Chương 14: Biệt thự Gia Thành

1945 Words
Chương 14: Biệt thự Gia Thành   Khi nhìn thấy Lạc Tư Du xuất hiện trong quán bar 307, Tiểu Ái và quản lý Vương khá kinh ngạc. Nhưng lần này Lạc Tư Du đến quán bar với vai trò một khách hàng. Tiểu Ái tranh thủ thời gian kéo Lạc Tư Du nói chuyện, tránh đi ánh mắt tò mò của quản lý Vương: “Chị Tư Du, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị mới đi chưa được bao lâu đã quay lại đây? Chị có bí mật gì giấu em sao? Chị đang định làm chuyện gì đó?” “Chị vừa nghe được một thông tin quan trọng.” “Thông tin gì vậy chị?” “Chủ tịch của tập đoàn Gia thị muốn đối đầu với Tiêu Nhất Thanh. Chị và em đều biết Triệu Tinh Tinh là do người của tập đoàn Gia thị nuôi lớn, cô ấy vốn là một cô nhi được bọn họ nhận về dưỡng dục. Sao lại muốn lấy oán báo ơn chứ? Không biết đằng sau đó còn chuyện gì khác hay là không, nhưng đêm nay nhất định biệt thự Gia Thành sẽ bị thiêu trụi. Em nghĩ chúng ta có nên cứu người không? Mạng người quan trọng, không thể không cứu, đúng không? Nên chị muốn nhờ Vương Ưu giúp.” “Nhân vật phản diện?” Tiểu Ái lo lắng: “Chị Tư Du, tuy rằng Vương Ưu cũng có thế lực, nhưng để nam phản diện đối đầu với nam chính bây giờ thì có hơi sớm quá không? Trong tiểu thuyết cũng viết rõ, biệt thự Gia Thành bị nam chính thiêu trụi.” Bọn họ làm sao ngăn cản được! Đấu với nam chính, ai mà đấu nổi? Dù có là phản diện, chẳng phải cuối cùng cũng bị bại dưới tay nam chính à? Lạc Tư Du nói: “Rõ ràng Tiêu Nhất Thanh đã muốn giết người của tập đoàn Gia thị.” “Chị nói gì cơ?” “Chị nghe bọn họ nói, Tiêu Nhất Thanh muốn giết bọn họ. Bọn họ quyết định muốn đánh trả. Chủ tịch của tập đoàn Gia thị còn nói sẽ diệt trừ hậu hoạn về sau. Hơn nữa, lúc kiểm tra lại xác chết trên đất, thủ hạ thân cận nhất của Tiêu Nhất Thanh lại nhắc đến bang Đại Hà. Chuyện này thì có liên quan gì đến bang Đại Hà? Đúng chứ?” “Không đúng.” Tiểu Ái tròn mắt: “Chẳng phải bởi vì nữ chính luôn âm thầm thổi vào tai nam chính những điều đó sao. Nữ chính hận người của tập đoàn Gia thị nên muốn nam chính thay cô ta trả thù. Mà bang Đại Hà lại là hậu thuẫn phía sau của tập đoàn Gia thị. Chị Tư Du, những khúc mắc này nằm trong quyển hai của tiểu thuyết. Em đã đọc xong vài chương đầu nên mới biết. Nam chính đốt biệt thư Gia thành là vì nữ chính. Còn em tin rằng người của tập đoàn Gia thị không chết, bởi vì bọn họ có liên hệ với bang Đại Hà. Dĩ nhiên là bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì rồi.” “Em nói cái gì?” “Chị chưa đọc quyển hai đúng không?” “… Chưa đọc.” “Em biết ngay mà, vì lúc nói chuyện điện thoại với chị, em nói gì chị đều tin.” “…” Lạc Tư Du không còn gì để nói. Tiểu Ái trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mờ ám hỏi: “Chị Tư Du, chị biết ai là người đứng đầu bang Đại Hà nhỉ? Trong quyển một có nhắc sơ qua. Nhưng mà, chị có biết người đứng đầu bang Băng Đồ là ai không? Em đọc quyển hai rồi mà vẫn chưa xác định được. Hẳn là danh tính người đó sẽ lộ diện ở đầu quyển ba? Trở về… em phải mua!” “Sẵn tiện đang ở trong tiểu thuyết, em cố gắng tìm hiểu luôn đi.” “Như vậy khá nguy hiểm.” “Nguy hiểm?” “Nghe nói người đứng đầu bang Băng Đồ giết người như ngóe.” Tiểu Ái vừa nói vừa xoa xoa bả vai. Nếu nam chính không giết cô bé mà để cho người khác giết, làm sao xuyên về được? Lạc Tư Du ỉm im suy nghĩ, cô cứ có cảm giác Tiêu Nhất Thanh là người đứng đầu bang Băng Đồ. Mặc dù điều này quá dễ đoán, nhưng chắc không phải anh ta đâu nhỉ? Nếu đơn giản như vậy… Nếu đơn giản như vậy, vậy là do độc giả thích tưởng tượng phong phú, nghĩ rằng còn có một nhân vật đại lão hắc ám sẽ xuất hiện muộn sao? Lạc Tư Du thở dài, nhìn thấy Vương Ưu bước vào quán bar thì vội bảo Tiểu Ái đi làm việc. Vương Ưu liếc mắt đã phát hiện ra Lạc Tư Du, nhưng hôm nay cô không mặc đồng phục. Ngày nghỉ à? Anh ta đi tới bên cạnh Lạc Tư Du, hứng thú cất giọng. “Hôm nay không đi làm?” Nghe âm thanh của Vương Ưu, Lạc Tư Du đưa mắt nhìn sang anh ta, không vội lên tiếng. Vương Ưu đi tới bên cạnh Lạc Tư Du, mặt mày cợt nhả: “Không đi làm nhưng vẫn đến quán bar sao? Tinh thần yêu công việc của em quả thật khiến tôi nể phục.” “Anh Vương, anh có thời gian chứ?” “Thế nào, suy nghĩ lại rồi, muốn bỏ ngày nghỉ hôm nay sao?” “Anh nói gì vậy?” Vương Ưu trố mắt nhìn Lạc Tư Du, giống như đang nhìn một sinh vật lạ. Lát sau, anh ta ngờ vực hỏi: “Không phải em muốn phục vụ tôi à?” Lạc Tư Du: “…” Anh lấy tự tin từ đâu ra vậy? Không bao lâu sau đó thì Tiểu Ái bị người khác gọi đi. Lạc Tư Du trầm ngâm đối diện ánh mắt săm soi của Vương Ưu, cảm thấy trong đầu anh ta đang nghĩ tới vài chuyện rất kỳ quái. Cô thở dài, nói thẳng: “Tôi có chuyện muốn trao đổi với anh. Nếu anh có thời gian thì ra ngoài cùng tôi. Nếu anh không có thời gian, vậy không phiền anh.” “Em có chuyện muốn trao đổi với tôi?” “Đúng vậy.” “Lạc Tư Du, em thì có chuyện gì để trao đổi với tôi vậy?” “Chuyện có liên quan đến Tiêu Nhất Thanh.” “Ồ, liên quan thế nào?” Vương Ưu cười nhạt, “Chẳng lẽ Tiêu Nhất Thanh đang cho người tìm đến giết em? Nhưng mà tôi nói trước, chuyện đơn hàng gì gì đó không liên can gì đến tôi. Thông tin em nghe được, do em tự tiết lộ với người khác. Nếu như em muốn kéo tôi cùng chết, vậy phải xem em có đủ bản lĩnh đó hay là không.” “Não có vấn đề thì đừng ra ngoài.” “…” Vương Ưu siết chặt bàn tay, nghẹn họng nhìn chằm chằm Lạc Tư Du. … Sau khi Lạc Tư Du nói rằng người của biệt thự Gia Thành sắp gặp nguy hiểm, không hiểu vì sao Vương Ưu lại tin tưởng. Trời gần tối, Vương Ưu đã gọi tài xế riêng đến đưa anh ta và Lạc Tư Du đến biệt thự Gia Thành. Trên đường đi, Lạc Tư Du nghe Vương Ưu hỏi gì thì ngoan ngoãn trả lời đó. Vương Ưu yêu thích nữ chính, không biết những chuyện từng xảy ra trong khoảng thời gian nữ chính còn sống tại biệt thự Gia Thành. Bởi vì đau khổ hay uất ức gì gì đó, nữ chính chỉ kể lại cho nam chính. Vì muốn tiến gần hơn đến Triệu Tinh Tinh, Vương Ưu không ngại kết thân với chủ tịch tập đoàn Gia thị, cho nên khi đến biệt thự Gia Thành, Vương Ưu vẫn có lý do hợp lý để cùng người đó trò chuyện. Vương Ưu không ít lần đầu tư vào những dự án do tập đoàn Gia thị khởi xướng, vì vậy giao tình giữa họ cũng khá tốt. Lạc Tư Du nghe anh ta nói, lẳng lặng gật đầu. Xem ra cô đi tìm Vương Ưu giúp đỡ là đúng rồi! Biệt thự Gia Thành rất rộng lớn, xung quanh phủ đầy cây xây, khuôn viên bên ngoài rất mãn nhãn. Lạc Tư Du trầm trồ không thôi, thầm suýt xoa, sau này cũng mua một căn biệt thự như vậy để cho thuê. Trong thế giới tiểu thuyết, không ngờ cô có thể dễ dàng đi trên con đường làm giàu cho túi tiền của mình. Lúc Vương Ưu đến, chủ tịch của tập đoàn Gia thị đang ngồi trong nhà cười nói cùng một vài người đàn ông trung niên khác. Người sống biệt thự Gia Thành cực kỳ nhiều. Lạc Tư Du dáo dác nhìn quanh, chợt cảm thấy thương tâm. Nhiều người như vậy, chết trong một đêm? Thủ đoạn của Tiêu Nhất Thanh đáng sợ đến thế ư? Chủ tịch của tập đoàn Gia thị là một ông già đầu hói, làn da nhăn nheo cho thấy tuổi đời, ánh mắt sắc bén đầy thâm ý. Vương Ưu chào hỏi bọn họ, sau đó giới thiệu Lạc Tư Du bằng một câu đơn giản rồi ngồi xuống đối diện chủ tịch tập đoàn Gia thị. “Chủ tịch, đang bàn chuyện gì vậy?” “Vương Ưu, cậu đến thật đúng lúc.” “Có liên quan tới tôi à?” “Không sai, tôi định mượn người của cậu.” Chủ tịch âm hiểm nói: “Tiêu Nhất Thanh muốn gây hại cho tôi, chẳng lẽ tôi ngoan ngoãn ngồi yên đợi hắn tìm tới cửa sao?” “Vậy còn cô ấy?” “Cậu yên tâm, tôi không để Tinh Tinh gặp nguy hiểm đâu.” “Được rồi, ông muốn mượn bao nhiêu người?” Vương Ưu mới hỏi xong, trong phòng khách đột nhiên tối om. Có người động vào cầu dao của biệt thự. Lạc Tư Du căng thẳng dựng lỗ tai lên nghe ngóng tình hình, vì sao yên tĩnh quá vậy? Mọi người vẫn còn ngồi yên chứ? Một giây sau, thật nhiều tiếng hét tán loạn vang vọng khắp mọi nơi. Trong số những âm thanh kia, có một âm thanh rõ ràng nhất, nói là, có người chết… Cả người Lạc Tư Du liền đông cứng. Lạc Tư Du cảm nhận được những người đang ngồi trên sofa đã đồng loạt đứng bật dậy, nên cũng lo lắng đứng lên theo họ. Có tiếng động nhỏ, giống như tiếng nạp đạn vào súng. Giữa không gian tối đen như mực, Lạc Tư Du bỗng nhiên bị đụng một cái, ngay sau đó thì vấp phải vật thể không xác định trên đất, ngã xuống. Như thấy cô chưa đủ thê thảm, đầu của Lạc Tư Du đụng vào một vật cứng ngắt lạnh lẽo như tường gạch. Tiếng la hét bắt đầu nhỏ lại. Sau đó thì Lạc Tư Du đã bất tỉnh nhân sự. Khi ý thức dần dần quay trở về, Lạc Tư Du cảm thấy vừa đau vừa nóng. Cô giơ tay sờ trán, cảm nhận được sự nhớp nháp kỳ dị.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD