Kiên định

1432 Words
Những tia nắng cuối cùng còn sót lại trong ngày len lỏi xuyên qua cửa sổ của căn phòng, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi hai bóng hình đang quấn quýt. Lạ thật! Mùng 7 tháng 7 năm nào trời cũng đổ mưa duy chỉ năm nay là ngoại lệ. Rốt cuộc là vì điều gì? Đây là lễ tình nhân đầu tiên anh và cô ở bên nhau với tư cách là người yêu, quả thật ngay cả ông trời cũng biết chiều lòng người. Anh cùng cô ăn tối, cũng cô đi dạo, hưởng thụ trọn vẹn lễ tình nhân trong sự hạnh phúc vô ngàn. Thậm chí họ còn mong ngóng hứa hẹn đủ điều, cả lễ tình nhân của năm sau và năm sau nữa người bên cạnh sẽ không đổi thay. Nhưng họ không hề biết, đây là lễ tình nhân cuối cùng họ được ở bên nhau! Sau khi tiễn Lạc Vân Phong về, Lạc Mộ Nhan mệt mỏi nằm rạp xuống giường mơ hồ ngủ thiếp đi, bên khóe môi còn ẩn nụ cười. Căn nhà đó chính là quà anh tặng cô. Mỗi năm anh đều tặng cô một món quà, nhưng năm nay thì khác, anh tặng cô một căn nhà với lời hứa hẹn đời đời bên nhau! Đời đời bên nhau! Thật sự có thể đời đời bên nhau sao? Chắc chắn có thể, cô biết anh sẽ không bao giờ thay lòng và bản thân cô cũng vậy. Vì thế đời đời bên nhau là chuyện chắc chắn! Hôm sau lúc Lạc Mộ Nhan vừa thức dậy, phát hiện tên mình đã nhanh chóng được nằm trên trang nhất của các tờ báo và thậm chí đã trở thành tin hot trên mạng xã hội. Chuyện chỉ vừa mới hôm qua còn chưa được hai mươi tư giờ mà cả thành phố đều biết, tin tức lan nhanh đến mức chóng mặt. Trên một bài viết ẩn danh có bức ảnh sáng đến chói mắt. Người trong ảnh không ai khác là Lạc Mộ Nhan và Lạc Vân Phong đang ngồi đối diện nhau, cử chỉ vô cùng thân mật trong một nhà hàng sang trọng bên cạnh còn kèm thêm dòng chữ " Đại thiếu gia nhà họ Lục bị vợ cho đội mũ xanh, mà tình nhân bí ẩn của bà Lục không ai khác chính là anh trai của mình" Dưới phần bình luận còn có người cố tình châm dầu vào lửa. "Nghe nói Lạc đại thiếu gia còn cố tình bao cả nhà hàng tối qua, quả thật là chịu chơi". Lời lẽ mỉa mai thấy rõ. Đối diện với chuyện chấn động như vậy cũng không khiến Lạc Mộ Nhan có bất kì sự lo lắng nào, đối với cô mà nói đó không phải chuyện gì to tát, cần gì phải bận tâm. Những chuyện này với cô chỉ là phu du, mặc kệ miệng lưỡi người đời. Lạc Mộ Nhan gọi cho "tình nhân bí ẩn" đang được mọi người bàn luận xôn xao kia. Chẳng để cô chờ đợi, điện thoại rất nhanh được kết nối. "Ừm, em sẽ cho anh hôm nay vinh dự là đầu bếp của em" Nghe giọng điệu của cô, Lạc Vân Phong biết cô đã bỏ ngoài tay chuyện ồn ào kia. "Đợi anh một lát". Đối với anh chuyện đó cũng không đáng để tâm, quan trọng bây giờ là cô gái nhỏ của anh vẫn chưa ăn sáng. Cúp điện thoại, Lạc Vân Phong tiện tay lấy áo khoác bên cạnh rồi ra ngoài. Lạc Vân Phong đã quá quen thuộc với việc này, anh thừa biết tính lười biếng của cô là do anh chiều mà ra. Nhưng anh thích như vậy, thích làm tất cả mọi đều cho cô. Nhìn dáng vẻ anh trong bếp, nụ cười bên khóe môi cô càng cong lên. Lúc trước cô cho rằng anh chăm sóc cô là điều đương nhiên. Bây giờ mới biết, hóa ra là vì một chữ "yêu". Nếu không yêu sao có thể vừa nhận điện thoại của cô đã có mặt, không yêu sao có thể cam tâm tình nguyện làm mọi việc vì cô? Bữa sáng đã hoàn thành, đều là những món mà cô thích, mọi sở thích của cô Lạc Vân Phong đều nhớ rõ, đây chẳng phải là điều rất lãng mạn sao? "Có vẻ ngon đấy nhỉ". Lạc Mộ Nhan đưa ngón cái về phía anh ra vẻ tán thưởng. "Anh nấu còn có thể không ngon được sao" "Bệnh tự luyến của anh đã nặng tới mức không thể cứu chữa rồi". Cô vừa nói vừa lắc đầu "Còn không phải do em à" "Cái gì mà do em chứ?" Anh một câu cô một câu, họ ăn xong bữa sáng. Lạc Vân Phong đang thu dọn bát đĩa thì chuông điện thoại thoại reo lên. "Nhan Nhan, nghe dùm anh" Lạc Mộ Nhan nhìn màn hình hiển thị người gọi tới, do dự quay đầu nhìn Lạc Vân Phong đang bận rộn với đống bát đĩa, suy nghĩ một hồi cô quyết định bắt máy. "Là con". Cô nói với người trong điện thoại. "Hai đứa đang ở chung à? Về đây cho ta nhanh lên" Không nói cũng biết Lạc Sơn đang vô cùng tức giận, Lạc Mộ Nhan chỉ "vâng" một tiếng rồi cúp điện thoại. Thấy cô đi vào, Lạc Vân Phong cũng đoán được là ai gọi tới. Chuyện lớn như vậy ông ấy có thể im lặng mắt nhắm mắt mở coi như không gì được sao? Hai người họ quay về, nghe giọng điệu của quản gia cũng biết ông ấy vừa nổi trận lôi đình. Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, người đàn ông trung niên ngồi ở giữa phòng quét mắt nhìn họ. Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng bao trùm khắp phòng, âm thanh nặng nề vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. "Hai đứa có biết bên ngoài đang bàn tán thế nào không?" Lạc Sơn đập mạnh tờ báo xuống bàn, cơn giận cố kìm nén tức khắc bùng nổ. "Người tình bí ẩn của Lục phu nhân là anh trai mình. Danh tiếng mấy đời của nhà họ Lạc bị hủy hoại trong tay hai đứa con rồi. Lục gia có sức ảnh hưởng thế nào đâu phải hai đứa không biết. Cuộc hôn nhân này là vì cái gì? Trưởng thành hết rồi mà làm việc cứ theo ý mình như thế hả?" Thấy Lạc Mộ Nhan và Lạc Vân Phong không trả lời, ông càng thêm tức giận. "Lạc Vân Phong con giải thích cho ta nghe" "Là con dụ dỗ Vân Phong" cô lên tiếng minh bạch cho anh, dù gì Lạc Sơn cũng là cha ruột của anh. Tình cảm cha con đâu thể vì chuyện này mà rạn nứt được. "Không phải do tiểu Nhan". Lạc Vân Phong nhìn thẳng Lạc Sơn, từng lời kiên định. "Cha, chuyện này con nghĩ cha rõ hơn ai hết. Từ trước tới nay người trong lòng con là ai đâu phải cha không biết? Chúng con ở bên nhau là chuyện không sớm cũng muộn. Đây không phải hoàn toàn là lỗi của con và tiểu Nhan" "Con là đang đổ lỗi cho ta sao?" Lạc Sơn vô cùng tức giận. Nếu là bình thường ông có thể mắt nhắm mắt mở giả vờ làm ngơ, nhưng chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng mấy đời của Lạc gia. Ông làm sao có thể không can thiệp? "Không có". Anh quay sang nhìn cô rồi nhìn sang Lạc Sơn đang tức giận ngút trời, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn. "Con yêu cô ấy, cả đời này con chỉ muốn lấy mỗi mình cô ấy, không phải cô ấy sẽ không là ai cả. Lạc Vân Phong con chỉ cần có thể ở bên Nhan Nhan, đời này sẽ không hối hận cũng như chí này sẽ không thay đổi" Nghe câu trả lời của anh, Lạc Sơn giận đến run người nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định kia, ông biết dù có trời long đất lỡ cũng không thể làm anh đổi ý. Từ nhỏ Lạc Vân Phong đã như vậy, chỉ cần thứ gì anh thích thì bất cứ giá nào cũng phải có cho bằng được chứ nói chi đến chuyện tình cảm nam nữ, người con gái anh đã nhận định, chắc chắn một mực thủy chung!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD