Nằm trên giường ăn hết quả nho này đến quả nhỏ khác, vui vẻ tận hưởng những phút giây thảnh thơi ít ỏi còn lại vì sắp tới đây Nhã Lan cũng bận rộn không kém, nhất là sắp tới lúc phải đi học rồi, cô muốn bản thân nghỉ ngơi cho thật tốt. Điện thoại để ngay bên cạnh, cả người nửa nằm nửa ngồi lên giường trông chẳng khác nào một kẻ lười biếng cả, viện trưởng cũng bó tay với thói quen này của Nhã Lan, vẫn may việc này chỉ có hai mẹ con họ biết.
Phim mà Nhã Lan hay xem đã hết từ lâu rồi, hiện giờ đang chiếu phim mới cũng rất cuốn mới xem có một tập thôi đã thấy nghiện, cô chính là một kẻ mê phim chính hiệu và việc này cũng truyền cho viện trưởng, người lúc trước ít khi xem phim lắm nhưng kể từ khi có Nhã Lan không ngày nào là không bật tivi, từ kênh này cho đến kênh nọ, từ kênh trong nước cho đến ngoài nước đều bật qua, hai mẹ con ngồi cạnh nhau xem vô cùng thích thú, trên bàn không là bánh thì cũng có trái cây góp vui cho buổi xem phim.
Có khi viện trưởng còn thích xem hơn cả Nhã Lan nữa, nhiều lúc cô chẳng có hứng thú xem dù chỉ một phút còn viện trưởng thì ngày nào cũng xem, người từ xưa đã không có thói quen này bây giờ thành ra lại thích thú đến kì lạ. Hầu hết những bộ phim được chiếu hai người đã xem hơn phân nửa, những bộ phim chiếu rạp cũng vì thế trở thành mục tiêu tiếp theo, cuối tuần viện trưởng sẽ dành một ít thời gian của mình ra để đi cùng với Nhã Lan.
Khoảng thời gian đó thật vui biết bao nhiêu, có viện trưởng bên cạnh thật tốt, mọi buồn vui gì đều có thể nói với người, viện trưởng luôn sẵn sàng lắng nghe dù chỉ là những chuyện vớ vẩn cũng không bỏ sót một chữ nào, người rất nghiêm túc khi Nhã Lan giải bày tâm sự, tuổi mới lớn có rất nhiều điều lạ lẫm, đây cũng chính là cái tuổi vô cùng quan trọng vậy nên viện trưởng luôn bên cạnh lắng nghe con gái của mình.
Mỗi lần nói chuyện xong với mẹ của mình là bao nhiêu buồn lo cũng tan biến hết theo những câu an ủi của viện trưởng, người rất biết cách lắng nghe cùng với chia sẽ, lại có cái nhìn vô cùng khách quan đói với mọi mặt trong cuộc sống, nhờ người mà Nhã Lan học hỏi thêm rất nhiều điều hay và bổ ích không kém gì mẹ Thục Thục của cô, hai người mẹ đều tuyệt vời vô cùng. Nhã Lan lúc còn nhỏ cũng rất hay kể chuyện với mẹ Thục Thục, bây giờ lớn lên ít nhất cũng còn có người lắng nghe.
------------------------
"Phương, là mình đây." - Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng chói chang đang chiếu vào mặt của Nhã Lan, có chút nóng nóng cùng với một vài cơn gió nhỏ thổi qua khẽ lay động mái tóc của Nhã Lan.
Trên tay cô là chiếc điện thoại, miệng tủm tỉm cười nói với người bên kia.
"Mình biết mà, mình có lưu số cậu không có quên. Làm sao vậy? sao lại gọi mình giờ này?" - Phương bên kia có chút tò mò, hỏi.
"Mình đang ở gần chỗ bạn nè, có thể qua chơi một chút không?" - Nhã Lan lúc này đã trở lại giường, cả người vùi mình trong chiếc chăn ấm áp hỏi Phương.
"Thật sao ôi mình nhớ bạn chết đi được, mau mau qua đi mình chờ!" - Phương vui sướng nói, cũng rất lâu rồi hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi.
"Được, mình chuẩn bị qua luôn đây, bạn gửi địa chỉ đi nhé!" - Nhã Lan cũng hào hứng không kém, cô cũng vô cùng nhớ người bạn này.
"Được, đi cẩn thận đấy nhé!" - Phương vui vẻ nói cũng không quên nhắc nhở bạn mình.
Cả hai cúp máy rất nhanh một tin nhắn được gửi đến cho Nhã Lan, cô nhìn tọa độ mà Phương gửi qua cho mình sau đó cũng ngồi dậy đến tủ quần áo, hôm qua mệt quá vẫn chưa sắp xếp lại đồ đạc trong vali, đến khi rảnh rỗi thì lại ngồi xem phim, cô đã vô tình quên mất đi việc này. Nhưng không sao, sau khi gặp Phương về xong sắp xếp lại cũng được, quần áo cô khá ít tất nhiên cũng sẽ nhanh hơn mọi người, sau này rảnh lại chạy đến nhà mới lấy sách mà mẹ đã gửi lên trước đó.
Nhìn sơ qua vali Nhã Lan chọn cho mình một chiếc váy có hơi ôm sát người một chút, dài đến đầu gối trong vô cùng đẹp, cái này là món quà sinh nhật mười tám tuổi của viện trưởng, người nói cô lớn rồi cũng không cần gò bó quá mấy vấn đề này, Nhã Lan cũng có rất nhiều váy như thế bởi vì cô thích phong cách này, nó vừa cá tính lại phóng khoáng vô cùng, thật ra quyến rũ một chút Nhã Lan cũng rất thích nhưng cảm thấy bản thân chưa phù hợp cho lắm nên thôi.
Chọn quần áo xong cô cũng đi vào nhà tắm, sau khi đi ra đã trở nên một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp có một chút quyến rũ khác thường, mái tóc dài được cô buộc lên theo phong cách rũ rượi một chút nhìn càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Nhã Lan cũng biết trang điểm cho bản thân mình, ngoài việc yêu bản thân cô còn muốn làm đẹp cho nó nữa. Dậm lên một chút phấn rồi ngồi kẻ lại hai bên chân mày của mình, sau đó tô một ít son lên, một cô gái đang dễ thương bỗng chốc trở nên xinh đẹp quyến rũ khác lạ.
Nhã Lan hài lòng nhìn mình trước gương, quần áo cũng không gọi là hở hang trang điểm cũng không quá cầu kỳ mới gật đầu mang theo ví của mình cũng với chìa khóa xe và điện thoại, sau khi mọi thứ đã xong xuôi hết mới mở cửa đi ra khỏi phòng, lúc này những nữ giúp việc cũng bắt đầu làm việc của mình, thấy cô bước ra cũng ngỡ ngàng vô cùng, hôm nay cô bé thật đẹp.
"Mọi người buổi sáng vui vẻ!" - Nhã Lan cười tủm tỉm, mặt có chút đỏ khi mọi người nhìn cô như vậy.
"Nhã Lan, em hôm nay thật đẹp." - Giúp việc tóc ngắn nói.
"Em đi đâu hả?" - Giúp việc đeo kính cũng chạy lại tò mò hỏi.
"Em đi gặp một người bạn cũ!" - Nhã Lan ngượng ngùng, mọi người nên khen cô ít thôi.
"Sao sao, bạn trai em hả?" - Giúp việc tóc ngắn cười gian xảo nói.
"Không, em vẫn chưa có bạn trai. Bạn em là nữ!" - Nhã Lan bật cười nói sau đó cũng tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Hai giúp việc ở phía sau nhìn nhau suy nghĩ, xinh như thế chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi cho mà xem.
Nhã Lan đi xuống dưới lầu thì thấy bố mẹ Hàn Triết và Hàn Triết cũng đang ngồi ở đó, cô lễ phép đi lại chào hỏi mọi người.
"Hai bác đã ăn sáng chưa?"
"Ồ Nhã Lan à con, mau mau lại đây ăn cùng mọi người!" - Mẹ Hàn Triết nghe tiếng cũng quay lại vẫy vẫy tay nói với cô.
Hàn Triết bây giờ mới ngẩng đầu lên từ ánh mắt chán ghét lại chuyển sang vô cùng kinh ngạc... đây thật sự là Nhã Lan hay sao? Nhã Lan không thèm nhìn Hàn Triết lấy một lần, cô vui vẻ chạy lại ngồi bên cạnh mẹ Hàn Triết.
"Con hôm nay phải đi đến nhà bạn Phương, bác cho phép con đi nhé!" - Nhã Lan mắt long lanh nhìn mẹ Hàn Triết, giọng nói ngọt ngào vang lên.
"Được chứ, nhưng con đi một mình được không hay để..." - Mẹ Hàn Triết chưa kịp nói hết câu thì Nhã Lan đã kéo kéo ống tay áo của bà, cô không muốn chuyện lại xảy ra như ngày hôm qua nữa.
"Không cần đâu ạ, con đi một mình được mà!"
"Vậy đi sớm về sớm nhé!" - Mẹ Hàn Triết cũng hiểu ý nghĩa của câu giật tay kia nên không muốn nói nữa.
"Bác trai, con đi đây!" - Nhã Lan cũng không quên quay sang chào tạm biệt bố Hàn Triết, từ đầu đến cuối hoàn toàn không chú ý gì đến Hàn Triết.
"Ừ, nhớ đi cẩn thận." - Bố Hàn Triết cũng cười cười nói, con bé thật lễ phép không giống như ai kia của ai kia. Vừa nghĩ vừa liếc mắt sang chỗ con trai mình, nhìn chỉ muốn đánh vào đầu một cái cho hả giận.
Hàn Triết từ nãy đến giờ vẫn nhìn Nhã Lan từ đầu đến cuối, anh không ngờ cô hôm nay lại xinh đẹp như vậy, một chút quyến rũ khiến Nhã Lan càng thu hút người khác hơn, Hàn Triết nhất thời đờ người ra vài giây không nhận ra bố anh muốn đánh mình. Hôm nay quả thật em ấy rất xinh đẹp, Hàn Triết không ngờ khi thay đổi phong cách ăn mặc Nhã Lan lại thay đổi đến như vậy cũng vô cùng hợp với nó, đây chính là mặt khác của em ấy hay sao, nhìn hợp mắt vô cùng, Hàn Triết nhìn không chớp mắt, hôm qua sau khi về bị bố mẹ la cho một trận vô cùng bực bội, sáng nay vừa nghe thấy giọng nói của cô đã chán ghét cho đến khi ngẩng mặt lên, anh không thể nào chán ghét cô dù chỉ một phút, hôm nay em ấy vô cùng xinh đẹp.
Anh rất muốn đứng lên nói bản thân sẽ chở em ấy đi nhưng khi thấy cánh tay của Nhã Lan đang giật ống tay mẹ mình anh cũng bỏ ý định, hôm nay anh lại làm sao chứ... không lẽ Hàn Triết lại mê gái đến vậy sao? chẳng phải anh đã có Hồng Nhược, sao anh lại quan tâm một người con gái khác như vậy chứ? anh không nên như vậy mới đúng. Hàn Triết cố gắng bình tĩnh lại mọi cảm xúc của mình rồi nhìn theo bóng dáng của Nhã Lan rời đi.
Tiếc là Nhã Lan không thèm nhìn lấy anh một lần, cô vẫn chưa tha thứ cho anh sau vụ xem thường kia. Một người ngu muội vì tình thật đáng sợ...
Nhã Lan cẩn thận dắt xe mình ra và chạy đi, trên xe có gắn một thiết bị để điện thoại lên, dễ dàng nhìn đường đi, viện trưởng thấy mọi người có nên cũng mua cho cô một cái, bình thường ít dùng không ngờ hôm nay cũng có dịp sử dụng nó, rất tiện lợi khi đi đường. Nhã Lan từ trước đến nay ít đi đâu nên không cần đến mấy cái này cho lắm.
Xe chậm rãi chạy đến đường lớn, một khung cảnh xa lạ bắt đầu hiện ra, không còn hai hàng cây và công viên nữa, mà là một dãy núi cùng với con sông, thật đẹp cũng thật mới lạ, Nhã Lan thích thú vừa chạy vừa ngắm nhìn từng những dãy núi nhấp nhô cho đến con sông xanh thẳm, cô thích cảnh vật nói này. Đưa mắt về phía trước chính là khu chợ buôn bán tấp nập, hôm nào Nhã Lan cũng thử ghé qua xem một lần mới được, cô khoái chí với suy nghĩ ham chơi của mình nên nhất thời quên đi chuyện gọi điện cho viện trưởng, một đứa trẻ vừa ham chơi lại tham ăn như vậy... sau này nên làm sao cũng không biết.