Chương 13: Chạy thử xem

1911 Words
Chương 13: Chạy thử xem   Chân vừa động, bên tai liền nghe được tiếng súng. Lạc Tư Du sợ hãi đứng yên, không dám nhúc nhích. Viên đạn xé gió lao thẳng ra ngoài, bay vèo qua chỗ Lạc Tư Du. Dường như người bắn súng đã nghiên cứu rất cẩn thận, viên đạn không khiến Lạc Tư Du bị thương, nhưng bay đi đâu thì Lạc Tư Du không biết. Cô chỉ có cảm giác hung khí của Tử Thần vừa lướt qua bên tai, dọa trái tim của cô đập thình thịch như muốn nổ tung. Lạc Tư Du không dám nhìn về phía sau thêm nữa, chỉ biết run rẩy đứng đó, nhìn chằm chằm khoảng không trước mắt mình, toát mồ hôi lạnh. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, sợ hãi lan tràn. Lạc Tư Du khẳng định, tác giả của “Dịu dàng trao em” có thù với cô! Chắc chắn là vậy! Hết lần này đến lần khác đều chạm mặt nam chính ở những địa điểm xảy ra chuyện quan trọng, nếu không phải tác giả có thù với cô, vậy tại sao lại “sắp xếp” như thế này? Cũng không biết có phải là sự “sắp xếp” của tác giả hay không! Nhưng chẳng phải thế giới trong tiểu thuyết đều do một tay tác giả an bày hay sao? Tác giả là người có quyền hạn lớn nhất trong tiểu thuyết! Lạc Tư Du thầm than một tiếng. Rốt cuộc cô đã gặp mặt tác giả vào thời gian nào vậy? Vì sao cô lại không thể nhớ được! “Chạy thử xem.” Một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai, dọa cho trái tim của Lạc Tư Du hoảng loạn. Lạc Tư Du biết rõ đây là âm thanh của người nào, vậy nên càng thêm run rẩy. Tiêu Nhất Thanh chầm chậm bước tới chỗ của Lạc Tư Du, từng bước chân như đạp lên máu lửa mà đi. Lạc Tư Du cho rằng Tiêu Nhất Thanh sẽ nghe được tiếng tim đập hỗn loạn của mình, dù muốn cật lực ép chế cảm giác hoảng sợ xuống, nhưng cô không làm được. Anh ta là nam chính, không phải nhân vật phản diện. Lạc Tư Du không ngừng lặp lại câu này, tựa như thần chú thôi miên chính mình. Đến tận thời điểm Tiêu Nhất Thanh đứng sóng vai cùng Lạc Tư Du, trái tim Lạc Tư Du chết lặng… Mẹ ơi, cũng thật doạ người! Thuận Phong trầm tĩnh đi tới đi lui, tựa như đang muốn kiểm tra xem những người nằm trên đất đã tắt thở chưa. Sau khi anh ta cảm thấy không có người còn khả năng sống sót thì mới xoay người nói với Tiêu Nhất Thanh: “Lão đại, không phải người quen, càng không phải là người do bang Đại Hà phái tới đây. Đám người vừa bỏ chạy kia, chúng ta vẫn có thể bắt được. Lão đại, bọn họ là người của tập đoàn Gia thị. Tập đoàn Gia thị không quen biết với người của bang Đại Hà, hẳn là việc riêng.” Lạc Tư Du trầm ngâm. Bang Đại Hà? Bang Băng Đồ và bang Đại Hà chuyên về rửa tiền, buôn bán vũ khí, hàng cấm, chất cấm, thao túng thị trường chứng khoán. Nguồn lực và bệ đỡ vô cùng mạnh, quan hệ ngoại giao cũng rất tốt. Có cung ắt có cầu. Tiêu Nhất Thanh và Tôn Từ coi như là hai thế lực mạnh nhất trong tiểu thuyết ‘Dịu dàng trao em’, luôn ngầm đấu đá nhau. Nhưng... Tiêu Nhất Thanh có liên quan gì đến bang Băng Đồ nhỉ? Vì sao anh ta lại có quan hệ với Tôn Từ, chủ nhân của bang Đại Hà? Mà mối quan hệ này nhất định là mối quan hệ thù địch! Nếu là vậy, chỉ có thể khẳng định một điều, Tiêu Nhất Thanh có quen biết với lão đại của bang Băng Đồ, hoặc là anh ta chính là một thành viên trong bang Băng Đồ. Lạc Tư Du không biết những màn đấu đá lẫn nhau của hai bang hội côn đồ kia, bởi vì căn bản cô chỉ mới đọc được một phần của tiểu thuyết “Dịu dàng trao em”, phần này cũng không nói quá nhiều về thế lực ngầm. Chủ nhân của bang Đại Hà là Tôn Từ, vấn đề này từng có một nhân vật nói qua trong tiểu thuyết. Còn chủ nhân của bang Băng Đồ là ai? Lạc Tư Du không biết! Chẳng lẽ Tiêu Nhất Thanh? Nói là Vương Ưu thì còn có khả năng, Tiêu Nhất Thanh không phải một doanh nhân gì gì đó sao? Dù rằng người bên cạnh anh ta luôn miệng gọi anh ta là lão đại! Thầm nghĩ, Lạc Tư Du lén đảo mắt nhìn sang Tiêu Nhất Thanh. Bực mình thật, biết thế cô đã đọc nhiều hơn rồi! “Lão đại, tôi đã gửi tin tức cho người của chúng ta, sẽ có kết quả nhanh thôi.” Sau khi Thuận Phong nói xong, ánh mắt lập tức dừng trên người Lạc Tư Du. Lạc Tư Du chột dạ: “... Tôi không liên quan.” Thuận Phong chợt hỏi: “Vừa nãy cô đứng ở đây làm gì?” Lạc Tư Du mím môi: “... Tôi có vô tình nghe được một chuyện, rất quan trọng.” Thuận Phong: “...” Lạc Tư Du nói tiếp: “Tôi... Tôi muốn dùng chuyện này để... để...” “Bàn điều kiện?” Âm thanh lạnh lẽo của Tiêu Nhất Thanh bất ngờ truyền đến tai Lạc Tư Du, dọa cô phải lùi về sau một bước, hòng tránh né ánh mắt chết người của anh ta. Tiêu Nhất Thanh hướng mắt nhìn Lạc Tư Du, con ngươi tối đen, sát ý ngập tràn. Lạc Tư Du sợ hãi hít một ngụm khí lạnh, nhỏ giọng nói: “Không, không, không phải bàn điều kiện.” Chính xác là cô đang muốn bàn điều kiện đấy! Nhưng cô có thể thừa nhận sao? Lạc Tư Du dám cam đoan, chỉ cần cô gật đầu thừa nhận, Tiêu Nhất Thanh sẽ lập tức dùng súng bắn nát đầu của cô. Vẻ mặt quỷ dị của anh ta đã nói lên điều đó, hiện tại anh ta rất muốn giết người. Mới nghĩ đến đây, Lạc Tư Du chợt rùng mình một cái... Quá đáng sợ! Anh ta là nam chính cơ mà, có phải nam phản diện đâu chứ! Tiêu Nhất Thanh không lên tiếng. Lạc Tư Du liền mấp máy môi: “Tôi nhớ rõ anh từng nói nếu gặp lại tôi, sẽ giết tôi.” Vừa dứt câu, lại thấy Tiêu Nhất Thanh vươn tay với Thuận Phong. Thuận Phong hiểu ý, nghiêm túc dâng khẩu súng của mình cho Tiêu Nhất Thanh. Mọi động tác lưu loát đến khó tin. Hiện tại Lạc Tư Du rất muốn hung hăng mắng người, nhưng đành nghẹn tức trong bụng. Cô trơ mắt nhìn Tiêu Nhất Thanh hướng thẳng họng súng lạnh toát về phía mình, lắp bắp cất giọng: “Đừng... Đừng giết tôi, tôi không bàn điều kiện với anh. Tôi nói cho anh nghe bí mật của bọn họ. Lúc nãy họ nói tối nay sẽ hành động.” Lạc Tư Du nói xong thì căng thẳng để tay che trước ngực, nữ chính ơi, cô ở đâu mau mau xuất hiện được không? Chưa bao giờ Lạc Tư Du mong gặp nữ chính như bây giờ đâu. Vì nữ chính quan trọng với Tiêu Nhất Thanh, cho dù cô nàng ấy muốn thị uy với người khác cũng được, nhưng lời nói của cô nàng có sức ảnh hưởng nhất định đến nam chính, không phải sao? Triệu Tinh Tinh, van xin cô mau xuất hiện đi! Tiêu Nhất Thanh nhìn chằm chằm Lạc Tư Du, đột nhiên lặp lại: “Chạy thử xem.” Lạc Tư Du lập tức lắc mạnh đầu, nhấn mạnh: “Không chạy, không chạy.” Đại ca, anh đừng manh động! Giống như ông trời nghe rõ lời vái lạy của Lạc Tư Du vậy, từ đường lớn có một vóc dáng thanh mảnh rẽ vào, ánh mắt trong sáng nhìn thẳng đến chỗ của Tiêu Nhất Thanh và Lạc Tư Du. Vào khoảnh khắc Tiêu Nhất Thanh muốn cướp cò, âm thanh mềm mại như nước của Triệu Tinh Tinh lại vang lên: “Nhất Thanh, là anh thật sao?” Hai mắt Lạc Tư Du sáng lên như đèn pha của xe hơi, vui mừng hiện rõ mồn một. Tiêu Nhất Thanh rõ ràng vừa muốn giết chết Lạc Tư Du. Lạc Tư Du có thể nhận ra sát ý trong mắt anh ta. Phù, đội ơn nữ chính! Triệu Tinh Tinh nhanh chóng bước qua bên cạnh Tiêu Nhất Thanh, lúc phát hiện ra có xác chết cũng không quá ngạc nhiên, tựa hồ đã nhìn lâu thành quen. Mắt thấy Tiêu Nhất Thanh nhìn mình, đợi giải thích, Triệu Tinh Tinh liền nói: “Em ra ngoài dạo phố, sẵn tiện mua vài món đồ. Em nhìn thấy xe của anh bên kia, nên mới đến đây.” Nói đoạn, Triệu Tinh Tinh dùng hai bàn tay trắng nõn của mình ôm lấy cánh tay cầm súng của Tiêu Nhất Thanh, dịu dàng nhìn anh: “Được rồi, anh đừng tức giận, cô ấy đã làm gì khiến anh không vui sao? Lần nào gặp cũng thấy anh muốn giết người ta.” Chỉ mới hai lần chứ bao nhiêu! Nhưng nữ chính đã cứu cô hai lần rồi. Lạc Tư Du buông xuống lo lắng, yên lặng đóng vai người vô hình. Triệu Tinh Tinh dựa vào người Tiêu Nhất Thanh: “Chúng ta về nhà đi.” Tiêu Nhất Thanh đưa lại súng cho Thuận Phong, sau đó cùng Triệu Tinh Tinh đi thẳng. Lạc Tư Du nhìn thấy vậy, vui mừng thở hắt ra. Thuận Phong nhíu mày nhìn Lạc Tư Du, nghĩ gì đó lại nói: “Nếu không muốn chết thì tránh xa lão đại một chút.” “Đã biết.” Lạc Tư Du nghiêm túc đáp lời Thuận Phong. Sau đó, đám người do Thuận Phong để lại bình tĩnh thu dọn hiện trường. Lạc Tư Du cũng không muốn nán lại thêm nữa, cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Đường lớn có nhiều xe cộ qua lại, hoàn toàn khác với cảnh tượng vừa rồi. Lạc Tư Du vỗ về lồng ngực của mình, trên mặt vẫn còn hoảng sợ. Theo như diễn biến của tiểu thuyết, có thể đêm nay biệt thự Gia Thành sẽ cháy nhỉ? Vì Tiêu Nhất Thanh biết những người kia muốn hại mình rồi? Lạc Tư Du suy tư, mở điện thoại tìm kiếm địa chỉ cụ thể của biệt thự Gia Thành. Đi một mình khá nguy hiểm, có nên... nói cho Vương Ưu không? Cô muốn tìm Vương Ưu, lại không có số liên lạc của anh ta. Lưu lại địa chỉ của biệt thự Gia Thành, Lạc Tư Du quay lại con đường trở về quán bar 307. Chuyện này nếu không nhờ người có thế lực, làm sao mà thành công được.                                             
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD