Nghi Lễ

2168 Words
Bây giờ cô mới có dịp nhìn rõ cung điện này. Nó đẹp còn hơn cả tưởng tượng của cô nữa. Cô nhìn mà chỉ có thể tán thưởng không thôi. Thật sự không có chỗ nào để chê mà. Đi lòng vòng một hồi thì cô cũng bị mỏi chân ahhh. Ai bảo chỗ này lại rộng như vậy cơ chứ. Cô đành kiếm chỗ nào nghỉ tạm rồi chờ hết mỏi rồi đi tiếp vậy. Cô ngó nghiêng xung quanh thì thấy một chỗ vô cùng là lý tưởng nha. Gần đó có một chiếc ghế dựa xung quanh toàn cây là cây thôi. Ở giữa là một cái đài phun nước đước đúc từ thạch cao. Nhìn diễm lệ đến rung động lòng người mà. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô phi thẳng lên ghế nằm ngay và luôn. Không cần biết chỗ này của ai. Nhưng mà cô xí trước thì nó là của cô ah. Cô nằm trên đó nhìn ngắm bầu trơi trong xanh. Mà ngù quên lúc nào không hay. Gần tối, bà bà chờ mãi không thấy cô đâu liền vội vã đi tìm. Anh thấy bà bà cùng người hầu vội vã như vậy. Thì liền hỏi: “Có chuyện gì vậy???” “Dạ thưa, thưa…” “Nói nhanh lên” Anh cau mày nhìn tên người hầu trước mặt “Dạ thưa ngài, chúng thần…… không…..không… thấy nàng đâu hết ạ” Anh mặt lạnh như băng, lông mày khẽ cau lại “Tại sao lại không thấy?” “Hối trưa nàng bảo muốn đi tham quan cung điện. Chúng thần đã đồng ý cho nàng đi, mà nàng đi từ trưa tới giờ vẫn chưa thấy về ạ” Bà bà cúi đầu xuống đáp lời anh. Anh nghe xong liền vô cùng tức giận. Ngỗ nhỡ nàng bỏ trốn, nhỡ nàng gặp chuyện gì thì sao. Anh biết phải làm sao được chứ. Anh ngửa tay ra, bỗng trên tay anh toả ra một làn khói xanh biển nhạt.Trên làn khói đó xuất hiện hình ảnh của cô đang nằm ngủ. May mà cô vẫn chưa ra khỏi cung điện. Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay bảo người hầu lui ra. “Để ta đi tìm nàng” Anh di chuyển tức thời tới chỗ cô. Nhìn cô đang nằm ngủ cuộn tròn như một con mèo nhò. Anh chỉ biết cười khổ mà lắc đầu. Cô mà cứ chơi cái trò trốn tìm như này chắc anh già thêm chục tuổi mất. Anh cúi nhẹ xuống ngắm nhìn gương mặt cô. Cô thật sự rất đẹp ah, đẹp tới mức anh chỉ muốn ích kỷ mà chiếm giữ cô cho riêng mình. Đẹp tới mức anh vừa nhìn đã yêu. Đẹp tới mức anh cứ phải lo được lo mất. Anh khẽ đưa tay vuốt ve khuốt mặt trắng hồng của cô. Anh cứ ở cạnh cô như vậy, không biết thời gian đã qua bao lâu. Đến nửa đêm, cô liền tỉnh dậy. Vừa dậy nhìn thấy anh cô đã hú hồn. “Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh” “Ta làm nàng tỉnh giấc sao???” “Sao sao anh lại ở đây ahh. Huhu làm tôi giật cả mình” “Tại sao ta không được ở đây?” Cô nghe anh hỏi bỗng ngẫm nghĩ lại một chút thì cũng hợp lý phết. Anh là nam sủng của vua, nhà của vua cũng như nhà của anh. “Không ah, không ah. Mà bây giờ là mấy giờ rồi ạ” “Nửa đêm rồi” Muộn như vậy rồi à, giờ tên vua đó chắc cũng ngủ rồi. Nhân tiện có anh đẹp trai ở đây. Mình phải tranh thủ mới được. “Anh tên gì vậy ạ, để cho tôi dễ xưng hô” “Thiên Kỳ, còn nàng?” “Tôi tên Du Du ah” “Du Du à, cái tên thật dễ thương” “Tôi có thể nhờ vả anh chút chuyện được không ah” “Nàng nói đi” “Anh là nam sủng của vua. Anh có thể xin ông ấy đừng nấu lẩu tôi có được không ah. Tôi thật sự không ngon đâu mà” Cô đưa anh mắt cún con nhìn anh “Sao ta phải giúp nàng?” “Anh không thể nào thấy chết không cứu ah” “Ta trước giờ chưa từng làm gì không công” “Giờ anh muốn tôi phải làm sao thì anh mới chịu giúp tôi” “Nàng làm bạn đời của ta đi. Ta nhất định sẽ toàn tâm toàn lực giúp nàng” “Không được ah” “Tại sao?” “Tôi….. tôi….. tôi còn nhỏ ah” “Không sao, ta có thể chờ cho nàng lớn” “Nhưng tôi không thích anh” “Từ từ sẽ thích” “Không được đâu mà. Tôi không làm bạn đời của anh đâu” “Ừm vậy tuỳ nàng thôi. Vua rắn ở đây thực sự rất ác độc đấy. Hắn ta giết người nhiều vô số kể. Không những thế hắn có sở thích đánh đập, tra khảo tù nhân. Hình như còn có dùng lửa thiêu nữa thì phải” Cô nghe mà run cầm cập vội vàng ôm lấy anh mà nói “Huhu tôi không muốn đâu ahhh” “Giờ ta cũng đâu còn cách nào giúp nàng được. Ta bảo nàng làm bạn đời của ta thì nàng không chịu. Ta cũng hết cách” “Tôi đồng ý” “Nàng nói cái gì? Ta nghe không rõ” “Tôi nói tôi đồng ý làm bạn đời của anh ah” “Nàng nói thì nhớ giữ lời đấy” “Anh cũng phải nói lại với ông vua đấy là không nước nấu lẩu tôi đâu ah” “Ta chắc chắn, giờ ta đưa nàng về phòng ngủ nhé” “Nhưng ta ta chưa ăn tối. Ta đói” Cô xụ mặt xuống nhìn anh. Anh nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô mà mỉm cười, lấy tay xoa nhẹ đầu cô bảo “Ta dắt nàng đi ăn” “Ưn” Cô đứng dậy ton ton đi theo anh. Anh dẫn cô đến một phòng ăn. Hình như nội thất làm từ vàng nguyên chất 100% thì phải. Sang trọng đến mức khiến cô phải choáng ngợp. “Tách” Anh búng tay một cái, nguyên một giàn trái cây bỗng từ đâu xuất hiện. Trải dài từ đầu bàn đến cuối bàn. Nhìn ảo diệu kinh khủng. Cô ngạc nhiên nhìn anh với anh mắt sùng bái. “Anh biết pháp thuật ư” “Đúng rồi” “Woaaaaaaaaaaaa anh giỏi quá đi mất, giỏi quá đi mất” Cô cầm lấy tay phải anh ngắm nghía sờ soạng một hồi khiến anh mặt đỏ ửng hết cả lên “Anh dạy cho tôi có được không?” Cô đưa ánh mắt long lanh nhìn anh. Làm anh có muốn cũng không thể mở miệng từ chối được “Chờ sau khi làm nghi lễ xong. Nàng chính thức làm bạn đời của ta, ta sẽ dạy cho nàng” “Hoan hô hoan hô, cảm ơn anh ah” “Được rồi, giờ nàng ngồi xuống ăn đi. Rồi còn đi ngủ nữa” “Ưn” Cô ngoan ngoãn ngồi xuống đánh chén no nê nguyên bàn trái cây tươi rói. Anh ngồi cạnh căm chú nhìn cô ăn, thấy vậy cô mới hỏi “Anh không ăn ạ?” “Không cần, ta nhìn nàng ăn là được rồi” “Gật gật” Nghe xong cô không thèm đoái hoài gì tới anh nữa. Cô ăn no xong thì ton ton chào tạm biệt anh rồi về phòng để ngủ. Nhưng đi được mấy bước thì cô đành phải quay lại nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Anh nhìn cô liền hiểu ý ngay “Để ta dẫn nàng về” “Ưn” Sau khi về tới nới “Anh ngủ ngon nhé, pái pai” “Nàng cũng ngủ ngon nhé” Cô liền chạy lên giường để nằm ngủ. Cô không nghĩ quá nhiều chỉ đơn giản cho rằng anh muốn lấy cô để che mắt thiên hạ. Yên ổn ở bên cạnh ông vua xấu xa kia mà không ai có thể nhận ra mối quan hệ của bọn họ. Không những thế cô còn được lợi ah. Vừa có nơi trú ngụ trong khi tìm được cách trở về thế giới của mình. Vừa có thể học được pháp thuật nữa. Lời to luôn dzồi. Nghĩ vậy cô liền vui vẻ đắp chăn đi ngủ để chìm vào mộng đẹp. Về phía anh thì chắc là đêm nay mất ngủ rồi. Anh thật sự rất vui vẻ nha, cuối cùng cũng lừa được mèo nhỏ vô tròng rồi. Anh cho người đi chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trang phục đến nghi lễ. Tất tần tật, anh muốn cô sẽ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Anh muốn cô sẽ biết rằng cô không sai lầm khi chọn anh. Cả đêm đó anh cho người chuẩn bị tất cả, bản thân anh cũng không ngoại lệ. Sáng hôm sau, cô vừa tỉnh dậy đã bị bà bà lôi kéo đi thay đồ. Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh thấy tất cả người hầu đang tất bật chuẩn bị thứ gì đó. Bà bà vừa thay đồ vừa làm tóc cộng trang điểm cho cô. Cô thắc mắc hỏi bà bà “Hôm nay là lễ gì ạ bà bà” “Sao người lại hỏi thế” “Con thấy mọi người tất bật từ sáng đến giờ mà” “Hôm nay là lễ bạn đời của người mà. Người không biết chuyện gì à???” “Ahhh, là lễ của con với Thiên Kỳ ạ???” Bà bà nhìn cô đầy bất ngờ. Bởi từ trước đến giờ chưa ai dám gọi thẳng tên của vua ra như vậy cả. Từ điều này có thể nhận ra một điều ra, vua thật sự rất là sủng ái nàng nha “Dạ vâng ạ” “Đâu cần phải làm lễ lớn như này đâu ạ?” Cô nghĩ là làm sơ sơ tạm bợ là được rồi. Đâu cần phải hoành tráng như vậy cơ chứ “Dạ là vua bảo phải tổ chức lễ thật to và hoành tráng cho người ạ” Hoá ra là như vậy, cô đoán không sai mà. Làm lễ lớn càng lớn thì họ sẽ nghĩ Kỳ Kỳ là nguời đã có bạn đời. Cho dù hai người họ có thân thiết với nhau mấy cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Thật là cao thâm quá đi. Nhưng mà cũng đâu phải gấp như vậy chứ. Cô ngủ chưa có đã mà. Cô ngáp ngắn ngáp dài nhìn vào gương. Bà bà đang làm tóc cho cô ah, nhìn cũng thật sự rất xinh nha. “Bà bà ơi, bà bà làm kiểu tóc này xinh quá đi” “Nếu người thích thì từ giờ ngày nào thần cũng sẽ làm cho người” “Dạ, con cảm ơn bà bà ah” Cô cười tít cả mắt. Bà bà thật sự rất thương nàng, nàng đúng là một phái nữ hiền lành và dịu dàng mà. Vua lấy được nàng đúng là một điều tốt nha “Xong rồi ạ, giờ người đội cái này lên nữa thôi là có thể đi tới sảnh và tiến hành nghi lễ rồi ạ” “Dạ” Cô cúi nhẹ đầu xuống để bà bà đội vương miện lên cho cô “Nặng quá đi à” Cô thầm than thở, bà bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới thì chỉ có thể thốt lên bốn chữ: Đúng là nghiêng nước - nghiêng thành mà Cô lặng lẽ nhẹ nhàng theo người hầu tới sảnh chính. Quãng đường đi từ phòng cô đến sảnh chính có rất nhiều người hầu đứng hai hàng cung kính chào cô. Ai nhìn thấy cô cũng chỉ có thể tự nhủ với bạn thân rằng: Không ngờ trên đời lại có người đẹp như vậy Ở sảnh chính, anh đã đứng sẵn đợi cô. Anh nhìn thấy cô mà ngây cả người. Tối qua anh đã tưởng tượng ra cảnh cô mặc lễ phục rồi. Nhưng thật sự cô bây giờ còn đẹp hơn trong tưởng tượng của anh gấp trăm gấp ngàn lần. Cô một thân y phục đỏ với nhiều hoạ tiết cực kỳ tinh xảo. Bộ y phục bó sát tôn lên tất cả đường cong và vẻ đẹp của cô. Khiến người ta một khi đã nhìn là không muốn rời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD