Chương 3: Em thích cậu ta sao?

1714 Words
"Thiên Thanh! Thiên Thanh! Mau tỉnh dậy đi em! Đến giờ đóng phim rồi!" Quản lý Hạ nhẹ nhàng lay bờ vai của Cố Thiên Thanh. Đây là lần đầu tiên chị thấy cô ấy có thể ngủ say như vậy chỉ trong giờ nghỉ trưa, bình thường có thể chợp mắt trong chốc lát đã là rất khó rồi. Nhưng mà chính vì như vậy nên có thể thấy rằng Cố Thiên Thanh đã mệt lắm rồi, thậm chí chẳng cần thời gian vào giấc cũng có thể ngủ say được luôn. Dưới ánh nắng ấm áp, cô gái ngồi nghiêng người trên ghế, đầu tựa lên hai cánh tay, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ yên bình. Những hơi thở đều đặn khiến lồng ngực cô khẽ phập phồng, làn gió nhẹ thổi qua khiến những sợi tóc mềm mại khẽ tung bay. Nói thật, quản lý Hạ không nỡ đánh thức Cố Thiên Thanh, nhưng mà chị ấy cũng không thể làm gì khác được. "Thiên Thanh..." Chị Hạ lại lên tiếng gọi lần nữa, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng đẩy đẩy vai cô. Cố Thiên Thanh hơi cau mày trong giấc mộng, nhưng cô ấy vẫn không tỉnh dậy mà chỉ khẽ trở mình. "Minh Luân..." Một cái tên nhẹ bẫng thoát ra khỏi đôi môi cô, âm thanh ấy giống như một tiếng thở dài, thoáng qua một cái rồi biến mất không một chút dấu vết. Quản lý Hạ mở to mắt, cảm giác thấy mình vừa nghe nhầm. Nhưng không đời nào, tuy rằng Cố Thiên Thanh nói rất nhỏ, nhưng xung quanh đây lại không có ai cả, cũng không có âm thanh nào khác, khiến cho một tiếng gọi thì thầm như vậy cũng trở nên rõ nét vô cùng. Quản lý Hạ cau mày, giọng nói tăng thêm chút âm lượng. "Thiên Thanh! Thiên Thanh!" Lần này cuối cùng cô ấy cũng có phản ứng. Đầu tiên là thân thể đang cuộn tròn khẽ cử động, sau đó đến bờ vai khẽ rung lên. Hàng lông mi dài cong vút khẽ rung như cánh bướm. Đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, để lộ đôi con ngươi đen láy với vẻ mông lung. Cố Thiên Thanh dường như còn chưa nhận ra đây là đâu, người trước mắt là ai, cô ấy chỉ ngơ ngác nói hỏi một câu. "Chuyện gì vậy?" Quản lý Hạ đặt một cốc nước trước mặt cô, vẻ mặt lo lắng. Cái cau mày trên mặt chị ấy vẫn chưa tan biến, nhất là sau khi nghe thấy cái tên kia. Thế nhưng lúc này chị ấy lại không bày tỏ điều gì. "Còn có chuyện gì nữa, đến giờ đóng phim rồi nên chị đến đánh thức em thôi." Cố Thiên Thanh tháo chiếc mũ rơm trên đầu xuống, cười một tiếng xin lỗi. Cô vuốt lại mái tóc hơi rối vì tư thế ngủ, sau đó lịch sự che miệng ngáp một cái, vỗ vỗ hai tay lên má cho tan bớt cơn buồn ngủ. "Vậy sao? Hôm nay em ngủ sâu quá, chúng ta mau đi thôi, đừng để đạo diễn đợi lâu." Cô uống một ngụm nước cho tỉnh táo, sửa sang lại quần áo trên người một chút rồi đi đến phòng hóa trang. Phân cảnh chiều nay của cô cũng không dễ dàng, bởi vì là phim hành động nên quá trình đóng phim vô cùng vất vả. Nếu không có một giấc ngủ trưa để lấy lại sức, có lẽ chiều nay cô ấy sẽ không thể có tinh thần đóng phim cho tốt được. Đi đến phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm đã đợi sẵn. Mọi người nhiệt tình chào hỏi với cô, mặc dù phải đợi mất một thời gian nhưng không ai tỏ thái độ bất mãn gì, chứng tỏ các mối quan hệ của Cố Thiên Thanh ở đoàn phim rất tốt. "Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn." Ai nấy đều vội vàng lắc đầu tỏ ý không sao. Nói đùa, mặc dù Cố Thiên Thanh đến muộn thật nhưng cô ấy đã là diễn viên dễ tính nhất mà bọn họ từng làm việc cùng rồi đấy. Ít ra cô không bao giờ kênh kiệu hay đòi hỏi này đòi hỏi kia, rõ ràng là do nhan sắc không đủ còn chê tay nghề của chuyên viên trang điểm chẳng ra gì, đó mới là đáng ghét kìa. Như Cố Thiên Thanh để mọi người chờ một chút đã xin lỗi ngay, thái độ tốt như vậy còn gì bằng. "Không sao, không sao. Chị mau ngồi vào ghế đi, em sẽ hóa trang xong ngay thôi." Cố Thiên Thanh cười gật đầu, sau đó nhìn hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của mình trong gương. Mới nhìn vài giây, cô đã cứng người. Bởi lẽ khuôn mặt trắng nõn lúc này đỏ như tô son, nhiệt độ nóng hổi trên hai gò má chẳng khác nào lúc đang phát sốt. "Chị Thiên Thanh, sao mặt chị lại đỏ thế này?" Câu hỏi khó hiểu của chuyên viên trang điểm cũng đến ngay sau đó. Cô ấy còn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da đỏ bừng của cô, nét mặt hiện lên vẻ lo lắng. Cố Thiên Thanh nhớ lại giấc mơ hoang đường lúc nãy, hai gò má nóng như phát sốt. Cô hốt hoảng cúi đầu xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc buông lơi bên má. Lúc này cô chỉ muốn giấu mình xuống một cái lỗ thôi, thật sự là chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt người khác nữa. Giọng nói của cô để lộ rõ vẻ chột dạ. "À...chắc là do lúc nãy ngủ ở bên ngoài nên vậy đó, trời nóng quá mà, ha ha..." Cố Thiên Thanh khóc trong lòng, đây thực sự là một lý do lãng xẹt mà, nhưng cũng may là nó khá có sức thuyết phục, dù sao thì chỉ trong giây lát đã khiến nhân viên trang điểm ném hết nghi hoặc và lo lắng sang một bên. Cô ấy gật gù, có vẻ như cảm thấy rất hợp lý. "Ồ...thì ra là vậy...cũng đúng, dạo này trời nóng thật. Sau này chị đừng ngủ ở bên ngoài nữa kẻo bị cảm nắng." Đứng trước sự quan tâm của cô ấy, Cố Thiên Thanh đành phải cười gật đầu cho qua chuyện. Cô chỉ mong cuộc đối thoại này kết thúc thật nhanh thôi. "Ừ, chị biết rồi." Chuyên viên trang điểm quả nhiên không còn hỏi thêm gì nữa, cô ấy bắt đầu vào công việc của mình. Mái tóc dài của Cố Thiên Thanh được một chiếc kẹp lớn cố định ở phía sau, cả khuôn mặt hoàn mỹ của cô được phô bày trước gương. Vai diễn của Cố Thiên Thanh là một nữ sát thủ, chính vì vậy mà đường nét khuôn mặt cần phải trở nên sắc sảo thêm một chút. Cố Thiên Thanh giữ im lặng để cô ấy tập trung làm việc, sống mũi của cô được đánh khối để trở nên cao thẳng hơn, lông mày được vẽ đậm hơn một chút, đuôi mắt cũng được kẻ chì đen sắc nét. Thời gian từ từ trôi qua, cho đến khi chuyên viên trang điểm đặt cây cọ tán phấn xuống, đã là một tiếng rưỡi sau. Cố Thiên Thanh đã thay đồ xong trước khi trang điểm, cho nên lúc này mọi trong việc hóa trang đã hoàn thành. Cô vươn vai, hoạt động phần cổ và bả vai đau nhức, sau đó mới nhìn vào bản thân ở trong gương. Mái tóc dài đã được buộc cao lên thành một kiểu tóc rất cá tính, bộ đồ da bó sát màu đen càng tôn lên những đường cong cơ thể quyến rũ. Đặc biệt là khuôn mặt vốn mang theo vẻ đẹp dịu dàng thanh nhã lúc này đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một vẻ đẹp sắc sảo nhưng gợi cảm vô cùng. Mọi người ở trong phòng đều nín thở nhìn cô, chuyên viên trang điểm thì đang vỗ tay tán thưởng trước tác phẩm của mình. Cố Thiên Thanh ngắm nghía một chút, thấy mọi thứ đã ổn mới gật đầu chào hỏi với những người khác. Cô cùng với quản lý đi đến địa điểm đóng cảnh phim tiếp theo. Im lặng đi được nửa đường, quản lý Hạ đột nhiên hỏi. "Thiên Thanh, chị nhớ là gốc cây em ngủ rất mát mẻ, thực sự là bởi vì trời nóng quá sao?" Bước chân Cố Thiên Thanh sững lại trong vài giây, sau đó lại làm như không có gì mà tiếp tục bước đi, trong giọng nói của cô có chút chột dạ mà chính cô cũng không nhận ra. "Thật mà, em sợ trời nóng nhất, cứ đến mùa hè là em hay bị như vậy đấy!" Quản lý Hạ làm việc với cô nhiều năm như vậy, sao có thể không biết lời của cô là có phải là lời nói thật hay không. "Lúc nãy chị thấy em cúi đầu cười vuốt tóc, hình như lúc em bối rối hoặc ngại ngùng đều thích làm như vậy, chị có nhớ nhầm không nhỉ?" Cuối cùng Cố Thiên Thanh cũng nhận ra có điều không đúng. Quản lý Hạ không thích nói nhiều như vậy, mọi khi chỉ cần cô tỏ thái độ không muốn nói tiếp thì chị ấy cũng sẽ lảng tránh đề tài đó ngay. Tại sao hôm nay lại cứ bám riết không buông? Chẳng lẽ chỉ là vì muốn biết lý do thật sự của việc cô đỏ mặt hay sao? Nghe vô lý quá thể. "Chị Hạ, sao chị lại nói vậy?" Quản lý trầm mặc trong chốc lát. Sau đó chị ấy bất chợt thở dài. "Thiên Thanh, có phải em thích cậu ta không? Lúc nãy khi em ngủ, chị nghe thấy em gọi 'Minh Luân'." Cố Thiên Thanh dừng lại bước chân. Làn gió thổi bay mái tóc dài của cô, khiến cho người ta nhìn không rõ thần sắc. "Chị Hạ, không có chuyện đó đâu."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD