Chương 2: Yêu linh thì ra là nó?

3587 Words
Hoa Nhi tới giờ hẹn đã đi ra ngoài quán đứng đợi trước. Bây giờ cũng đã hơn mười giờ rồi, thời tiết có chút lạnh lẽo, nhờ này chẳng còn ai ngoài đường cả ngoại trừ mấy cô bán hột vịt lộn ở đầu đường mà thôi, còn mọi thứ hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Trấn Tịnh Biên không phải thị trấn quá phát triển nên đèn đường không có nhiều, cách vài trăm mét mới có một cây, xui một cái quán của Hoa Nhi chẳng có cây đèn nào cả. Mẫn Đạt giờ này vẫn chưa có mặt, Hoa Nhi cảm thấy hơi sợ một chút nhưng không có nghĩa cô nhát gan. Theo cách miêu tả của Mẫn Đạt, cô có thể xem là đầu gấu của tụi đầu gấu trong trường, chúng gặp cô ở đâu thì phải cúi đầu chào một cái rồi mới đi. Tiếng tăm về đòn song phi cước của Hoa Nhi không ai không khiếp sợ. Vậy mà dám bắt tiểu thư phải đợi, chắc là chán sống. Tầm khoảng mười lăm phút sau, Mẫn Đạt xuất hiện với trạng thái hụt hơi. Nhìn trán cậu đổ mồ hôi như tắm, Hoa Nhi có chút thắc mắc. từ nhà của cậu đến đây chỉ mất năm phút, không thể tốn sức như thế. Hoa Nhi tò mò mở miệng. “Sao thế, Đạt?” Mẫn Đạt cúi người thở hổn hển không kịp lấy lại hơi. Cậu khổ sở hít từng ngụm không khí một lúc rồi mới có thể mở miệng trả lời. “Cái tên họ Mã chết tiệt, nếu còn một lần nữa tớ thề sẽ băm hắn thành trăm mảnh.”     Mã Vĩnh Sinh là thần tượng của Hoa Nhi, cô luôn tin tưởng vào tay nghề của hắn và càng tin tưởng hắn không bao giờ làm những chuyện không có lí do. Chính vì thế lời nói của Mẫn Đạt không đáng tin cậy. “Chắc cậu bày trò chọc anh ấy chứ gì?” Mẫn Đạt lườm Hoa Nhi một cái đúng sắc lẻm. Bạn bè thân thiết kiểu gì mà luôn bênh vực người ngoài ăn hiếp người của mình. Cậu khóc không ra nước mắt. Mẫn Đạt nhớ rất rõ mối thù này, làm mất cả ngày nghỉ ngơi của cậu. Vốn dĩ hắn biết năng lực của cậu ở mức nào vậy mà trận pháp ấy lại nghiêm khắc đến từng chi tiết. Ban đầu Mẫn Đạt chỉ múa theo đúng như những gì Vĩnh Sinh đã múa từ trước những những lá trúc đó vẫn không nhúc nhích gì hết. Cậu mới chợt nhận ra đúng là lừa đảo hết chỗ nói nhưng mà cậu không có cách nào khác để vượt qua cái bức tường giam cầm này cả. Bây giờ mà có hét khan cả cổ, ông nội có nghe thấy đi chăng nữa ông cũng sẽ không ra giúp đỡ. Mẫn Đạt hận không thể đem hắn đá bay lên trời. Cậu tiếp tục đánh quyền, khép hai ngón tay trỏ và ngón giữa lại tưởng tượng là thân kiếm để dễ dàng thực hiện hơn. Những lần đầu bước chân không vững, cậu ngã hết trái rồi ngã qua phải, mỗi lần bị ngã chạm vào bức tường liền bị nó đánh dội lại đau vô cùng. Mẹ kiếp. Mẫn Đạt bực bội chửi tục một cái rồi hét lên thật lớn. Cuối cùng cậu cũng bĩnh tĩnh lại bản thân, không thể thua hắn được với càng không thể ăn song phi cước truyền thuyết kia. Cậu tập trung tinh thần đánh lại một cái, lần này tay chân uyển chuyển hơn xíu, đi quyền cũng có lực hơn. Đột nhiên Mẫn Đạt phát hiện những lá trúc sáng lên nhưng rồi mau chóng tắt vụt. Mẫn Đạt nhíu mày suy nghĩ và nhớ lại những đường kiếm và phấn khích khi biết nếu như đi đúng kiếm pháp, tay cậu sẽ lần lượt chạm theo thứ tự của lá trúc. Nếu theo logic, dùng lực một xíu có thể pháp giải. Mẫn Đạt lập tức lên dây cót tinh thần đánh nhanh hơn, quả thật những lá trúc sáng lên từ từ rõ ràng và lá đầu tiên rơi xuống. Mẫn Đạt càng chắc chắn lập luận của mình, đánh vô điều kiện, đánh đến nỗi đã mười giờ đêm. Tay chân cậu đã mềm nhũn như bún thiu rồi nhưng chiếc lá cuối cùng vẫn chưa rơi xuống. Bất lực Mẫn Đạt không muốn đánh nữa. Tay cậu bây giờ còn không thể nâng lên được thì làm sao mà đánh. Mẫn Đạt thở dài thườn thượt. Tối nay sẽ phải chịu lạnh một đêm rồi và sáng hôm sau sẽ phải nếm mùi đòn đá Taekwondo của Hoa Nhi. Mẫn Đạt nằm xuống nhìn bầu trời rồi tự nghĩ về bộ kiếm pháp này. Thoạt đầu nhìn đơn giản vô cùng, nếu áp dụng thực tế chắc chắn không nắm chắc phần thắng rồi nhưng đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Sau một ngày đánh đấm mệt lừ, Mẫn Đạt nhận ra đường kiếm ngoại trừ uyển chuyển, nó còn có thể một kiếm đoạt mạng không có đường lui. Với lại càng luyện nội lực càng mạnh, toàn thân càng có lực, giống như nó tự tạo ra nguồn sức mạnh vậy, rất kì lạ. Nhưng mà nếu như thôi tập, thể lực sẽ nhanh chóng bị hút cạn, tê liệt hoàn toàn. Mẫn Đạt bây giờ mới nhận ra điều đó. Một bộ pháp kỳ lạ. Trong lúc Mẫn Đạt suy nghĩ, lá trúc cuối cùng rơi xuống đất, kết giới lập tức được giải. Mẫn Đạt tuy không hiểu lý do vì sao nhưng giải rồi thì rời đi thôi đã quá trễ rồi. Đó là lí do vì sao Mẫn Đạt vừa đến đã thở đến như vậy. Ngồi nghỉ một chút hai người mới mở cửa bước vào trong quán rất nhẹ nhàng. Hoa Nhi sợ nếu tạo ra tiếng động thì sẽ bứt dây động rừng không thể bắt thứ đó. Hoa Nhi dẫn Mẫn Đạt vào bên trong phòng nhân viên, trong này có một cái camera quan sát được bật 24/24 nên vừa vào đã có thể quan sát toàn cảnh nhà bếp. Dư thừa quá không nhỉ? Mẫn Đạt suy cho cùng cũng là một tu sĩ, mặc dù nửa vời thôi nhưng cũng không cần phải quan sát những vật dụng như thế này, mắt có thể thấy, mũi có thể ngửi những thứ không sạch sẽ thì hà tất gì phải cực thân như thế chứ. Mẫn Đạt chán nản tự động quay người đi ra phía sau bếp. Hoa Nhi cũng lật đật đi theo. Toàn cảnh xung quanh đen ngòm. Mẫn Đạt nhắm mắt ngửi một hơi thật dài, quả thật có yêu khí. Mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, dường như cậu đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi mà tạm thời quên béng đi mất. Hoa Nhi đứng một bên cũng không dám tạo ra tiếng động gì hết, nín thở chờ đợi kết quả. Mẫn Đạt có thể khẳng định kẻ gây náo loạn chính là một con yêu thú nào đó, linh lực của tên này không đùa, cao hơn hẳn Mẫn Đạt một bậc nhưng mà khí lực không tốt, lúc trầm lúc bỗng, khó lòng kiểm soát, đối với loại này cậu có thể thu phục nhưng chỉ khi nó sơ suất mà thôi. Mẫn Đạt nuốt nước bọt từng ngụm một nhìn Hoa Nhi như thay lời muốn nói. Hoa Nhi cũng hiểu ý của Mẫn Đạt, cô là người hiểu rõ nhất bản lĩnh của Mẫn Đạt tới đâu. Đây không phải lần đầu hay người đi săn, nhưng đa phần những lần săn trước đều là những ác linh thấp cổ bé họng do vương vấn dương gian mà ở lại quấy nhiễu lòng người, thể loại như thế chỉ cần gỡ bỏ khúc mắc là có thể độ kiếp cho họ. Còn lần này thì không. Bất chợt cả tủ lạnh đều nhúc nhích. Mẫn Đạt và Hoa Nhi giật nảy mình lùi lại phía sau vài bước quan sát. Trên người Mẫn Đạt luôn có tiên khí bảo vệ nên ma quỷ bình thường không thể quấy nhiễu xâm hại, nhưng đối với yêu thú hay yêu linh, chúng có tu vi đa phần cao hơn Mẫn Đạt hiện tại rất nhiều, với tiên khí ít ỏi đó không thể bảo vệ hai người. Chiếc tủ lạnh vẫn cứ động đậy như vậy, lâu lâu lại còn phát ra tiếng sột soạt của tiếng lục lọi đồ ăn, kế tới thì nhoàm nhoàm trông như có kẻ nào đó đang ngồi trong tủ lạnh ăn đồ ăn vậy. Với cái không khí tĩnh mịch đáng sợ này, Hoa Nhi lại cảm thấy buồn cười như thế nào ấy. Cô cứ nghĩ tới cái cảnh mở tủ lạnh ra, có một tên nào đó đang ăn ngấu nghiến, miệng toàn đầy thức ăn chắc chắn sẽ rất buồn cười. Nghĩ tới đây thôi Hoa Nhi đã tò mò kinh khủng, cô huých vai Mẫn Đạt nhướng mày về phía tủ lạnh bảo. “Đi đi.” Mẫn Đạt lưỡng lự không dám nhưng mà bản thân là con trai không thể để con gái người ta đi vào chốn nguy hiểm, thế là quyết định sáng suốt chậm rãi bước tới. Mẫn Đạt với tay tới trước, miệng nuốt nước bọt ừng ực, tim đập mạnh và cầu mong đừng cho cậu thấy gì hết. Tốt nhất là vậy. Cánh cửa tủ lạnh dần dần hé mở theo nhịp của Mẫn Đạt. Ánh sáng trong tủ len lỏi rọi sáng phần phía trước. Hoa Nhi từ đằng sau khom người dán mắt về phía cửa tủ và cầu mong y như những gì cô nghĩ. Nhưng hoàn toàn không có gì. Mọi thứ trong tủ lạnh đều nằm im bất động. Hai người chỉ nhìn thấy gói bơ lạc bị cắn đứt một mảng lớn mà thôi, ngoài ra không có gì cả. Hoa Nhi hơi thất vọng một chút nhưng suy đi nghĩ lại càng không thấy nhiều thứ càng tốt hơn. Mẫn Đạt thì trái ngược hoàn toàn với cô, vui sướng vô cùng, với tay kéo gói bơ lạc ra quan sát. Mảng bị cắn đi trông rất giống dấu răng của một loài gặm nhấm nào đó. Theo như vết cắn để lại Mẫn Đạt đoán tên yêu thú này có lẽ là chuột, bởi vì chỉ có loài chuột mới thích loại đồ ăn này. Cậu nhíu mày nhìn về hướng chuồng Hamster. Hoa Nhi cũng nghĩ tương tự như cậu nhưng cô không dám tin được con chuột đáng yêu, bé bỏng kia sao lại là yêu thú được. Mẫn Đạt cũng không muốn tin bé chuột mà cậu chăm sóc lại biến thành yêu thú. Cậu mới chợt nhớ đến chuyện hồi sáng, lúc cậu quan sát chú chuột này cũng thấy trên miệng của nó còn vương một ít bơ lạc. Cho đến bây giờ càng trở nên trùng hợp. Không nghi ngờ gì nữa, cậu bước ra phía chuồng của nó nhìn vào thì phát hiện nó đã không còn trong chuồng. “Quản nhiên là nó.” Mẫn Đạt thốt lên đầy vẻ thất vọng.  Hoa Nhi thì sửng sốt vô cùng, cô không nghĩ một con chuột Hamster có thể hóa thành yêu thú. “Hình như cậu nhặt nó đúng không?” Mẫn Đạt nhớ lại chuyện gì đó hỏi Hoa Nhi. Hoa nhi gãy cằm suy ngẫm một lúc lâu mới gật đầu xác nhận. Không phải cô không nhớ mà chỉ đang muốn nhớ lại nhặt nó lúc nào thôi. Đó là một ngày không đẹp trời cho lắm, vào buổi chiều ta, Hoa Nhi tan ca trở về đột nhiên cô cảm giác có ai đó nhìn cô ở góc tường cuối đường. Hoa Nhi vốn nhạy cảm nên theo phản xạ quay sang để nhìn xem tên nhóc nào cả gan dám theo dõi, khôn hồn không chạy nhanh thì đừng trách. Cô nghĩ thầm trong đầu như thế, tưởng gần là tên nhóc nào đó mà thôi nhưng không ngờ kẻ mà đang trong xoe đôi mắt nhìn về hướng cô, trên tay còn có một hạt đậu phộng đang cắn dở. Trông thấy đôi mắt đó lòng Hoa Nhi mềm nhũn cả ra. Đáng yêu quá chừng hà. Hoa Nhi tự nhủ trong lòng. Cô tiến lại gần ngồi xổm xuống nhìn nó. Đôi mắt nó rung rung như muốn khóc. Lòng Hoa Nhi không thể không xót xa đưa tay ra nhưng nó có vẻ đang sợ hãi lùi lại một chút, mắt vẫn luôn nhìn về phía cô. “Ngoan ngoan, chị không làm hại em đâu. Lại đây” Hoa Nhi nở nụ cười trấn an nó. Nó dường nhi hiểu được tâm ý của Hoa Nhi nên từ từ bò lại đưa mũi ngửi ngửi vào lòng bàn tay rồi sau đó mới dám bò lên bàn tay của Hoa Nhi. Hoa Nhi vô cùng sung sướng ngắm nghía bé một xíu. Nhìn sơ qua cũng biết đó là giống Hamster nhỏ, bộ lông trắng tinh khôi, trên sống lưng còn kẻ một đường đen từ đầu cho đến tận đuôi trông rất dễ thương. Mặc dù trông có vẻ gầy gò, chắc có lẽ bị chủ bỏ rơi hoặc bị lạc đâu đó, sợ hãi nhưng tay vẫn không buông hạt đậu phộng. Hoa Nhi càng nhìn càng đáng yêu nên tự ý mang về nhà, sẵn tiện ghé bên đường tậu ngay một ngôi nhà xinh xắn cho cô bé. Gia đình Hoa Nhi không thích nuôi chuột, bọ trong nhà nên cô quyết định đem tới quán để chăm sẵn tiện trang trí cho đẹp mắt. Mẫn Đạt là người yêu động vật nhỏ, nên khi nhìn thấy tiểu tử này liền bắt lên nựng nịu hằng ngày. Tình cảnh gặp cô bé chỉ là vô tình nên Hoa Nhi không biết nguồn gốc của nó. Chính vì điều này cô mới thắc mắc một điều đến cả Mẫn Đạt cũng chẳng biết. “Nếu vốn dĩ từ đầu nó là yêu thú, tại sao cậu không nhận ra?” Mẫn Đạt chùn vai như một cách trả lời cực kỳ ngứa đòn. Bỗng một luồng yêu khí phớt ngang qua mũi Mẫn Đạt. Cậu lập tức vận khí ném lên không trung, luồng yêu khí lập tức hiện ra màu đen ngòm hướng ra cửa chính mà chạy thoát. Mẫn Đạt liền theo hướng yêu khí đuổi ra bên ngoài, Hoa Nhi cũng lật đật chạy theo. Vừa ra khỏi cửa quán, một cái bóng đen bỗng hóa thành hình người nhưng trên đầu vẫn hiện ra đôi tay chuột không lẫn vào đâu được. “Tiểu Chuột Nhắt.” Mẫn Đạt: “?” Hoa Nhi lớn tiếng gọi tên nhưng tên kia vẫn không quay đầu nhìn lại. Nó chạy thẳng ra đường lộ cái nhưng vừa kịp bị Vĩnh Sinh bắt lại. Nó vùng vẫy vô cùng hung dữ rồi còn cắn lên cổ tay Vĩnh Sinh một cái chảy máu. Vĩnh Sinh vẫn không phản ứng gì chỉ nhìn cô bé đầy lạnh lùng. Tiểu Chuột Nhắt biết bản thân không thể thoát và càng không thể đánh lại đám người này nên liều sống liều chết cắn sâu vào tận xương. Đôi chân mày Vĩnh Sinh lúc này nhíu lại một chút nhưng vẫn không phản ứng. Hoa Nhin bên này trông thấy cảnh đó đau lòng vô cùng, vỗ vào vai Mẫn Đạt nghe bóp bóp đúng mạnh. Mẫn Đạt mím môi chịu đựng. Đến khi cậu không chịu nổi nữa liền lên tiếng. “Tiểu Chuột Nhắt ta cầu xin người đừng cắn huynh ấy, chạy qua đây cắn ta nè.” Vĩnh Sinh đánh ánh mắt về phía Mẫn Đạt trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác kì lạ. Hoa Nhi nghe những lời thốt ra từ phía Mẫn Đạt cũng tự hiểu bản thân đang làm gì liền dừng lại, cười cười xin lỗi Mẫn Đạt. Tiểu Chuột Nhắt vẫn không bỏ tay Vĩnh Sinh ra, Mẫn Đạt trông thấy hơi lo lắng nhưng không biết giúp bằng cách nào cả chỉ có thể mở miệng hỏi. “Anh không định làm gì sao?” Vĩnh Sinh không trả lời chỉ quay mặt xuống Tiểu Chuột Nhắt hỏi. “Cắn đủ chưa?” Tiểu Chuột Nhắt ngay người, miệng cũng từ từ buông lỏng. Hai chiếc răng dài ngoằn từ từ rút ra đồng thời rưng rưng nước mắt. Đôi mắt tròn xoe ấy lại bắt đầu có tác dụng, Vĩnh Sinh không nói gì và càng không muốn ra tay. Mẫn Đạt và Hoa Nhi chạy lại chỗ Vĩnh Sinh nhìn cô nhóc đang khóc thút thít. Nhìn cảnh tượng quen thuộc mà lòng Hoa Nhi mềm nhũn ra, cô nhìn nó nhẹ nhàng hỏi. “Sao em lại ăn cắp bơ lạc trong quán, làm như thế chị sẽ bị phạt.” Tiểu Chuột Nhắt thút thít một hồi rồi mới trả lời. Tay chân của nó vẫn đeo bán cánh tay của Vĩnh Sinh. “Em muốn ăn bơ.” Mẫn Đạt nhìn thấy nó cứ đeo bám Vĩnh Sinh trông thật kỳ cục, cậu với tay tới định kéo nó xuống nhưng vừa mới chạm vào người, nó lập tức quay sang cắn cậu một cái. Mẫn Đạt nhảy cẫng lên hét thất thanh rồi lại chửi bậy. Hai cái lỗ trên tay của cậu đủ thấy nó sâu như thế nào lại còn chảy máu. Cái con bé này thật không biết thân biết phận còn dám cắn. Mẫn Đạt tức không nói nên lời. Hoa Nhi mặc kệ Mẫn Đạt tiếp tục mật ngọt nói chuyện với Tiểu Chuột Nhắt. “Sau này chị sẽ mua riêng cho em, đừng ăn trộm nữa nhé.” Tiểu Chuột Nhắt lắc đầu không đồng ý. Mẫn Đạt thấy thái độ được voi đòi tiền lập tức lớn tiếng xem như chút giận. “Mua cho ăn thì không ăn, lại học ai thói ăn trộm.”. Mẫn Đạt nói xong cũng đồng thời xem cái vết thương của mình, miệng phồng lên thổi phù phù để nó hết đau. Tiểu Chuột Nhắt nghe thế phồng má giận dữ lao đến cắn vào tay cậu một cái nữa rồi lại nhảy sang tay Vĩnh Sinh bám trên đó y như con ốc sên. Mẫn Đạt đang đau lại bị thêm một phát, cậu nghiến răng nghiến lợi xông tới cho nó một trận nhưng mà bên cạnh nó là Vĩnh Sinh lại có Hoa Nhi che chở nên sự việc không thành. Vĩnh Sinh dời mắt nhìn nó rồi nói. “Không được cắn cậu ta nữa.” Tiểu Chuột Nhắt xụ mặt không dám lên tiếng. Hoa Nhi thấy con bé ngoan ngoãn nghe theo lời của Vĩnh Sinh nên sự hâm mộ trong lòng của cô đối với Vĩnh Sinh càng tăng vài bậc. Hoa Nhi nhìn Tiểu Chuột Nhắt hỏi. “Em thích anh này lắm sao?” Tiểu Chuột Nhắt gật đầu lia lịa. Vĩnh Sinh nhìn nói hỏi một câu. “Muốn làm linh thú của ta không?” Tiểu Chuột Nhắt vui vẻ đồng ý. Con bé tuột xuống đất chạy chân sáo khắp nơi vì vui mừng. Trông thấy nó hạnh phúc Hoa Nhi trong lòng cũng vui theo, chỉ có một người vô cùng khó chịu. Linh thú cái con khỉ, phen này ngươi chết chắc. Nếu là linh thú Vĩnh Sinh thì sẽ về chung một nhà ở, Mẫn Đạt sẽ càng có nhiều cơ hội trả thù hơn. Mẫn Đạt nghĩ thầm trong bụng. Miệng liếm láp rất phấn khởi. Nào ngờ hành động đó được Vĩnh Sinh để mắt tới. Cậu biến ra một lá bùa nhỏ, độ rộng tầm hai ngón tay khép lại. Cậu dán lên trên trán của Tiểu Chuột Nhắt. Con bé cứ nhướng mắt nhìn lên nhưng không thấy gì hết. Cô xoa xoa lá bùa trên trán và hỏi. “Thứ này là gì?” Vĩnh Sinh quỳ một chân xuống để mắt mình vừa ngang tầm với con bé giải thích. “Lá bùa này sẽ giúp em tránh khỏi những phiền phức không đáng có. Ác linh, yêu ma quỷ quái sẽ không thể tổn hại đến em. Mỗi khi gặp nạn em cứ xoa lá bùa, anh sẽ tới cứu”. Vĩnh Sinh trầm mặc một vài giây rồi ngẩng đầu lên nói tiếp. “Từ nay anh gọi là em Tiểu Đào được không?” Tiểu Chuột Nhắt liền vui mừng đồng ý, miệng lép nhép Tiểu Đào, Tiểu Đào rồi lại tự khen hay. Cô nhảy lên ôm lấy cánh tay Vĩnh Sinh. Hoa Nhi nhìn cũng thấy vui lây nhưng khi quay sang nhìn gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Mẫn Đạt, nụ cười trên môi Hoa Nhi bỗng tắt vụt thay vào đó là một cước vào bụng. Mẫn Đạt trợn mắt rồi ngã sõng soài xuống đất.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD