Tham Quan

2179 Words
Cô ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Anh thấy cô không muốn thì cũng không hỏi nữa. “Tới rồi này” Cô theo hướng chỉ của anh liền ngó ra theo. Thì ôi chu choa mạ ơi nó đẹp không thể tả nổi “Woaaaaaaaaaaaa, đẹp quá đi thôi mất ahhhh” Cô liền nhảy khỏi vòng tay anh chạy lon ton xuống ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thật sự là quá đẹp đi mà. Nguyên một bầu trời toàn sao là sao. Ở chính giữa còn có một cái hồ nước rất rất rất là rộng. Những hình ảnh phản chiếu trên hồ nước thật sự là khiến rung động lòng người mà. Cô vui vẻ chạy lại hồ nước để nghịch ngơm. Anh yên lặng đứng đó ngắm nhìn dáng vẻ tinh nghịch của cô. Trong mắt anh cảnh vật xung quanh chỉ là đang làm nền cho vẻ đẹp kiều diễm của cô. Tự dưng nghĩ đến mà thấy ghen ấy. Sao nhìn anh cô lại không có cái dáng vẻ đó cơ chứ. Thật là dỗi quá đi, đã vậy tự nay anh sẽ cho cô nhìn thấy nhiều, thật nhiều cảnh vật nữa. Để cô thích anh hơn, đúng vậy. Anh đang bâng quơ suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng cô gọi “Anh ơi” Cô vẫy vẫy tay lại chỗ anh “Nàng gọi ta à?” “Đúng dzồi á” “Anh lại đây, lại đây đi” Anh liền từ từ chậm rãi đi đến bên cạnh cô “Có chuyện gì sao?” “Anh nhìn này” Cô chỉ xuống hồ nước, anh đưa mắt nhìn theo. Thì có nguyên một bầy cá thiên thần đang bơi quanh đó “Hửm” Rõ ràng lũ cá này ít khi nào ngoi lên lắm mà. Cá thiên thần là một dòng cá hiếm vô cùng. Không những vì số lượng ít mà còn vì vẻ đẹp lấp lánh cầu vồng bên ngoài của chúng nữa. Cá này anh được tộc người cá dâng công phẩm. Nên đã thả chung ở đây, ai ngờ có ngày chúng lại phát huy được công dụng là thu hút sự chú ý của cô cơ chứ. “Đẹp quá anh ha, từ trước tới giờ tôi chưa thấy loài cá nào đẹp như vậy” “Ừm đây là cá ta được tộc cá dâng tặng. Nếu nàng thích thì từ giờ nguyên hồ cá này sẽ là của nàng” “Hả, anh nói cái gì???” “Ta nói nếu nàng thích thì từ giờ nó sẽ là của nàng” “Ha ha ha thôi anh đừng có đùa nữa mà” “Ta không đùa” “Nghe nói vua ở đây vừa đáng sợ vừa khó tính nữa ấy. Chúng ta ở đây một lát rồi chạy thôi” “Vua?? Đáng sợ??? Khó tính???” “Đúng rồi ahhh” “Tôi với anh đang trong lâu đài của người ta. Vậy mà anh có thể ngang nhiên nói cho tôi đồ của người ta là sao hửm???” Hoá ra từ nãy tới giờ cô vẫn không biết anh là vua của nơi này “Thế nàng nghĩ ta là ai???” “Anh ấy hả???” “Ừm” Cô liền nhìn anh chằm chằm. Từ trên xuống dưới một lượt. Xong mới đưa ra một câu kết luận xanh rờn “Có phải vua nơi đây thích đàn ông. Nên đã bắt cóc anh tới đây không???” Anh có nén bực tức lại gằn ra từng chữ một “Sao nàng lại nghĩ như thế???” “Tại anh thật sự rất đẹp trai ah. Đã vậy còn rất thông thạo địa hình nơi đây nữa. Không những vậy anh còn có rất nhiều nước hoa do tộc khác cống phẩm” “Ồ ra là vậy” Cô khen anh đẹp trai anh cũng không biết nên vui hay buồn nữa đây “Đúng rồi ah, anh có thích ở đây không” “Thích” Nhà anh sao anh lại không thích cơ chứ. Đã vậy còn có cô ở đây nữa mà. “Anh không được thích ahhh, ông vua đó đối xử với anh độc ác như vậy. Còn bắt cóc anh về đây nữa ahhh. Anh nhất định, nhất định trăm ngàn vạn lần không được thích ở đây đâu” “Sao nàng lại muốn ta bỏ trốn chung với nàng???” Anh cười nhạt hỏi cô “Tại vì anh là người tốt ah” “Hồi nãy nàng vừa bảo ta là người xấu xong” “Tại lúc đó tôi chưa biết mà” “Sao nàng lại nghĩ ta là người tốt” “Tại vì anh còn đòi cho tôi cái bể cá kia ah” “Ai cho nàng đồ cũng là người tốt hết sao???” Nếu nàng thích như vậy. Thì anh nguyện cho nàng tất cả mọi thứ anh có luôn đấy. Miễn là nàng vẫn bên cạnh anh “Gật gật” “Nhỡ người khác cho nàng đồ vì có ý đồ gì khác thì sao???” “Nhưng anh không phải người như thế” “Sao nàng biết” “Cảm nhận ah” Nghe cô nói xong anh liền nở một nụ cười nhẹ nhàng. Rồi đưa này xoa đầu cô. Anh với cô ngồi cạnh hồ nước nói một hồi lâu sau. Cuối cùng cô cũng thiếp đi mất. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đưa cô về phòng. Về đến phòng cô, anh từ từ để cô nằm xuống. Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô. Anh thật sự chỉ muốn cắn một cái. Nhưng may mắn là lí trí đã ngăn anh lại kịp. “Không được, không được. Nhất định sẽ có một ngày nàng ấy phải chủ động ôm hôn ta thôi. Hiện tại bây giờ ta không thể làm tổn thương nàng ấy được” Anh tự dặn với lòng mình là như vậy. Kéo chăn đắp lên cho cô xong anh cũng liền trở về phòng mình. Sáng hôm sau, tại phòng anh “Dạ thưa ngài” “Nói đi” “Hôm qua, nàng ấy chỉ ăn mỗi trái cây thôi ạ” “Không ăn thịt???” “Dạ” “Trên người nàng ấy có thú ấn không???” “Không ạ” “Ồ, ngươi lui ra đi” “Dạ” “Nàng ấy muốn ăn gì thì ngươi nhớ đáp ứng hết nàng ấy” “Dạ thần nhớ rồi ạ” “Ừ” Sau khi bà bà ra ngoài. Bao nhiêu suy nghĩ liền hiện lên trong đầu anh Nàng ấy chắc chắn không phải ở tộc rắn này. Bởi hôm qua cô đòi về nhà đã khiến anh biết rằng cô vốn không phải ở tộc rắn của anh. Có khi nào nàng ấy là ở một trong những tộc hiếm của thế giới này không. Nếu vậy chắc tộc đó đang tìm kiếm nàng ấy dữ dội lắm. Bởi phái nữ ở thế giới này thật sự rất ít. Nên tộc nào cũng cưng và chăm sóc phái nữ của tộc họ. Mà nàng ấy lại còn là một phái nữ thật sự quá xinh đẹp. Chắc chắn họ sẽ không đồng ý cho nàng ấy ở đây với ta. Nhưng mà không sao, bất cứ ai dám tranh giành nàng ấy với ta thì đều phải chết. Anh nở một nụ cười lạnh khi nghĩ đến đó. Sau khi suy nghĩ xong xuôi anh liền đi lên thượng triều. Còn về phía cô, vẫn còn đang ngủ rất say sưa. Tựa như có trời sập cô cũng sẽ không bao giờ dậy vậy. Anh sau khi thượng triều xong liền hoá phép ra coi cô đang làm gì. Thì vâng cô vẫn còn đang dụi dụi trong chăn mà ngủ rất say sưa. Anh nhìn cô mà chỉ biết nghĩ trong đầu là “Đáng yêu quá” “Dạ thưa ngài” Bà bà chạy lại hỏi anh “Nói đi” “Nàng ấy đến giờ vẫn chưa dậy. Có cần phải gọi nàng ấy dậy ăn chút gì không ạ” “Không cần” “Dạ” “Ngươi đi chuẩn bị nhiều nhiều trái cây tươi một chút. Để tý nàng ấy dậy ăn” “Dạ” “Mà hôm qua nàng ấy ăn gì nhiều nhất” “Dạ là trái cây ạ” “Trái gì?” “Hình như là trái nho ạ” “Ừ người đi chuẩn bị nhiều nho một chút” “Dạ” Anh day day thái dương. Ngồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt giữa hai việc. Một là đi thăm cô, hai là không đi. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ, nghĩ xuôi nghĩ ngược thì anh cũng ráng kiềm nén lại. Để dành tối thăm cô vậy. Dù gì thì cô cũng đang ác cảm với anh vì cái vụ anh bắt cóc cô về đây. Nên tạm thời việc anh là vua của nơi đây không thể cho cô biết được. Chỉ có thể giả làm nạn nhân bị bắt cóc giống cô để tiếp cận cô thôi. Haizz nghĩ tới mà đau cả đầu. Ai mà có ngờ một vị vua không sợ trời không sợ đất lại có ngày lại phải như này. Nhưng mà thôi, để có được cô thì có vứt hết sĩ diện của anh xuống cống anh cũng chấp nhận nữa. Nghĩ tới đó anh nhà lại có cái cớ để tiếp tục giả bộ nữa rồi. Không những thế mà khí thế cứ phải nói là hừng hực. Cô thì cùng cũng đã dậy rồi. Tối qua thật sự ngủ ngon quá đi mất. Cô ngồi dậy vươn vai tiện tiện ngó xung quanh luôn. Hôm qua hình như cái anh đẹp trai kia đưa cô về phòng thì phải. Mà sao anh ấy biết phòng cô ta??? Chắc là ông vua khó tính đó cho anh ấy biết. Mà nghĩ cũng đúng nhỉ, nếu anh ấy là nam sủng của vua thì chắc là cũng được cưng chiều dữ lắm. Anh ấy biết hết mọi ngõ ngách ở nơi đây cũng không phải là không thể. Nếu vậy thì nhờ anh ấy xin cho vua không nấu lẩu cô có được không nhỉ?? Ah đúng rồi, chắc chắn là sẽ được. Nhưng mà giờ tìm anh ấy ở đâu ta. Hix, thật là tiến thoái lưỡng nan mà. Để tối nay cô dùng hết vận may ra chỗ cũ tìm anh đẹp trai đó vậy. Đúng dzồi, nghĩ đến đó cô liền chạy xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Nói gì thì nói đi kiếm gì lấp no cái bụng đã. Sau đó mới tính tiếp được chuyện chạy trốn với trở về thế giới của cô được. “Người dậy rồi ạ???” “Dạ” Bà bà liền phụ cô làm vệ sinh cá nhân với đi tắm rửa. Sau đó bà bà liền mang lên cho cô một đống trái cây. Để cho cho cô ăn trưa. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ. Hay là giờ thử hỏi bà bà xem sao. Nói rồi cô liền mở miệng hỏi “Bà bà ơi” “Dạ người” “Vua ở đây có phải là thích nam nhân không ạ?” Bà bà nghe cô hỏi xong mà một đống dấu chấm hỏi nổi trên đầu luôn. Nếu vua mà thích nam nhân thì còn mang cô về đây chăm sóc làm chi nữa chứ. “Dạ không ạ” “Vậy ạ” Vậy chắc là thú vui riêng không muốn người khác biết rồi. Mà cũng đúng thôi, thời này vẫn chưa phóng khoáng như thời đại của cô. Việc nam nhân thích nam nhân mà giấu kín không công khai cũng là chuyện dễ hiểu mà. Haizz nghĩ tới tự dưng lại thấy thương ông vua với anh đẹp trai hôm qua ghê. Nếu có cơ may gặp lại anh đẹp trai hôm qua thì cô nhất định sẽ an ủi anh trai đó ahh. Ăn no căng cái bụng xong thì cô thực sự rất chán ahh. “Bà bà ơi” “Dạ người” “Con đi tham quan cung điện này có được không ạ?” “Dạ được thưa người” “Woa, con cảm ơn bà bà” “Cô vui vẻ chạy ton ton đi ngay và luôn” Từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa có dịp nhìn kỹ nơi này ah. Nhân cơ hội này đi tìm hiểu kỹ luôn. Biết đâu lại tìm được chỗ trốn thoát thì sao ah. Cung điện này thật sự quá là rộng luôn. Kiến trúc xây thì khá giống với mấy cung điện cho vua chúa ở Ai Cập. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD