Chương 3: Lợi hại, quả là lợi hại

2108 Words
Sau một ngày chịu đủ khốn khổ cuối cùng Mẫn Đạt cũng được giải thoát, mặc dù không mấy thích lắm nhưng ít ra cũng không cần phải học mấy thứ chán nản đó. Mẫn Đạt hiện là học sinh cuối cấp, học cùng lớp với Hoa Nhi, không biết là trùng hợp hay là duyên phận, hai con người này từ nhỏ đến lớn luôn học cùng nhau, mà cho dù khác lớp đi chăng nữa thì Mẫn Đạt cũng gắng nặn óc suy nghĩ cách xin để cùng lớp với cô. Mục đích không chỉ có vậy, mà là vì không có Hoa Nhi, Mẫn Đạt sẽ không qua khỏi môn Ngữ Văn và Tiếng Anh. Đường từ nhà tới trường không xa lắm, sẵn tiện nhà của Hoa Nhi cũng nằm gần đây nên lúc nào Mẫn Đạt cũng ghé sang đứng chờ trước cổng nhà đợi cô. Con gái lúc nào cũng vậy điệu đà đủ kiểu, kiên trì lắm mới chờ gần nửa tiếng đồng hồ như cậu. Mẫn Đạt cũng nhẫn nại lắm, không phải vì cậu tự nguyện mà phải bắt buôc bản thân tự nguyện, riết rồi thành một thói quen không bỏ được. Mẫn Đạt đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã là sáu giờ hai mươi phút. Bóng dáng ai đẹp xinh đã dần xuất hiện trước cửa nhà chính, tay thì lụi cụi mang giày, miệng thì không kêu ca đủ thứ chuyện hết. Sau đó mới thưa ba mẹ đi học. Hoa Nhi không thích đi xe máy và càng không thích đi xe đạp. Trường cũng cách độ mười phút đi bộ nên cô luôn hăng hái chọn đi bộ để tăng cường sức khỏe. Mẫn Đạt thì lười biếng chẳng muốn tí nào nhưng không thể phật lòng cô gái lực điền này đây. Trên đường họ thường hay kể chuyện về Vĩnh Sinh, đó là thói quen khó bỏ của Hoa Nhi, thậm chí cô còn in cả hình hắn lên trên cặp y như mấy đứa con gái trong lớp cuồng thần tượng Hàn Quốc vậy. Nhìn chướng mắt vô cùng. Mẫn Đạt luôn nghĩ thế. “Đạt, tớ thấy hơi kì lạ nha.”. Hoa Nhi hồi tưởng chuyện lúc tối và nghi hoặc. Mẫn Đạt vẫn luôn ấm ức hai vết răng sâu hun hút kia chưa có dịp trả thù nên không mấy quan tâm lắm. Cậu thờ ơ nói. “Chuyện gì.” Hoa Nhi gãy cằm nói. “Sao anh Vĩnh Sinh biết mà tới vậy, trùng hợp lắm đúng không, hay là…”. Hoa Nhin ngừng lại một chút liếc mắc sang Mẫn Đạt bĩu môi nghi hoặc. Mẫn Đạt hiểu ý cô muốn nói liền đánh nhẹ vào má cô một cái rồi chửi. “Bớt nhảm lại dùm cái.” “Không phải cậu xử lí không nổi, sợ mất mặt nên kêu anh ấy âm thầm xuất hiện đúng không?” Ông đây tệ bạc đến vậy luôn cơ. Mẫn Đạt hối hận khi quen biết cô gái này. Bước chân cậu vội vàng hơn, chán không muốn giải thích. Hoa Nhi lật đật đuổi theo nhưng sải bước chân kia dài hơn cô nên bước chân của cô cũng vội vã không kém tức giận nói. “Này đi gì mà nhanh dữ vậy, đứng lại coi.” Mẫn Đạt vẫn ung dung bước đi miệng cũng không quên đáp lại. “Trễ giờ rồi kìa.” Nhiều lúc Mẫn Đạt cũng tự hỏi sao lại trùng hợp đến như vậy, đây không phải lần đầu tiên mà là rất nhiều lần trước rồi miễn cậu xuất hiện nơi nào có ma khí, nơi đó lập tức xuất hiện Vĩnh Sinh. Cậu tự hỏi liệu hắn có gắng máy định vị gì lên người mình không nữa. Lớp học Mẫn Đạt và Hoa Nhi nằm trên tầng ba, lớp nằm cuối dãy, từ góc nhìn vị trí bàn của hai người có thể dễ dàng ngắm nhìn sân dưới của trường. Một điểm lý tưởng cho Mẫn Đạt mỗi lúc tiết Ngữ văn đến. Chỉ riêng mỗi môn Văn này là Mẫn Đạt không ngó ngàng tới luôn, chí ít môn Tiếng anh còn được đối đãi tốt một xíu vì cậu nghĩ học tốt Tiếng Anh sau này có thể đi săn dễ hơn, ít ra còn hiểu bọn ma Tây nói cái gì. Ngày hôm nay không phải tiết Ngữ Văn đầu nhưng phía dưới sân trường vẫn thu hút ánh nhìn vô cảm của Mẫn Đạt. Cậu chóng cằm lên trên thành cửa sổ ngoáy đầu nhìn xuống, lướt một lượt các góc sân và dừng lại ở phòng hiệu trưởng. Chân mày cậu khẽ nhíu lại. Việc có nhiều người đến thăm phòng hiệu trưởng không phải quá xa lạ gì, chỉ là lần này có chút khác biệt một chút. Người đứng trước phòng ngoài một người phụ nữ, hai người đàn ông, một vị pháp sư và thằng nhóc lớp mười, cậu đoán thế. Vì tầm nhìn hạn chế cậu không nhìn rõ và cũng không biết họ đến vì chuyện gì mà có cả pháp sư. Trông ông ấy chắc có lẽ pháp sư bắt ma. “Muốn nghe không?” Mẫn Đạt giật mình quay đầu nhìn kẻ vừa mới thốt lên. Đó là Quan Thoại, thằng nhóc ngồi trên đang nhóm người khều khuề Mẫn Đạt, trông vẻ hớn hở lắm. Hoa Nhi ngồi bên cạnh cũng chẳng biết gì nhưng hiếu kì nhướng mày với Quan Thoại bảo. “Vụ gì thế?” Mẫn Đạt cũng quan tâm nên quay lại nhìn Quan Thoại nhưng không nói gì cả, cũng không biểu cảm hứng thú khiến cậu ta thất vọng, bĩu môi trách cứ. “Tớ có ý muốn kể cho nghe mà xem kìa, cái mặt như tờ giấy, làm mất cả hứng.” Mẫn Đạt cố gắng nở nụ cười tươi hơn cả hoa hướng ánh nắng ban sáng nhưng mười phần đều giả tạo. Quan Thoại: “…” Hoa Nhi cũng làm bộ cười một cái, sốt sắn huých tay cậu ta kêu nhanh lên. Quan Thoại cũng không muốn làm khó gì nên kể luôn, còn chèn thêm một tí âm thanh cho rung rợn y như đang kể chuyện ma. “Hai người thấy mấy người đó đến phòng thầy hiệu trưởng không? Nghe nói hôm qua có đám nhóc lớp mười kéo nhau vô trường cầu cơ gì đó vì tụi nó nghe kể trong tolet nữ trường mình năm đó có một nữ sinh thắt cổ tự tử. Còn làm sao chết thì không ai biết” Toàn thân Hoa Nhi tự nhiên gợn tóc gáy, cảm thấy lạnh một chút. Cô kéo thân ngồi sát Mẫn Đạt một chút, trong khi Mẫn Đạt vẫn không thay đổi biểu cảm, miệng vẫn nở nụ cười muốn tới mang tai. Quan Thoại kể chuyện ma nhiều rồi chưa từng sợ nhưng nhìn mặt Mẫn Đạt tự nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi và buồn nôn vô cùng. Cậu quát. “Thôi cái mặt đó dùm.” Mẫn Đạt cũng tốt tính lắm làm theo yêu cầu quay về vẻ mặt vô cảm xúc. Việc trường học có nhiều ma thực tế không phải chuyện gì kì lạ cả, chuyện giống như cơm bửa xảy ra hầu hết mọi trường học, chỉ là do linh khí của những người đó bị kiềm hãm nên thành ra không hiện hữu trước mặt. Chắc có lẽ cô bé này chịu oan ức gì đó nên mới tìm tới cái chết. Thường thì nữ sinh thắt cổ tự tử đa phần vị bị bắt nạt do tệ nạn bạo lực học đường cũng nên hay có thể lo do áp lực từ phía gia đình về học lực phải xuất sắc này nọ, những chuyện thế này hiện tại vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Nghĩ tới những vấn đề này Mẫn Đạt tự mỉa mai bọn họ. Quan Thoại nói tiếp: “Không biết tụi nó gọi hồn con bé như thế nào, mà thằng Quân trong nhóm bị nhập xác, đòi chém đòi giết, còn đòi bắt hồn thằng Quân đi luôn” Hoa Nhi càng lúc càng bị cuốn hút mở to mắt trông đợi. Thế là Quan Thoại được thời sướng miệng hăng hái kể thêm. “Cũng may chú bảo vệ phát hiện kịp thời, nhờ ông ấy cũng hiểu một ít về tâm linh nên mới cứu được nó, nhưng mà hình như con bé không có tha cho thằng Quân hay sao ấy nên hôm nay ba má nó mới rước thầy vô trường trục vong.” Hoa Nhi gật gật biểu cảm đồng tình nhưng vẫn có xíu thắc mắc. “Chuyện mới tối hôm qua sao cậu biết con bé không tha cho thằng Quân?” Quan Thoại khẳng định chắc nịt: “Cậu nghĩ đi, nếu chuyện bình thường thì cần gì làm lớn chuyện như thế, rước cả thầy bà về thì chắc chắn con bé nó theo về tới nhà rồi.” Hoa Nhi gật gù: “Cũng có lý.” Mẫn Đạt đảo mắt nhìn lại về phía đám người đó. Dường như bị hiệu trưởng từ chối hay sao, cậu nhìn thấy biểu hiện của họ giống như đang tranh cãi với nhau rất gay gắt. Dù sao đây cũng là môi trường giáo dục, không thể xem như xã hội mà máu may quay cuồng trong này. Mẫn Đạt bĩu môi cảm thán: “Thuật sĩ giang hồ.” Dòng tộc họ Hướng nhiều đời đã theo đạo Chân Tu nên đối với những loại thầy pháp hiện đại như thế không mấy tin tưởng cho lắm. Nhưng cũng không phải nói họ không có thuật pháp gì, cũng không phải bất tài vô dụng, chỉ là lâu dần đến sau này thuật pháp bên đạo giáo đó đã biến tướng nhiều, người giỏi thì ít, còn người xấu thì nhiều, lợi dụng tín ngưỡng con người mà kiếm chút lợi lộc. Tu sĩ như Mẫn Đạt được rèn luyện bản thân trước rồi mới có thể độ linh, giúp đỡ những ác linh quay về chính đạo. Thật sự mà nói hai từ ‘đi săn’ chỉ là cách dùng cho nó có vẻ tự cao nhưng thực tế không giống ý nghĩa của nó. Mẫn Đạt chắc rồi chưa từng đi săn thật sự, đến cả luyện khí còn không muốn ngó ngàng tới thì khi nào mới độ linh được. “Đạt.”. Hoa Nhi đợi Quan Thoại quay lên phía trên rồi mới huých nhẹ Mẫn Đạt thì thào. “Giúp được không?” Mẫn Đạt liền đáp. “Không hẳn là không thể nhưng mà Vĩnh Sinh thì may ra. Tớ không thể” Vốn dĩ có một ác linh trong trường mà ngay cả Mẫn Đạt cũng không thể ngửi được mùi ma khí thì chứng tỏ con bé tự tử này yêu lực rất cao, độ chừng chết vài chục năm hoặc hơn. Với yêu lực cao như thế Mẫn Đạt vào chỉ tổ gây thêm rắc rối, không những không giúp được gì mà còn nguy hiểm tính mạng. Vĩnh Sinh thì khác, tu vi của cậu phải nói ít tu sĩ nào trong dòng tộc sánh bằng, thậm chí những gia tộc ẩn dật khác mà Mẫn Đạt từng nghe ông nội kể cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói chung theo quan sát, Vĩnh Sinh trong lòng Mẫn Đạt đứng nhì thì không ai đứng nhất được. Chỉ là hơi đáng ghét, khó ưa một chút. Hoa Nhi cũng nghĩ rằng như thế, giá mà bản thân cô có thể theo học thì bây giờ có thể tự mình giải quyết rồi. Tiếng trống đầu tiên cũng vang lên báo hiệu tiết học bắt đầu. Cô Mai cũng đến lớp từ nãy giờ nên thành ra không phí thời gian, cũng không trả bài đầu buổi, đi thẳng vào chương mới luôn. Một cái lớp nhốn nhào bỗng nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ. Một buổi học cũng không quá dài, thoáng chốc đã hết buổi sáng. Do Mẫn Đạt và Hoa Nhi là học sinh cuối cấp nên thường sẽ có những tiết phụ đạo buổi chiều chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông Quốc gia sắp tới. Chiều nay lại gặp tiết Ngữ văn. Mẫn Đạt thật sự rất muốn chửi thề.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD