Hoa hồng

1593 Words
Anh ngẩng đầu, thấy cô đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt đợi câu trả lời của anh. Anh khẽ cười, gật đầu với cô. Nhưng điều anh không ngờ nhất là, sau cái gật đầu đó của anh. Cô đột nhiên sấn tới, nắm tay lôi anh đi như chỗ không người. Trong khi anh còn ngơ ngác thì cô đã lôi anh vào căn phòng nhỏ phía sau lễ đường. "Cầm giúp em". Cô đưa điện thoại và chìa khóa cho anh. "Anh đợi một lát, em thay cái của nợ này ra đã" Nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, anh không nhịn được bật cười. Hôn lễ còn chưa kết thúc mà cô dâu đã tháo váy bỏ chạy rồi, thật hết nói nổi. Dường như hôn lễ này không liên quan gì tới cô vậy. Thay bộ đồ thể thao thoải mái, cô lôi anh ra khỏi phòng, thẳng tiến đến nhà xe. "Cho anh vinh dự làm tài xế của em một hôm đấy nhé". Cô liếc nhìn anh. Anh lườm cô một cái, trêu chọc "Hôn lễ còn chưa kết thúc mà cô dâu đã bỏ chạy rồi, thật tội nghiệp cho chú rể " "Anh mà còn nói nữa, em sẽ la lên bảo anh bắt cóc cô dâu đấy nhé" Anh mở cửa xe cho cô, thừa biết có nói nữa cũng không nói lại cô, anh quyết định chuyển chủ đề. "Em muốn đi đâu?" "Quán hải sản ở ngoại thành" cô lười biếng nằm xuống. "Này này, 3 giờ đồng hồ đấy cô nương" anh kêu ca. "Em không kêu thì thôi anh kêu cái gì, tài xế gì mà nhiều chuyện thế nhỉ" Thấy cô mệt mỏi nhắm mắt, anh cười không nói nữa. Có lẽ cô thật sự rất mệt! Xe chạy ròng rã 3 tiếng mới đến được quán hải sản cô muốn ăn. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo. "Anh ơi, mua hoa tặng bạn gái đi". Cô gái nhỏ cầm một bông hoa đưa tới. Vì câu nói kia khiến hai người đột nhiên lúng túng. Họ thực sự rất giống tình nhân sao? "Cảm ơn". Anh nhận lấy bông hoa đó, đưa tiền cho cô gái nhỏ lúc nảy. Trước khi quay đi, cô bé bán hoa còn nói. "Hai anh chị quả thực rất xứng đôi" Xứng đôi ư? Cô khẽ liếc nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô. Tầm mắt hai người giao nhau trong vài giây. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi đó đã có một loại cảm xúc khó tả len lỏi giữa hai người. "Anh..." Thấy cô đang định nói gì đó lại thôi, anh hỏi "Sao vậy?" "Anh định tặng em thật à". Cô chỉ chỉ vào bông hoa trên tay anh. "Phải, em có định nhận không đây?". Anh nói đùa. "Tất nhiên". Cô cướp từ tay anh. Thấy biểu cảm của anh, cô ngượng ngùng giải thích "Dù gì anh cũng mua rồi, em lại là người lịch sự, nhận cho anh vui vậy" Anh đang định nói gì thì điện thoại reo vang. Anh bắt máy, bật loa ngoài. "Hai đứa đang ở đâu vậy". Lạc Sơn chất vấn hỏi Thấy cô lắc lắc tay, anh nói "Con đang ở một mình" "Đừng có gạt ta, hôn lễ còn chưa kết thúc thì cô dâu cùng anh trai đã biến mất không thấy tăm hơi rồi, hai đứa đang ở đâu?" ông nghiêm nghị. "Ngoại thành ạ". Cô lên tiếng. Ngoại thành? Hai đứa con ông đã hết đường cứu chữa rồi. "Lát nữa sẽ tập trung ở biệt viên, hai đứa đừng đến muộn" nói xong ông cúp máy. Khi hai người về tới biệt viên đã là buổi tối. Anh và cô đi vào, gật nhẹ đầu với mọi người rồi ngồi vào trí của mình. Chỉ là bữa cơm thông gia thôi mà, sao giống như đang bàn chiến sự vậy chứ? Buổi tối chuẩn bị kết thúc, Lạc Sơn cùng Lạc Vân Phong về trước. Khi tiệc chính thức tàn Lạc Mộ Nhan cũng chuẩn bị ra về. Cô đi đến nhà xe, Lục Hiểu Minh đã ở đó từ trước. "Lúc nãy em đi đâu vậy" "Liên quan gì tới anh?" "Được rồi, thế bây giờ thì sao? Em định về nhà của mình ư?" "Không thì anh nghĩ tối nay tôi sẽ ở đây ngủ cùng anh à?" "Lạc Mộ Nhan em nói vậy là có ý gì? Hôn lễ còn chưa kết thúc em đã biến mất, được anh không nói gì. Còn bây giờ thì sao? Em lại một mực đòi về nhà, em nghĩ hôn nhân là trò đùa à?" "Anh Lục, chắc anh cũng biết rõ, ngoại trừ giấy đăng ký kết hôn có tên của tôi và anh ra, giữa chúng ta không có gì cả". Giọng cô không chút lưu tình. Anh còn chưa kịp phản ứng cô đã lên xe rời đi. Khi xe cô khuất khỏi tầm mắt, anh đột nhiên bật cười. Phải, em nói đúng. Ngoại trừ tên tôi và em trên giấy đăng ký kết hôn ra, giữa chúng ta không có gì cả. Vở kịch này tôi cũng không cần phải diễn nữa. Hai gia tộc lớn chính thức kết thành thông gia, tin tức được lan truyền khắp thành phố. Lạc Mộ Nhan và Lục Hiểu Minh trở thành mục tiêu chính của đám phóng viên. Mỗi khi ra đường vô cùng phiền phức. Vừa hay dạo gần đây Lạc Sơn muốn mở rộng quy mô, trang bị thêm cái thiết bị tối tân và thu mua khá nhiều vũ khí nên Lạc Mộ Nhan vô cùng bận rộn, cả ngày cô đều ở công ty, không có thời gian ra ngoài. Còn Lạc Vân Phong thì mất tung mất tích, anh đều như vậy, lâu lâu sẽ biến mất như thế, đối với việc này cũng không có gì bất ngờ với cô, cô đã quá quen với việc này. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, nhưng với Lạc Mộ Nhan mà nói thì lễ tình nhân cũng giống như ngày bình thường, cô chẳng bao giờ để tâm. Cô đang chuyên tâm ngắm nghía khẩu súng mới. Đây là khẩu súng thiết kế đặc biệt cho cô do Lạc Vân Phong vừa gửi đến. Khẩu súng thiết kế nhỏ gọn nên vô cùng thích hợp cho việc mang theo bên mình, lại còn giảm thanh, không hề gây ra động tĩnh khi bắn nữa chứ, vô cùng thích hợp cho những kẻ cuồng bắn người à không bắn súng như cô. Lạc Vân Phong quả thực hiểu ý của cô. Nhận được khẩu súng ưng ý như thế khiến tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều, cô gọi điện cho Lạc Vân Phong. Nhưng điện thoại rất lâu mới được nhắc máy, không giống phong cách thường ngày của anh "Anh đây" giọng anh có chút gấp gáp. "Anh đang bận à?" "Không có, có chuyện gì vậy em?" "Em muốn cảm ơn anh vì khẩu súng thôi" Cô đắc ý nói: "Quả thực rất tuyệt, rất đúng ý em" "Anh Lạc, hoa hồng đã được đưa đến còn... suỵt...Em thích là tốt rồi" anh cố cao giọng để che lấp giọng nói kia, nhưng cô đã nghe thấy. "Anh mua hoa hồng làm gì vậy?" cô nghi hoặc hỏi. "À không..không có gì đâu" anh lấp liếm. "Thật không?". Tất nhiên cô không ngốc đến nỗi không biết anh đang cố giấu cô. "Ừ...anh còn chút việc lát anh gọi lại sau nhé". Cô chưa kịp trả lời anh đã cúp máy. Cô thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tắt hồi lâu. Hôm nay là lễ tình nhân, anh mua hoa hồng làm gì? Không lẽ tặng người anh yêu? Nghĩ như vậy đột nhiên cô cảm thấy có chút mất mát. Lạc Mộ Nhan đó là anh trai mày đấy! Nhưng chỉ là anh trai trên danh nghĩa không phải sao? Cô ngây người với suy nghĩ của bản thân. Hóa ra, hóa ra từ lâu cô đã không còn xem anh như anh trai nữa rồi! Tình cảm cô đối với anh đã không còn chỉ đơn thuần như em gái với anh trai mình nữa rồi! Cho đến tận hôm nay cô mới phát hiện ra có phải đã muộn rồi không? Cô thở dài, cố gắng không suy nghĩ tới nữa. Vì cô biết rõ, nếu cô càng suy nghĩ tới, cô nhất định sẽ mất bình tĩnh mà gọi cho anh, sau đó mắng anh một trận. Nhưng mà mắng anh với tư cách gì? Cô cũng chỉ là em gái anh, không phải, cô chỉ là em gái trên danh nghĩa của anh. Làm gì có quyền cấm cản anh đi tìm tình yêu của bản thân chứ. Nhưng cũng vì anh đối với cô quá tốt không phải sao? Tốt đến mức cô có những suy nghĩ lệch lạc, đó không phải lỗi của anh sao? Lạc Mộ Nhan, giờ mày định đổ tất cả tội lỗi lên người anh ấy ư? Phải, nếu anh ấy không đối tốt với cô như vậy, nếu anh ấy lạnh lùng một chút, có phải những suy nghĩ lệch lạc này sẽ không bao giờ xảy ra, không phải ư? Nhưng mà nhân sinh làm gì có nếu như, chỉ có kết quả! Cô thở dài, chung quy tất cả đều do cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD