Mình vẫn luôn ở đây

2635 Words
- Album mới của em tuyệt lắm. Anh gửi tiền vào số tài khoản cũ nhé? Tiếng cười trầm ấm từ phía bên kia điện thoại truyền vào tai tôi. Tôi vừa mới còn tỉnh dậy, có chút khó chịu trả lời. - Có phải anh cố tình gọi sớm như này đúng không? Nghe giọng điệu khó chịu đó của tôi, người bên đầu dây kia lại chẳng cáu giận chút nào, ngược lại có vẻ càng thêm vui vẻ trả lời. - Dậy đi nàng ạ, em không đi học à? Tôi bĩu môi, rồi chợt nhớ ra người ta không thể nhìn thấy vẻ mặt của tôi. Thở dài một hơi, tôi trả lời. - Rồi rồi, vậy em phải cảm ơn anh đã gọi sớm như này rồi. Thế thì album sau em sẽ gửi anh đầu tiên nhé. Không thèm đợi Nguyên trả lời, tôi cúp máy, ném điện thoại sang một bên. Thức dậy vào sáng sớm lúc nào cũng khiến tôi mất nhiều năng lượng. Tôi ngước mắt nhìn căn phòng tối om của mình. Từ cửa sổ, những tia nắng ghé vào, nhảy nhót trên nền đất. Không biết sao, ánh nắng hôm nay đã không còn quá chói mắt nữa. Chúng le lói, mảnh dẻ như sợi tơ vàng đang cuốn lấy không khí. Tâm trạng tôi đột nhiên tốt hơn hẳn như một kỳ tích. Tôi với tay lần nữa cầm lấy điện thoại, tìm tới tin nhắn của Quân. “Hôm nay cậu đi ăn sáng với mình nhé?” Tin nhắn được gửi vào năm giờ sáng nay. Sao cậu ấy có thể dậy sớm như vậy nhỉ? Tôi khó hiểu suy nghĩ. Không có ý định trả lời tin nhắn, tôi vội vàng với lấy tuýp sữa rửa mặt rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Mỗi buổi sáng tôi luôn tốn rất nhiều thời gian cho cái bước chăm sóc này, đó là lý do lúc nào tôi cũng cần dậy sớm hơn tất cả mọi người trong nhà. Tôi liếc qua chiếc đồng hồ rồi liền vội vàng cho sách vở vào cặp, tôi sắp muộn học mất rồi, có khi còn chẳng có thời gian ăn sáng với Quân. Liệu cậu ta có giận tôi không? Tôi lắc đầu, không suy nghĩ lung tung nữa. Tôi leo lên chiếc xe đạp và đạp đi nhanh nhất có thể. Lồng ngực tôi dâng trào một cảm giác thật lạ. Tôi muốn đến trường ngay lập tức, có một điều gì đó đang thôi thúc cái ước muốn ngớ ngẩn này của tôi.     - Minh ơi. Tôi quay người về phía phát ra âm thanh. Quân đang đứng ở hành lang giao với nhà xe vẫy tay, ánh mắt sâu thẳm của cậu đang chuyên chú nhìn tôi. Sự dịu dàng trong đó như sắp tràn ra ngoài, làm tôi khó mà thoát ra được. Tôi đã suy nghĩ mãi về chuyện đã khiến chúng tôi gắn kết với nhau như này, nhưng chẳng có câu trả lời nào cho thắc mắc của tôi. Tôi vẫn đôi lúc hoang mang rằng, tại sao cậu chọn quan tâm đến tôi? Ý tôi là, có nhiều cách khác mà đúng không? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chọn lờ đi, tôi không bao giờ muốn phải để tâm tới một người xa lạ. Chỉ lo cho bản thân thôi cũng đủ khiến tôi chết đi sống lại rồi. Rốt cuộc cậu ta đã lấy năng lượng từ đâu để đi quan tâm đến tôi vậy chứ? - Đừng nghĩ linh tinh nữa, đầu tớ sắp nổ tung rồi đó. Trong lúc tôi ngẩn người, Quân đã bước đến trước mặt tôi. Cậu đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai tôi, giả vờ trách móc. Tôi giật mình, quên mất rằng cậu vẫn luôn có thể nghe được, hẳn những suy nghĩ của tôi đã làm phiền đến cậu nhiều lắm. Điều này khiến trong tôi dâng trào một cảm giác tội lỗi. - Tại sao lúc nào cậu cũng thì thầm nhiều như thế. Quân cúi đầu xuống nhìn tôi. Lông mi cậu khẽ rung động, nhẹ nhàng như cánh bướm bay, vậy mà lại khiến trái tim tôi cảm giác như bị cào nhẹ một cái. Có nỗi niềm kì lạ nào đó thôi thúc tôi chạm vào mắt cậu, và tôi đã làm thế. Tôi cố gắng chạm thật nhẹ, như thể cậu cũng là một viên đá quý, giống cách mà cậu đã nhìn tôi. - Vì không có ai nghe thấy, và vì đã có ai đó nghe thấy. Tôi nhìn cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ. Và đúng như dự đoán, mặt Quân lập tức đỏ lên. Cậu vội vàng lùi lại, tránh khỏi tay tôi. Cách cậu phản ứng làm tôi bật cười thỏa mãn. Tôi cảm thấy tôi đang kiểm soát một người rất được yêu thích, và điều đó làm tôi vui vẻ. - Đi thôi, hôm nay mình muốn ăn bánh đa trộn. - Ừm… Quân lí nhí lên tiếng. Tôi liền nắm lấy tay áo cậu rồi đi về phía căn tin trường. Trên đường đi, tôi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đổ về phía tôi, hoặc là đổ về người tôi đang kéo theo. Đúng là người nổi tiếng, lúc nào đi ra ngoài cũng bị quan sát. Hẳn là khó chịu lắm, phải không Quân? - Một chút thôi, nhưng mình quen rồi. Tôi nghe thấy Quân trả lời thắc mắc của mình. Tôi nhướn mày, rồi vui vẻ mỉm cười. Đây là niềm vui duy nhất mà tôi có trong những năm qua. Có người hiểu được mình thật là tốt.     - Cậu đã đi ăn rồi à? Hoa ngồi lên bàn tôi, có vẻ bực bội hỏi. Tôi không để tâm lắm gật đầu, mắt vẫn chăm chú vào bài tập hóa chưa giải xong từ hôm qua đến giờ. Tờ đề của tôi đột nhiên bị giật lấy, Hoa khó chịu giấu nó ra sau lưng cô, một tay cô bẹo bên má tôi một cái rõ đau. - Con bé xấu tính này, cậu tính bỏ rơi mình đúng không? - Hôm nay Quân rủ mình đi ăn thôi mà. - Quân nào? Cái người hôm trước đã chặn cậu trên hành lang á? Sao lại đột nhiên thân thiết vậy? Hoa đặt ra những câu hỏi liên tiếp cho tôi như một kiểu tra hỏi. Tôi có chút không thoải mái, nhưng không thể hiện ra. Nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Hoa rồi lay nhẹ, tôi mở to đôi mắt của mình rồi lấy dáng vẻ nũng nịu mà cô thích nhất. - Thôi mà, mình xin lỗi, lần sau nhất định đi ăn với cậu. Hoa ngớ người ra nhìn tôi rồi đột nhiên đỏ mặt, cô giật tay ra rồi quay người bỏ đi, dáng vẻ như chạy trối chết. Bóng dáng cô nhanh chóng khuất khỏi cửa lớp, chỉ để lại tiếng nói vọng vào. - Tạm thời tha lỗi cho cậu! Tôi nhìn theo Hoa, cảm thấy tất cả mọi người đều thật khó hiểu. Tôi thở dài, khẽ lắc đầu một cái rồi lại quay lại với tờ đề hóa thân thương.     Tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên. Cô giáo dừng viết bảng, không quên dặn dò chúng tôi. - Các em nhớ về làm bài tập đầy đủ nhé. Lớp nghỉ đi. - Dạ vâng ạ! Cả lớp hào hứng đáp rồi ào ra ngoài chơi. Cái lớp tôi chẳng khác gì một lũ nhóc cấp hai. Trước đó hồi còn mới vào lớp mười, cả bọn chẳng ai quen ai, mà cũng khó thân thiết với nhau nên giờ ra chơi chỉ có ngồi im trong phòng. Đến mức bọn lớp khác còn bảo rằng lớp tôi chăm học, ra chơi đi qua toàn thấy cắm mặt vào sách. Giờ đây học cùng nhau một năm rồi, biết tính nhau rồi, rồi nhìn bọn ngoài kia xem, có khác gì lũ giặc không cơ chứ? - Nào, khai thật đi, cậu với Quân hẹn hò rồi đúng không? Cô giáo vừa ra khỏi lớp, Nguyệt Anh lập tức quay xuống hỏi tôi. Lại là về Quân. - Thật á, trời, sao cậu lại giấu kĩ thế Minh? Cô nàng Phương ngồi cạnh tôi vội vàng nhập cuộc. Tôi bất lực lắc đầu, cố gắng giải thích rằng chúng tôi mới chỉ biết nhau được mấy hôm thôi. Nhưng có lẽ chẳng ai tin điều đó, Nguyệt Anh bĩu môi, lườm tôi một cái. - Sáng nay còn nắm tay nhau đi ăn đấy, thế mà cô còn chối. Lê Đức Quân đấy, để yên cho cậu nắm tay. Bình thường còn chẳng ai dám lại gần cậu ta. - Tại sao vậy? – Tôi khó hiểu thắc mắc – Cậu ấy tốt tính mà. - Ai biết. Nguyệt Anh nhún vai, rồi lại ra vẻ bí mật lắm, cúi sát người xuống như thể thì thầm cho mình chúng tôi nghe. - Người duy nhất có thể nói chuyện với cậu ta là Vân Anh. Cô bạn thân từ bé của cậu ta đó. Cậu nên cẩn thận không mất người yêu như chơi đó. Nguyệt Anh bí hiểm cười rồi quay đi. Tôi vô thức nhướn mày, nhưng không hề để tâm. Có một niềm tin mãnh liệt nào đó đang thì thầm với tôi rằng, tôi chẳng cần phải nghi ngờ sự quan tâm của Quân với mình. Và tôi cũng không có cơ sở gì để chất vấn cậu. Chúng tôi thực sự không hẹn hò. Cậu chỉ vô tình quan tâm tôi. Còn tôi chỉ đang lợi dụng sự quan tâm đó để tiếp tục cho tôi một lý do để tồn tại. Tôi tự nhủ là, có một người đang để ý mày mỗi ngày, nghe thấy những tâm sự mà chẳng cần mày phải lên tiếng, chỉ thế thôi là đủ rồi. Vậy nên tôi không có gì để bất mãn hết.   - Minh ơi. Tôi giật mình ngẩng đầu. Quân đang đứng ngoài cửa, tay cầm một túi đồ trông như chứa đầy đồ ăn. Lúc này tôi mới có cơ hội đánh giá cậu. Nhìn cậu có vẻ hơi gầy, góc cạnh gương mặt đầy tinh tế. Làn nắng nhẹ đang hắt lên một bên gò má cậu, đẹp đến không tưởng nổi. Tôi biết chắc mà, chắc chắn ai đó đã tạc ra cậu, đúng không? - Cái này cho cậu. Ngay khi tôi vừa đi ra, Quân liền dúi vào tay tôi túi đồ. Nhận lấy từ tay cậu, tôi có thể thấy chúng khá là nặng. Tôi mở túi đồ ra, đúng như tôi dự đoán, toàn là đồ ăn vặt. Tôi nhướn mày nhìn Quân. Dường như cậu đang quan tâm tôi một cách quá đà, khiến tôi không thể đoán được mục đích của cậu. Điều ấy chẳng khác gì nói rằng tôi không thể kiểm soát được mọi chuyện, và đây là điểm tôi ghét nhất. Quân lắc đầu, nhẹ nhàng nói với tôi. Tiếng cậu nói có hơi đục, như thể tiếng một vật nặng rơi vào trong giếng. - Chỉ là mình muốn mua cho cậu thôi. Cậu nên nghĩ ít lại, mình không thể nghe kịp. - Này cậu kia. Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng quát của Hoa. Hoa đột nhiên từ trong lớp đi tới chắn trước tôi, bằng một giọng khó chịu, cô gần như là gắt lên với Quân. - Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Vào lúc đó, tôi đã thấy một gương mặt khác của Quân. Đôi mắt nâu của cậu chỉ toàn sự lạnh nhạt xa cách. Cậu gật đầu nhìn Hoa, như thể nhìn một cái gì đó không liên quan đến mình. Thì ra đây là lý do tại sao mà Nguyệt Anh nói chẳng ai dám đến gần cậu.   Tôi bồn chồn đứng ở cửa lớp, tập trung nhìn về phía Quân và Hoa nói chuyện với nhau. Hoa dường như đang rất cáu kỉnh, mặt cô nhăn chặt lại và nói gì đó rất nhiều. Tôi hiếm khi thấy Hoa hành xử như thế, cô vẫn luôn dịu dàng với mọi người. Quân vẫn im lặng, nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh nhạt. Tôi không thể nghe được họ đang nói gì. Không biết liệu ở khoảng cách này, Quân có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi không? Tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu. Tuy tôi không nghe thấy, nhưng tôi hiểu rằng ít nhiều nguyên nhân của sự khó chịu mà Hoa đang đổ lên người cậu ấy chính là vì tôi. Hoa vẫn luôn độc chiếm tôi theo một cách nào đó. Tôi là một đứa nhạy cảm, tôi có thể nhận ra điều đó qua những hành động nhỏ nhặt của cô ấy. Nhưng tôi không để tâm. Chỉ cần cô ấy không chạm vào giới hạn của tôi, cô ấy có thể làm những gì cô ấy muốn. Tôi từng cảnh cáo cô ấy một cách gián tiếp, nhưng dường như đã lâu rồi Hoa đã quên mất, tôi chẳng phải là một người dễ tính như tôi thể hiện. Trong tầm nhìn của tôi, Quân đột ngột nhướn mày rồi nói một câu gì đó. Câu nói đó có sức ảnh hưởng lớn tới mức làm Hoa dừng lại. Cô ấy nắm chặt tay rồi bực tức quay đi, thậm chí còn không nhìn qua tôi. Quân nhìn qua tôi, ánh mắt cậu có chút thay đổi. Dù tôi có cố gắng thì cũng không thể giải thích được những cảm xúc đang hiện hữu trong đó. - Cô ấy đã nói gì thế? Tôi cất tiếng hỏi khi cậu tiến tới chỗ tôi đứng. Cậu lắc đầu, hình như có chút khó xử suy nghĩ mãi, rồi mới chậm chạp trả lời tôi. - Cô ấy rất quý cậu. - Mình biết. Tôi biết. Nhưng đôi khi điều Hoa thể hiện ra hơn hẳn việc quý, nhiều khi tôi không hiểu vì sao Hoa phải làm như vậy. Nhưng tôi vẫn luôn dung túng cho cô. - Nhớ là không bỏ bữa nữa nhé. Cậu không muốn bị đau dạ dày đâu đúng không. Quân bỏ qua vấn đề đó, bắt đầu quay ra nhắc nhở tôi như một ông cụ non. Đôi mắt cậu lấp lánh, khác hẳn vừa rồi. Cậu cứ như vậy khiến tôi không thể không nghĩ rằng tôi là một người đặc biệt với cậu. Rồi liệu một ngày nào đó, tôi sẽ không thể kiềm chế chính mình, để mặc cho tôi chìm trong sự dịu dàng này. Tôi sẽ ảo tưởng rằng cậu cần tôi, và điều ấy sẽ khiến tôi chết mất. Tôi biết tôi không được buông lỏng. Vì khi tin vào ai đó quá nhiều, bạn sẽ không còn là chính mình được nữa. Quân đưa tay xoa đầu tôi. Tôi đứng yên, mặc cậu làm gì. Tôi biết, những lo lắng nhảm nhí của tôi lại bị cậu nghe thấy rồi. Cậu không nói gì cả, nhưng cái xoa đầu này chẳng khác gì một tin nhắn dịu dàng gửi đến tôi. “Không sao, mình vẫn luôn ở đây.” Tất cả là tại cậu. Bởi vì cậu như vậy, nên tôi mới càng được nước lấn tới. Cậu nên cẩn thận, vì tôi sẽ không dừng lại đâu. - Mình biết mà. Tôi rụt rè nắm lấy tay cậu, cùng lúc đó, tiếng cậu nói nhẹ bẫng, truyền tới tai tôi lại nặng như chì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD