Hôn lễ

1550 Words
Cả ngày hôm đó cô hỏi gì anh cũng chỉ trả lời qua loa, mấy ngày sau đó anh cũng không liên lạc với cô. Cô cũng không có thời gian liên lạc với anh. Mấy ngày này cô thực sự rất bận, đám phóng viên đeo bám khiến cô bực bội. Sức ảnh hưởng của truyền thông rất lớn, tin tức về cuộc hôn nhân này chiếm luôn trang nhất của các tờ báo. Trong căn phòng âm u, người đàn ông nhìn chăm chú vào hàng chữ nổi bật trên tờ báo "Tin nóng: Đại thiếu gia nhà họ Lục, Lục Hiểu Minh sắp kết hôn cùng thiên kim tiểu thư Lạc Mộ Nhan" Rẹt! Rẹt! Tờ báo thịt nát xương tan. Lạc Vân Phong giận dữ đập xuống bàn. 18 năm! Rốt cuộc hôm nay anh đã nhận ra tình cảm của anh với cô, từ lâu đã không còn là tình cảm anh em nữa rồi! Dù gì chỉ là một cái hợp đồng không phải sao? Lạc Vân Phong mày vẫn còn cơ hội! Đã 3 ngày anh không liên lạc với cô, hôm nay anh đột nhiên gọi tới khiến cô bất ngờ. Nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng, cô nhanh chóng bắt máy. Giọng nói quen thuộc của anh vang lên. "Là anh" "Anh còn nhớ mà gọi cho em à" cô giận dỗi. "Xin lỗi em". Anh khẽ thở: "Tối nay chúng ta gặp nhau được không?" "Được chứ, ở đây hơi ồn". Cô lấy tay che ống nghe "8h giờ, không được tới muộn!" "Được" anh cười. "Vậy em cúp nhé!". Cô cúp điện thoại. Nhìn ra bên ngoài. Đám phóng viên đó quả thực dai như đỉa. Làm việc cả một ngày, Lạc Mộ Nhan uể oải nằm vật xuống giường, cô nhắm mắt thiếp đi. Nhưng chuông điện thoại không buông tha cho cô, cứ liên tục reo lên. Giờ này mà ai còn gọi nữa? Cô bực bội ấn nút nghe. "Anh đến rồi, đang ở dưới nhà em" giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia khiến cô tỉnh ngủ hẳn. "Em xuống ngay" cô thực sự quên mất mình đã hẹn với anh, chạy nhanh xuống lầu. Anh tĩnh lặng đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi cô. Ánh sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu lên người anh. Bỗng chốc quyến rũ đến mê người. Cô bước tới gần anh, anh cười sau đó nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô, tiếng nhạc du dương trong xe khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô dựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn anh. Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt anh như ẩn như hiện trước mắt cô, sườn mặt anh rất đẹp, cũng rất quen thuộc. "Anh biết mình rất đẹp trai, em cũng đừng nhìn anh lộ liễu thế chứ". Anh trêu chọc. "Đồ tự luyến" cô quay mặt đi. Biểu hiện của cô khiến anh cười khẽ. "Em muốn ăn gì?" "Chỉ cần anh trả tiền thì ăn gì cũng được" cô cười gian xảo. Anh đưa cô đến một nhà hàng kiểu Pháp. Vì cô không thích ồn ào nên anh đưa cô lên tầng cao nhất, bao hết ở đây. Nhìn cả tầng chỉ có hai người họ, cô giở giọng cảm thán. "Đại thiếu gia quả nhiên hào phóng!" "Bây giờ em mới biết có muộn không?" Cô lườm anh, không nói gì nữa. Chăm chú nhìn vào thực đơn. Dưới ánh sáng mờ ảo, cô nhìn vào thực đơn, còn anh ngắm nhìn cô. Cô bất ngờ ngẩng đầu, anh không kịp quay đi, giả vờ hỏi. "Em chọn được chưa?" "Rồi" cô híp mắt nhìn anh, quay sang nhân viên phục vụ. "Những món đắt nhất dọn lên cho tôi" Đợi nhân viên phục vụ quay lưng rời khỏi, anh giả vờ như Tây Thi dâng trái tim, vẻ yểu điệu "Ôi anh đau lòng quá, cứ như thế này anh sẽ phá sản mất" Cô cười lớn: "Mời em ăn là vinh dự đấy, anh đau lòng cái gì" Nhìn dáng vẻ của cô anh cũng bật cười. "À phải rồi". Cô như vừa nhớ ra điều gì nói: "Hôn lễ sẽ tổ chức vào ngày mai, anh đừng đến muộn" Tâm trạng vui vẻ lúc nảy của anh bỗng chốc tan thành mây khối. "Em rất muốn kết hôn với anh ta sao?" anh nặng nề hỏi. "Gì cơ?". Cô nghi hoặc nhìn anh, thấy tâm trạng anh trở nên u ám, cô an ủi "Chỉ là trên danh nghĩa thôi, anh không cần lo" Anh có thể không lo sao? Nhưng cô đã nói thế anh còn có thể nói gì? Nhưng biểu hiện của cô đã làm tan tâm trạng u ám của anh. Ngày mai kết hôn mà giờ này cô còn bình tĩnh ngồi đây như thể không có chuyện gì, điều đó không phải đã chứng minh, cô không hề để tâm đến cuộc hôn nhân này sao? Sau khi đưa cô về nhà, anh ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng cô đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Vốn dĩ hôm nay anh định nói rõ lòng mình với cô. Nhưng khi đối diện với cô, anh lại không đủ can đảm. Lạc Vân Phong, mày quả thật quá nhút nhát! Anh đang định lái xe rời đi thì nhận được tin nhắn từ cô [Anh vẫn chưa chúc em ngủ ngon đâu đấy] Nhìn dòng tin nhắn, môi anh khẽ nhếch lên. [Được rồi được rồi, tiểu Nhan Nhan ngủ ngon] Nhận được tin nhắn chúc lại từ cô, anh yên tâm lái xe rời đi Hôn lễ diễn ra vô cùng hoành tráng, trong sảnh yến khách tiếng người huyên náo vô cùng náo nhiệt. Đa phần đều là những người có danh tiếng, họ thi nhau bàn tàn, ai cũng trông chờ lúc hai nhân vật chính xuất hiện. Lục Hiểu Minh ra ngoài, đi đến chỗ Lạc Sơn, gật đầu "Chào cha". Sau đó quay qua nhìn Lạc Vân Phong. "Anh" Dưới cặp mắt mọi người thì Lạc Vân Phong là anh trai Lạc Mộ Nhan, vì thế Lục Hiểu Minh gọi là "anh" cũng không có gì bất ngờ. Lễ tuyên thệ chính thức bắt đầu. Lục Hiểu Minh đứng ở đại sảnh, chờ đợi nữ chính xuất hiện. Cánh cửa mở ra. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía thảm đỏ, yên lặng nín thở chờ cô dâu xuất hiện. Lạc Mộ Nhan trong bộ váy cô dâu yêu kiều đi tới, xinh đẹp rung động lòng người. Ai nhìn cũng không khỏi ca thán. Nhưng cô lại không mảy may để ý đến ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình. Ánh mắt cô đang tìm kiếm một người. Khi bóng hình anh vừa vặn rơi vào tầm mắt cô, cô phát hiện, anh cũng đang chăm chú nhìn cô. Hôm nay anh khoác trên người bộ vest đen thanh lịch, gương mặt ưu tú điển trai mà cô vô cùng quen thuộc. Nhưng ánh mắt đó của anh cô lại chưa từng thấy? Cô có thể thấy rõ đôi mắt anh thắm đượm nỗi buồn. Nhưng vì sao? Cô nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía trước. Cô chầm chậm đi đến nơi có cha sứ. Cái váy này quả thật phiền phức! Cô thầm nhủ. Thấy cô bước tới gần, Lục Hiểu Minh đưa tay nắm lấy tay cô, dìu cô từng bước từng bước lên bậc thang. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía họ. Mọi người nín thở chờ cha sứ tuyên thệ. Sau khi đọc một bài văn dài ngoằng, cha sứ quay sang nhìn họ với vẻ nghiêm trang, hỏi "Lục Hiểu Minh, con có đồng ý lấy Lạc Mộ Nhan làm vợ không?" "Con đồng ý" "Lạc Mộ Nhan, con có đồng ý lấy Lục Hiểu Minh làm chồng không?" "Con đồng ý". Khi nói ba từ này, mắt cô vô thức liếc nhìn Lạc Vân Phong đang đứng ở cách đó không xa. Anh vẫn đang nhìn cô, từ đầu tới cuối tầm mắt chưa từng rời khỏi người cô, cô khẽ mỉm cười. Sau khi cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, hai người cùng nhau mời rượu cái bậc trưởng bối, sau đó là mời rượu các vị khách ở đây. Từ lúc cô xuất hiện đến giờ, anh luôn chăm chú nhìn cô. Cô hôm nay quả thật rất xinh đẹp, anh từng ước mong một ngày như thế, cùng cô tay trong tay bước trên lễ đường. Nhưng bây giờ thì sao? Anh đang nhìn cô tay trong tay cùng người khác mà anh lại không làm gì được. Khi anh cảm thấy bất lực. Điện thoại vang lên âm thanh báo tin nhắn, là của cô? [Lát nữa anh có bận không? Mà dù bận cũng phải mời em đi ăn nhé] vô cùng bá đạo, chỉ có thể là cô. Cô biết anh sẽ không từ chối. Thật vậy, từ trước tới nay anh chưa từng từ chối cô. Không phải anh không thể mà là anh không nỡ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD