Tôi

1536 Words
Hiện tại đã là bảy giờ tối, tôi đang ở nhà. Đã ba ngày kể từ lúc đó. Hôm ấy tôi và Quân đã ăn một bữa mà không nói với nhau câu nào. Nhưng thành thật mà nói, cũng không phải nặng nề lắm. Tôi có một cảm giác rằng bản thân chẳng cần nói câu gì, nhưng Quân vẫn sẽ thấu hiểu. Điều ấy làm trái tim luôn kêu gào bao ngày đêm của tôi bình tĩnh lại. Lúc đó ăn xong, tôi chỉ biết nhỏ nhẹ nói câu cảm ơn, để lại tiền trả bữa ăn rồi bỏ đi thật nhanh như thể chân bôi mỡ vậy. Tôi không giận cậu ấy một chút nào, nhưng tôi cần thời gian để ổn định lại bản thân. Tôi cảm thấy quá mâu thuẫn. Tôi vừa mong chờ, vừa xấu hổ khi bị phơi bày toàn bộ suy nghĩ của mình trước Quân. Giống như kiểu đột nhiên tôi bị một đám người bắt cóc, rồi lại bị ép cởi hết quần áo để chúng xem xét cơ thể, xem nên lấy thận hay phổi của tôi trước vậy. - Tắt điện đi con. Bố tôi gõ cửa phòng, nói vọng vào. Tôi vội vàng đứng dậy vươn tay tắt đèn phòng mình đi rồi ngồi thu lại, không quên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, yên tĩnh lắng nghe âm thanh ở bên ngoài. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng đi vào sân nhà tôi, có ánh đèn chiếu tới. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại của mình, cố gắng giữ cho hơi thở của bản thân nhẹ nhàng nhất có thể. Mặc dù bọn họ sẽ chẳng nghe được đâu, nhưng thói quen bao năm nay đã ăn sâu vào bản năng của tôi rồi. Phải đến hơn mười phút sau, ánh đèn soi mới biến mất. Tôi nghe thấy mấy gã đó bực tức đá mạnh vào cửa nhà tôi, tiếng cửa gỗ trầm đục kêu lên đau đớn như xé vào màn đêm, cũng rạch một đường vào trái tim tôi. - Hay bọn nó bỏ đi rồi? - Thôi hôm sau lại tới xem. Từng tiếng nói chuyện của mấy gã truyền tới tai tôi. Lại là hôm sau, rồi có phải sẽ là tuần sau, tháng sau nữa không? Tôi mệt mỏi ôm lấy chính mình. Liệu các người không thể tha cho tôi được à? Cho dù chỉ là một tuần, hay vài ngày thôi cũng được. Xin đừng khiến tôi phải đứng dậy tắt đèn, hay phải im lặng trong chính căn nhà của mình. Tôi cảm giác như có cái gì đó trong tôi đang cuồn cuộn lên, đọng lại tại cổ, chỉ chực ứa ra ngoài nhưng không thể. Gia đình tôi có một món nợ lớn. Lớn đến mức nào, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nhớ một hôm nào đó khi tôi đang lớp bảy, tôi đột nhiên cảm giác không khí trong gia đình trở nên khác thường. Bố mẹ đột nhiên bắt tôi nghe những cuộc gọi từ số lạ, nói dối rằng bố mẹ tôi không có ở nhà. Những cuộc gọi gọi đến nhà tôi ngày càng nhiều. Nhiều đến mức chỉ cần nghe tiếng chuông, tôi đã sợ hãi đến run lên. Họ hàng nhà tôi bắt đầu đến nhà tôi họp gia đình. Mỗi lần đó, tôi luôn bị bố mẹ đuổi ra ngoài, nhưng tôi biết lúc nào mọi người cũng bực tức đi về. Mối quan hệ giữa gia đình tôi với họ hàng dần rạn nứt. Tôi không dám hỏi gì, cũng không biết phải hỏi gì. Tôi chỉ thấy gia đình tôi ngày một tệ thêm. Bố mẹ đã chẳng còn tiền đóng học cho tôi, họ xin khất lần cô giáo ngày này qua ngày khác. Thật may mắn, cô chủ nhiệm cấp hai của tôi vô cùng thông cảm. Cô không nói điều này với ai cả, luôn đóng tiền học cho tôi trước, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy xấu hổ khi đi học. Tôi sợ phải đi qua đám đông, tôi tưởng như tiếng nói chuyện cười đùa của họ là nhắm vào tôi. Tôi giả bộ không quan tâm bất kì điều gì, không cần chơi thân với ai. Tôi dần thu mình lại, không còn đến nhà họ hàng chơi, cũng không hẹn bạn bè ra ngoài. Ngày ngày tôi chỉ đi từ nhà đến trường rồi lại quay về, nhốt mình trong phòng, cứ như thể chỉ cần đóng cánh cửa đó lại, mọi cơn ác mộng sẽ biến mất. Tôi đã luôn phải tắt hết đèn đi. Bóng tối như thể con quái vật đang mở cái miệng to đỏ lòm đầy máu của nó ra, chỉ chực chờ khi tôi động đậy, nó sẽ nuốt thẳng tôi vào bụng.  Tôi đã quá quen với việc phải nói dối. - Bố mẹ cháu không có nhà. - Bố mẹ cháu đi mất rồi. Nhiều khi, tôi cũng ác ý ước họ sẽ biến mất như những gì tôi đã phải nói. Nếu thế, có lẽ tôi sẽ không phải chịu đựng cái cảnh khốn khổ này nữa đúng không? Tôi tưởng như tôi đã sắp chết trong chuỗi ngày gian nan đó. Nhưng rốt cuộc, tôi đã vực dậy chính mình. Tôi chọn học. Tôi học rất nhiều để bản thân không còn có thời gian suy nghĩ những cái khác. Tôi không kể cho ai về hoàn cảnh của tôi, tôi đã không thể nói gì hết. Tôi tự cho mình một chiếc mặt nạ đầy tích cực, đến mức Hoa đã từng ghen tị nói rằng “Sao cậu có thể lạc quan đến thế?” Tôi chỉ muốn cười ầm lên khi nghe thấy điều đó. Nếu không tự thôi miên bản thân lạc quan như thế, tôi sẽ phải sống như nào? Ai đó sẽ sống hộ tôi cuộc đời này sao, hay ai đó sẽ giúp tôi? Tôi biết rõ hơn tất cả mọi người, rằng chỉ có tôi mới cứu được chính mình. Vậy nên coi như tôi giả tạo cũng được. Tôi chỉ việc sống như thể tôi rất lạc quan, tôi có nhiều ước mơ phải hoàn thành. Dù không thể chia sẻ với ai, tôi vẫn sẽ ổn. Tôi tưởng tôi đã thoát khỏi bóng ma ám ảnh kia. Nhưng mỗi khi đi qua ngôi đền trên đường đến trường, tôi vẫn luôn dừng lại. Tôi đứng đó, với nỗi niềm trong lòng mà thành tâm cầu nguyện rằng, chỉ cần có ai đó, một người nào đó có thể nghe thấy những tiếng gọi khắc khoải trong trái tim tôi. Rằng tôi đang cần được cứu giúp đến nhường nào, rằng tôi chỉ cần một người có thể biết tôi đang chịu đựng gì mà chẳng cần tôi phải nói ra. Phải thừa nhận hoàn cảnh của mình là điều không thể với tôi. Lòng tự tôn của con nhóc cấp hai đó cao như núi, nên nó đã không khóc với ai cả. Nó chỉ im lặng. Vì tôi đã chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng. Và đến tận bây giờ, tôi thậm chí đã chẳng còn cầu nguyện nữa. Đã ba năm rồi, nhưng tôi chẳng thấy có gì tốt đẹp hơn đến với tôi. Tôi vẫn phải về căn nhà tối om đó, vẫn không được phát ra tiếng động gì. Tôi vẫn luôn phải lo sợ về âm thanh ngoài kia. Tôi sợ nhà tôi bị những gã đó phá nát ra như ngày trước đã từng bị. Chúng tôi phải sống như thể chẳng có ai ở trong nhà. Vậy mà nhưng họ vẫn đến không ngừng nghỉ, như thể họ vẫn luôn biết rõ tôi đang ở trong đó, và họ sẽ hành hạ tiếp tục hành hạ tôi bằng những ngày tháng khổ sở đó, khiến tôi sắp phát điên với cuộc sống hiện tại. Họ đang đợi tôi không thể chịu được nữa, và họ sẽ đạt được mục đích. Vậy nên tôi sẽ không bao giờ để bản thân phát điên. Tôi mở điện thoại ra, tìm đến tin nhắn mà Quân đã gửi cho tôi từ hôm đó. Bởi vì chưa kết bạn với nhau nên nó vẫn đang nằm ở mục tin nhắn chờ. Tôi ấn đồng ý lời mời kết bạn của cậu. Tay tôi bất động mãi, rồi tôi cũng soạn được một câu chả ra đâu vào đâu. “Cậu đang rảnh không?” Các bạn có biết điều gì có thể ép chết một con người không? Đó là sự cô đơn. Ngay cả khi quanh bạn có rất nhiều người, vậy mà bạn vẫn phải chôn chặt nỗi niềm nào đó trong tim. Đấy chính là cô đơn.  Vậy nên giờ đây, khi những tiếng gọi của tôi đã chạm đến ai đó, cho dù bằng một cách thật phi lý và ép buộc, thì tôi vẫn muốn tin rằng tôi đã không còn cô đơn nữa. Chỉ cần thế thôi, và tôi sẽ có đủ động lực để sống tiếp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD