Chương 1: Gặp được tác giả
Mặt trời nhỏ: Đây thật sự là địa chỉ của tác giả đó sao?
Yêu nam chính: Cùng câu hỏi với bạn bên trên.
Kẹo ngọt: Không sai đâu, đã điều tra kỹ rồi.
Mặt trời nhỏ: Nhưng cũng đừng mong chờ, tác giả hiếm khi nào ra khỏi cửa lắm nên chúng ta không gặp được đâu. Có người đồn thổi rằng tác giả là một anh chàng đẹp trai, nhưng cũng có người nói tác giả là một cô gái nhu mì. Không biết ai đúng.
Kẹo ngọt: Ai đúng cũng không quan trọng, quan trọng là tác giả quá bí ẩn.
Mặt trời nhỏ: Tác giả kín tiếng quá, làm độc giả thật khổ.
Yêu nam chính: Mấy người từng rình mò ở địa chỉ đó rồi hả?
Kẹo ngọt: Từng tới rồi, rất nhiều độc giả cũng mò tới, nhưng tốn công vô ích. Không biết có phải địa chỉ giả hay không! Thật muốn gặp mặt tác giả một lần, mà sao khó khăn quá. Tôi cũng phải thử vận may mới được, biết đâu sẽ được nhìn thấy tác giả.
Yêu nam chính: Khi gặp được tác giả nhớ xin chụp hình chung, sau đó chia sẻ vào nhóm kín cho chúng tôi biết với. Tôi cam đoan sẽ giữ bí mật. Chỉ chúng ta biết thôi.
Mặt trời nhỏ: Tác giả kín tiếng như vậy, nhất định sẽ không đồng ý chụp ảnh đâu.
Yêu nam chính: Năn nỉ ỉ ôi, chắc chắn tác giả sẽ mềm lòng.
Kẹt ngọt: Mọi người chúc tôi may mắn đi, hôm nay tôi sẽ đến địa chỉ đó một lần nữa. Nếu thật sự gặp được tác giả, tôi hứa sẽ... năn nỉ ỉ ôi để được chụp ảnh chung.
Mặt trời nhỏ: Mọi người nghĩ tác giả là nam hay nữ?
Yêu nam chính: Là nữ đó, bởi vì hình tượng nam chính được xây dựng quá hoàn hảo rồi. Không phải đã đánh vào tâm lý của độc giả nữ hay sao? Chắc chắn là nữ giới! Nhưng cũng có thể là nam. Dù là nam hay nữ thì tôi vẫn yêu thích tác giả này!
Tiểu Ái chống tay lên cằm, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Đối với những học sinh lười học như Tiểu Ái thì ngày cuối tuần quả là một ngày đẹp trời, bởi vì cô bé có thể ngủ nướng đến tận trưa rồi lại ngồi lì trên giường đến tận chiều.
Nhưng Tiểu Ái lại không thích ngủ nướng, niềm yêu thích của cô bé đã dành trọn cho nam chính của một quyển tiểu thuyết rồi. Dạo gần đây Tiểu Ái đã tìm được một quyển tiểu thuyết hợp gu, cô bé si mê đến độ quên ăn quên ngủ... để đọc cho xong.
Hằng ngày, sau khi tan học, Tiểu Ái về nhà liền vùi mặt vào tiểu thuyết. Cộng với cả một đêm hôm qua thì Tiểu Ái đã đọc xong phần đầu của tiểu thuyết. Còn phần hai thì cô bé chỉ lật qua vài trang. Cũng do quá yêu thích nhân vật nam chính do tác giả tạo nên, Tiểu Ái cứ mãi cười ngốc rồi đọc đi đọc lại phần đầu của tiểu thuyết. Cô bé muốn được làm nữ chính, muốn trải nghiệm cảm giác được nam chính cưng chiều.
Tiểu Ái liếc qua điện thoại rồi thở dài.
Những người kia cũng được xem như là fan cuồng của tiểu thuyết, luôn tranh thủ từng giờ từng phút truy tìm danh tính của tác giả. Tiểu Ái lướt qua rất nhiều diễn đàn bí mật do fan tự lập nên, có vài địa chỉ được cho là của tác giả thường xuyên xuất hiện trên các bài đăng hot ở đầu bảng tìm kiếm. Trong đó chỉ có một địa chỉ bị lu mờ. Không hiểu sao Tiểu Ái lại cảm thấy ấn tượng với địa chỉ này. Sau khi tổng kết mọi thông tin mình có, Tiểu Ái quyết định mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài. Cô bé tìm đến dòng địa chỉ bị bỏ quên kia, túc trực đứng canh mấy tiếng đồng hồ liền.
Xui rủi thế nào, vào lúc Tiểu Ái muốn bỏ cuộc thì lại nghe được một âm thanh trong trẻo vang lên. Cô bé nấp sau thân cây, lén lút đưa mắt nhìn về phía trước. Có một cô gái dáng vẻ thanh thuần. Váy trắng điểm xuyến vài hình hoa bằng ren bắt mắt khiến cho cô gái ấy nhìn giống như một cô công chúa nhỏ. Tiểu Ái nhìn đến ngây người. Giọng nói của cô gái mềm mại tinh tế rơi vào tai Tiểu Ái. Ngay sau đó, Tiểu Ái trợn mắt kinh ngạc. Vừa rồi cô ấy nói gì ấy nhỉ? Tiểu thuyết “Dịu dàng trao em”?
Tiểu Ái giả vờ làm người qua đường, lúc đi ngang cô gái kia còn cố tình bước thật chậm để nghe cuộc trò chuyện còn đang diễn ra. Cô gái nhỏ nhẹ nói vào điện thoại mấy câu, đại loại như mình không thích ra mặt, không cần nhắc đến tác giả quá nhiều. Vì lượng sách bán ra đã vượt mục tiêu, tác giả là ai... đâu có quan trọng nữa.
Có lẽ người ở đầu dây bên kia đã nói gì đó làm cô gái khó chịu, cô ấy liền tìm cách kết thúc cuộc gọi. Tiểu Ái vội vàng dừng bước, thành công đứng chắn trước cô gái.
“Chị là tác giả của “Dịu dàng trao em” đúng không?”
“...”
Tâm Như im lặng nhìn Tiểu Ái, không nói chuyện.
Tiểu Ái đưa tay che miệng, nhỏ giọng tiết lộ: “Em là fan cuồng của tiểu thuyết, cũng là fan của chị. Thật không ngờ tác giả lại còn trẻ như vậy, chị chắc chỉ lớn hơn em một hoặc hai tuổi thôi nhỉ? Hôm nay em gặp may rồi, chọn bừa một địa chỉ cũng có thể tìm thấy chị. Hoá ra chị sống ở đây sao? Mấy địa chỉ kia toàn là lừa gạt người...”
“Chuyện đó...” Tâm Như khó xử mở miệng: “Có thể giúp chị giữ bí mật không?”
Tiểu Ái nghịch ngợm nói với Tâm Như: “Em rất thích nam chính do chị tạo ra đó!”
Tâm Như đợi cô bé nói tiếp.
Quả nhiên, Tiểu Ái liền nói không ngừng: “Nếu chị để em trở thành một nhân vật trong truyện, được tiếp xúc với nam chính, vậy thì em hứa sẽ giữ bí mật về chuyện này giúp chị. Tại sao chị lại không thích lộ diện vậy? Chị không muốn nổi tiếng sao?”
“Được.” Tâm Như đi thẳng vào vấn đề: “Chị giúp em thành một nhân vật trong truyện, về sau chuyện này coi như xong. Nhưng em phải hứa với chị là không được nói cho người khác biết về chị. Nếu em nuốt lời, chị sẽ... sẽ... không viết phần tiếp.”
Đối với người yêu thích truyện của mình, đây có lẽ là lời đe dọa hợp lý nhất?
Tâm Như nói xong thì chờ Tiểu Ái suy nghĩ.
Tiểu Ái vui mừng đáp ứng: “Vậy chị nhớ miêu tả em cho giống nha.”
Tâm Như nhẹ giọng nói: “Em sẽ được xuyên sách. Nhưng chỉ năm chương thôi.”
...
Mấy ngày sau đó, vì lo ngại sau này sẽ lại có người tìm đến nên Tâm Như đã quyết định chuyển nhà. Đợi cho mọi thứ được bày trí xong xuôi, Tâm Như liền mang theo ví tiền đến trung tâm thương mại gần căn hộ mới. Đi dạo một vòng, Tâm Như chợt rẽ vào nhà vệ sinh. Không ngờ được lúc ra ngoài lại chạm mặt một gã đàn ông có vẻ rất mờ ám. Tâm Như không nghĩ nhiều, trực tiếp lướt qua người gã. Ai mà ngờ gã ta bỗng nhiên bước nhanh theo Tâm Như, kế đến cất giọng nói: “Cứ đi tiếp đi.”
Vừa rồi nhìn sắc mặt gã thật giống những kẻ nghiện ngập, Tâm Như cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng làm theo lời gã ta. Đi được một đoạn ngắn, gã ta không phát hiện phía sau có người đã nhìn thấy hành động của mình. Ánh mắt của cô gái luôn nhìn gã đàn ông, cảm nhận được nguy hiểm nên đã quay sang nói với người bảo vệ bên cạnh. Bảo vệ cũng nhìn sang, cặp mắt đanh lại. Anh ta đang thông báo cho người giám sát an ninh thì đã thấy cô gái đứng gần mình lén lút chạy theo gã đàn ông kia.
Bảo vệ vội lên tiếng ngăn cản: “Cô gái, rất nguy hiểm, đừng đi theo bọn họ.”
Nhưng mà cô gái ấy đã sớm chạy đi rồi, hoàn toàn không nghe được lời cảnh báo của anh ta. Không còn cách nào khác, bảo vệ nhanh chóng liên lạc với phòng giám sát an ninh của trung tâm thương mại. Rất nhanh sau đó thì đã có tín hiệu kết nối.
Bảo vệ liền nói vào bộ đàm: “Mau tìm một cô gái mặc áo thun màu vàng, trong tay có một tập tài liệu màu xám. Mang giày trắng, cao khoảng một mét năm, tóc dài.”
Cô gái nhanh chân chạy theo hai người phía trước, đến khi nhận ra bọn họ sắp ra khỏi trung tâm thương mại thì lập tức nói lớn: “Này anh kia, anh đang làm gì vậy?”
Gã đàn ông không vui nhìn lại, thấy người vừa gọi mình không gây được trở ngại nên cười một tiếng. Tâm Như cũng chậm rãi dừng bước, dao găm sau người vẫn còn để nguyên vị trí nên cô không dám làm gì khác. Tâm Như chợt thấy cô gái ấy cởi giày của mình ra, sau đó thì nhìn cô như muốn ra hiệu. Gã đàn ông bỗng nhiên dí dao sát vào người Tâm Như: “Mày tính làm gì, có tin tao lập tức giết nó không?”
Cô gái kia bình tĩnh nói: “Phía sau có người kìa.”
Chỉ là thử vận may, không ngờ gã ta thật sự nhìn lại phía sau. Nhân cơ hội này, cô gái kia ném thẳng chiếc giày trong tay về phía gã. Một đường trúng vào đầu. Tâm Như cuối cùng cũng hiểu ra, luống cuống tránh khỏi gã đàn ông. Gã ta mới định tóm lấy Tâm Như thì đã có một chiếc giày khác bay sượt qua mặt. Gã tức giận vung dao về phía cô gái kia. Có lẽ vì bị chọc tức nên động tác của gã lại nhanh hơn. Cô gái kia cũng đã hoảng hốt muốn chạy. Cũng may, lúc này bảo vệ của tòa nhà đã kéo đến...
Chẳng mấy chốc gã đàn ông đã bị khống chế và đưa đi.
Lúc này, Tâm Như mới có cơ hội nói chuyện với cô gái đã cứu mình: “Cảm ơn nhé.”
Cô gái đi nhặt giày lại, thuận miệng nói: “Không có gì đâu.”