Buổi tối cuối cùng

1421 Words
Bầu không khí ngưng đọng trong ba phút, hai cha con đấu mắt với nhau, không ai chịu thỏa hiệp. Dù thế nào đi chăng nữa đây vẫn là thằng con trai duy nhất của ông, nhìn tình thế trước mắt cũng có thể hiểu rõ tình cảm của nó dành cho tiểu Nhan sâu đậm cỡ nào, nếu ông còn tiếp tục ngăn cản không những ông có thể mất đứa con trai này mà có thể sẽ mất luôn đứa con gái ông yêu thương không khác gì Lạc Vân Phong. Cuối cùng ông thở dài, đầu hàng... "Được rồi, hai đứa bên nhau từ nhỏ, tình cảm sâu nặng cha có thể thấy rõ, về chuyện này cha cũng không làm gì được, ý như thế nào hay đứa tự quyết" Giọng Lạc Sơn hòa hoãn hơn: " Còn về chuyện kia, cha sẽ giải thích với nhà họ Lục. Tiểu Nhan, lát nữa Lục Hiểu Minh sẽ đến đây, con là người thông minh chắc sẽ biết nên làm thế nào. Hai đứa về phòng đi, lát nữa cha sẽ gọi sau" Thấy Lạc Sơn như vậy, Lạc Mộ Nhan cùng Lạc Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, hai người đi ra ngoài Ý của ông ấy thế nào, Lạc Mộ Nhan tất nhiên hiểu rõ. Chỉ là ra ngoài với Lục Hiểu Minh thoi mà, đâu phải chuyện gì to tát! Lạc Mộ Nhan cùng Lạc Vân Phong đến bên hòn núi giả, nơi họ thường hay vui đùa lúc nhỏ. Lạc Mộ Nhan ngồi trên tảng đá ngắm nhìn những con cá đầy màu sắc đang bơi qua bơi lại dưới nước, như lơ đãng nói với Lạc Vân Phong. "Lát nữa em phải ra ngoài với chồng hợp pháp của mình" "Ừ" giọng anh nặng nề, lại gần ôm cô từ phía sau. "Anh sao thế?" "Không sao". "Lạc Vân Phong, anh gạt ai chứ đừng hòng gạt được em". Cô quay lại, kề sát mặt anh, Lạc Vân Phong nhìn cô đăm đăm. "Nói". Cô đánh vào tay anh: " Không chịu nói em sẽ đánh chết anh" "Được rồi được rồi, anh nói". Nắm chặt bàn tay đang quậy phá của cô, anh khẽ thở dài "Em nghĩ anh có vui vẻ khi em đi với anh ta không?" Nghe câu nói của anh, Lạc Mộ Nhan không nhịn được bật cười. "Lạc Vân Phong anh ghen rồi đấy" "Phải". Anh hôn lên má cô: " Anh ghen rồi" Cô quay qua định nói gì đó thì quản gia đi tới, nói lão gia gọi hai người. Cô và anh đưa mắt nhìn nhau. Bầu không khí trong phòng khác so với tưởng tượng của cô, Lục Hiểu Minh cười cười nói nói vui vẻ vói Lạc Sơn, thấy cô cùng Lạc Vân Phong đi tới, anh ta gật đầu nhẹ với Lạc Vân Phong, vô cùng tự nhiên bước tới gần cô. "Sao anh lại đến". Cô vui vẻ hỏi. "Tìm em". Lục Hiểu Minh nắm tay cô. "Em biết là anh nhớ em, vậy chúng ta ra ngoài nhé?" Diễn xuất này không làm diễn viên quả thực là lãng phí. "Được". Lục Hiểu Minh quay lại nói vài câu với lạc Sơn và Lạc Vân Phong rồi cùng cô rời đi Vừa ra tới cửa cô đã lạnh lùng dựt tay lại, ngồi vào trong xe một cái cũng không thèm liếc nhìn Lục Hiểu Minh. "Diễn xuất này của em, không làm diễn viên quả thực rất uổng" "Cảm ơn anh đã khen" "Em và anh ta rốt cuộc có quan hệ gì?". Lục Hiểu Minh chất vấn. "Liên quan gì đến anh?" "Sao lại không liên quan, hiện tại mọi nhất cử nhất động của em đều liên quan tới nhà họ Lục" "Thảo nào đích thân Lục đại thiếu gia đến đây". Cô chế giễu. "Anh ta là anh trai em đấy Lục phu nhân, không lẽ đến anh trai mình em cũng không tha?". Giọng anh đầy khiêu khích. Cứ tưởng nghe câu nói này cô sẽ nổi điên mà chửi mắng anh, không ngờ rằng cô không những không tức giận, mà còn cố tình kề sát mặt anh, híp mắt cười, nụ cười quyến rũ đến mê hồn, chất giọng nhàn nhạt dịu dàng. "Anh Lục có vẻ quản hơi nhiều nhỉ?" Anh định mở miệng nhưng đột nhiên phát hiện mình không còn hơi sức mà phản bác cô, nụ cười kia quả thực rất mê người. Anh quay đầu nắm chặt vô lăng, cố gắng không suy nghĩ tới nữa. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, họ vừa xuống xe đã có cả đám phóng viên bu lại. "Ông Lục, bà Lục có thể phát biểu đôi lời không?" "Được chứ" Lục Hiểu Minh quay sang ôm Lạc Mộ Nhan vào lòng, cô cũng thuận thế yêu kiều dựa vào anh, thuận thế khoác tay anh. Nhìn hành động thân mật kia cũng ngầm hiểu rõ phần nào. "Như mọi người thấy rồi đấy, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, làm gì có chuyện như mọi người bàn tán. Tôi mong những sự việc như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ tôi" Vốn dĩ nói bao nhiêu đó đã đủ rồi, nhưng nhìn cô gái xinh đẹp kiều diễm đang tựa vào lòng mình, Lục Hiểu Minh bỗng muốn kéo dài thời gian hơn. Vì anh biết rõ khi đám phóng viên đó rời đi, tất cả sẽ kết thúc. Cô gái trước mặt mọi người giả vờ thâm tình với anh sẽ trở thành người xa lạ. Một thoáng mơ hồ trong đầu Lục Hiểu Minh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Nếu trên đời không có Lạc Vân Phong, phải chăng cô sẽ yêu anh? Không được, mày không thể yêu cô ta, ngàn ngàn vạn vạn lần không thể! Sau cuộc phỏng vấn đó của hai người, mọi tin đồn trước kia như trở thành không khí, không một ai dám nhắc lại. Mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó, mấy ngày nay Lạc Vân Phong có việc bận phải ra nước ngoài vài hôm, Lạc Mộ Nhan cả ngày cũng chỉ ở công ty, mọi việc bên ngoài như không liên quan gì đến cô. Đang chăm chú xem xét một khẩu súng, điện thoại rung lên tiếng tin nhắn, là của Lạc Vân Phong. [Tối anh về, khi nào tới sẽ gọi cho em] Chỉ vài dòng tin nhắn đơn giản đã khiến cô vui vẻ cả ngày. Mong chờ đến tối để được gặp anh. Lạc Mộ Nhan gửi lại tin nhắn cho anh, nói mình sẽ đến nhà Nhan viên, căn nhà anh tặng cho cô vào ngày lễ tình nhân, được đặt theo tên của cô. Vì rất hiếm khi hai người đến đây, trong nhà bụi đã bao phủ gần hết, cô nhanh chóng dọn dẹp, sau một hồi quây quần cuối cùng cũng xong. Cô mệt mỏi nằm lên sô pha, liếc nhìn đồng hồ bên cạnh, đã chín giờ kém mà anh vẫn chưa về. Cô lấy điện thoại đang định gọi cho anh thì chuông cửa reo. Nơi này ngoài cô và anh ra không một ai biết, nghĩ đến đây cô chạy như bay ra ngoài. Nhìn bóng dáng quen thuộc ngoài cửa, Lạc Mộ Nhan nhào tới ôm chặt cổ người đó. Quả nhiên là anh! "Nhớ em không?" cô vừa nũng nịu ôm anh vừa hỏi. "Theo lịch trình, đáng lẽ sáng mai anh mới bay". Anh vuốt ve tóc cô, vẻ mặt dịu dàng. Câu trả lời vô cùng rõ ràng, sự hiện diện của anh bây giờ nói cho cô biết anh cũng nhớ cô không kém gì cô. Anh ngồi xuống sô pha, cô ngồi bên cạnh chân gác lên đùi anh, hỏi khẽ. "Anh mệt không? "Một chút". Anh kéo cô vào lòng. "Ngày mai chúng ta hẹn hò nhé, buổi hẹn hò đầu tiên từ khi chúng ta chính thức quen nhau, em thấy thế nào?" Cô cười vui sướng áp vào lòng anh, gật đầu rồi lại gật đầu. Anh và cô cứ thế ôm nhau, cái ôm ấm áp mang theo sự hạnh phúc xen lẫn những cảm xúc khó nói thành lời. Họ cùng nhau hưởng thụ buổi tối bình yên của riêng hai người. Một buổi tối cuối cùng!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD