thôi, mẹ tôi mắt nhìn người rất tốt... bà đã đúng. Tôi vì chuyện xuất hiện của Nhã Lan mà thường xuyên cãi nhau với Hồng Nhược, em ấy muốn nhanh chóng được gả vào nhà tôi, tôi nói cần phải giải quyết xong chuyện của Nhã Lan thì mới được, Hồng Nhược cũng bỏ qua, nhưng không lâu lại làm ầm lên, cô muốn Hàn Triết chấm dứt mọi quan hệ với Nhã Lan, tôi lúc đó cũng rất đau đầu, tôi đâu có muốn tiếp xúc với Nhã Lan, là em ấy tự nguyện bám theo tôi. Tôi ra một quyết định táo bạo, đó chính là bỏ nhà đi, để có thể bên cạnh Hồng Nhược, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả, nhưng Hồng Nhược lại từ chối, cô bảo rằng nếu bỏ đi thì tài sản của anh sẽ không được hưởng, anh sẽ không đủ tiền để nuôi cô... thoáng chốc mọi thứ như sụp đổ trước mặt tôi, nhưng vẫn cố gắng níu giữ mối quan hệ của hai người, tôi hứa nhất định sẽ làm cho Hồng Nhược hạnh phúc. Tôi thất vọng lắm chứ... cuối cùng thì cô ấy cũng chỉ yêu tiền của tôi mà thôi, không có tiền, cô ấy sẽ ở bên cạnh tôi sao??? tôi lại thêm chán ghét Nhã Lan, xua đuổi em ấy, đối xử tàn nhẫn với em ấy, cho đến cái ngày định mệnh đó, em ấy dùng thân mình đỡ lấy thanh sắt cho tôi, cái cơ thể nhỏ bé ấy làm sao có thể chống chọi lại chứ... và cùng ngày hôm đó, tôi phát hiện Hồng Nhược đang qua lại với một vị giám đốc khác... có phải ông trời đang trừng phạt tôi không, trừng phạt vì tôi đã làm tổn thương một người con gái tốt như Nhã Lan. Hôm đó tôi đã chấm dứt tất cả với Hồng Nhược, tôi đau đớn đi đến bệnh viện thăm Nhã Lan, tôi thật sự là một người đàn ông thất bại, không xứng để có được tình cảm của em ấy, không xứng để em ấy hi sinh thân mình như vậy! Chỉ trong một ngày thôi mà tôi đã phải nhận lấy hai cú sốc nặng, tâm trạng tôi tệ đến cực hạn, chưa bao giờ tôi thấy mình ngu ngốc đến thế, bao nhiêu năm qua yêu một người không yêu mình mà yêu tiền của mình, lại chính bản thân tôi làm người yêu thương tôi nhất đau khổ đến tuyệt vọng, em ấy có thể tha thứ cho tôi, nhưng tôi làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình được, tôi đã quá cố chấp làm em ấy tổn thương lần này đến lần khác. Bạn bè em ấy bao nhiêu lần nói em ấy đừng nên dính dáng gì đến tôi nữa, nhưng em ấy vẫn cứ thích bên cạnh tôi, không biết em ấy vì sao lại yêu một kẻ như tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD