Chương 2: Phim giả tình thật

1497 Words
"Chị Thiên Thanh, em không làm chị đau chứ?" Âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên ngay trên đỉnh đầu, một thân thể cường tráng áp sát trên người cô. Tất cả cảm quan của Cố Thiên Thanh chỉ còn lại sự mềm mại khi tấm lưng áp chặt xuống nệm giường, và phía trước cơ thể dán sát chặt chẽ với một thân thể khác tràn đầy nam tính. "Nóng quá..." Cô muốn nói như thế, nhưng rốt cuộc lại thốt không lên lời. Ngay cả bàn tay cũng không biết đặt ở đâu, bởi vì trước mắt cô là nửa người trên trần trụi quyến rũ của cậu ấy. Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, Cố Thiên Thanh thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của một cơ thể cường tráng phả lên người mình, kéo theo nhiệt độ của gò má cô cũng đỏ lên theo. "Không...Không sao..." Cô muốn rời ánh mắt đi, nhưng đôi mắt lại tựa như có ý chí của riêng mình, phản bội lại chủ nhân của nó mà nhìn chăm chú vào cơ bụng săn chắc của chàng trai. Những múi cơ vạm vỡ nhưng không quá lố, múi nào ra múi nấy, chúng xếp đều tăm tắp trên thân thể rắn chắc không chút mỡ thừa của chàng trai. Cố Thiên Thanh không kìm được lòng tò mò mà đếm qua một lượt, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám! Hẳn tám múi lận, chứ không phải chỉ là sáu múi cơ bản thôi đâu! Cố Thiên Thanh, mau dừng lại! Đừng giống như một sắc nữ thế chứ! Mau giữ lấy phẩm giá của một quý cô thanh lịch đi nào! Hơn mười năm trong nghề, có người đẹp nào mà cô chưa thấy qua chứ? Tuyệt đối không thể dùng ánh mắt thèm thuồng như thế để nhìn cậu ấy, sẽ khiến người ta chán ghét mất! Mặc dù trong đầu đã cảnh tỉnh mình vô số lần, nhưng cơ thể cô lại không di chuyển dù chỉ một li. Bọn họ vẫn ôm sát lấy nhau, hương nước hoa Bleu de Channel trên người cậu ấy vẫn quanh quẩn bên chóp mũi cô. Vô cùng gợi cảm, lại cực kỳ quyến rũ. Mùi hương ấy hệt như một chiếc móc câu, câu lên sự mê luyến chôn thật sâu trong trái tim cô. Cô gần như muốn nhắm mắt lại, áp sát mũi mình vào cơ thể cậu ấy để ngửi cho thỏa thích. Nhưng rất may là lý trí của cô đã kịp kéo cô lại, giúp cô không đánh mất hình tượng đàn chị lạnh lùng giỏi giang trong mắt đàn em. Rốt cuộc Cố Thiên Thanh cũng hiểu, tại sao người đàn ông nhỏ hơn cô hai tuổi này lại có danh xưng "Nam thần nóng bỏng nhất màn ảnh xứ Hàn". Không chỉ là cơ thể đẹp đẽ như tạc tượng, mà còn là mùi hương cơ thể quyến rũ, và cả giọng nói trầm ấm êm ái có thể khiến cho lỗ tai mang thai nữa. Ngay cả cô, một nữ diễn viên cũng coi như là thân kinh bách chiến, vẫn phải đổ gục trước sức quyến rũ của cậu ấy. "Minh Luân..." Tiếng gọi nhỏ nhẹ như tiếng thở tràn ra khỏi đôi môi cô. Xưng hô rất đỗi bình thường ấy lúc này lại trở nên thân mật bất thường, hỗn hợp với chất giọng ngọt ngào của một người phụ nữ đang trong cơn say, khiến cho trái tim của người đàn ông cũng bắt đầu run lên. Bắc Minh Luân cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt cô. Mái tóc dài của Cố Thiên Thanh xõa ra trên ga giường trắng muốt, hoàn toàn để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đến ngạt thở của chị ấy. Đôi mắt sáng lấp lánh và đôi môi màu hồng nhạt tự nhiên khiến những đường nét trên mặt cô càng thêm gợi cảm thanh tú hơn. Nghe tiếng gọi mềm mại của cô, sống lưng cậu đột nhiên tê rần, hoàn toàn bị mê hoặc không kiềm chế được. Thế nhưng, thay vì ngại ngùng, cậu ấy lại cười, tiếp tục dùng giọng nói gợi cảm đã đánh cắp trái tim cô ấy để gọi tên cô. "Chị Thiên Thanh, em muốn hôn chị." Không biết là vô tình hay cố ý, khóe môi cậu ấy khẽ cong lên, nở một nụ cười rất ranh mãnh. Hơi thở ấm áp trực tiếp phả lên mặt cô, khiến cô gái ngứa ngáy trong lòng. Cố Thiên Thanh làm sao có thể từ chối một lời mời hấp dẫn như thế? Phản ứng đầu tiên của cô không phải là đáp lời, mà hai cánh tay trực tiếp khoác qua cổ cậu ấy, kéo người kia lại sát gần mình hơn. Chỉ một hành động nhỏ thôi, lại hơn cả một trăm câu đồng ý. Người đàn ông nương theo lực đạo của cô mà từ từ cúi đầu, đôi mắt cuốn hút nhìn chăm chú vào Cố Thiên Thanh. Cái nhìn bất giác toát lên vẻ yêu chiều ấy thực sự như muốn lấy mạng người ta. Hai cánh tay của Bắc Minh Luân chống ở hai bên người cô, hoàn toàn kiềm giữ lực đạo để tránh cho trọng lượng của cơ thể mình áp lên người cô. Đôi mắt đen láy lướt qua nét ửng hồng tươi tắn trên gò má của người phụ nữ, hệt như chúa sơn lâm đang đánh giá con mồi của mình. Cố Thiên Thanh không thể không nao núng trước ánh mắt nóng bỏng ấy. Trái tim trong lồng ngực cô đập lên liên hồi, cả người từ từ nóng lên như đốt lửa. Bàn tay cô bất giác nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai rộng lớn của người đàn ông, chờ đợi hơi thở của cậu ấy càng ngày càng gần, cánh môi dày gợi cảm từ từ áp sát đôi môi cô. Hô hấp của cả hai đan quyện vào nhau. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp... Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai mắt cô mở to, gần như là kinh ngạc trước một thứ cảm xúc kỳ diệu như thế. Vô số xúc cảm trộn lẫn vào nhau, nổ tung như một màn pháo hoa sặc sỡ trước mắt cô. Chờ mong, vui sướng, hân hoan, chưa bao giờ Cố Thiên Thanh biết được hóa ra mình lại hy vọng nhận được một nụ hôn đến như thế. Cứ mỗi một mi li hai người sát lại gần hơn, nhịp tim của cô càng trở nên dồn dập, khẩn trương đến nỗi cô suýt nữa đã không thở được. Hai đôi môi chạm vào nhau. Cậu ấy nghiêng mặt đi, sống mũi cao thẳng hoàn hảo lướt nhẹ qua chóp mũi cô. Ở khoảng cách gần, gương mặt ấy càng đẹp đến không tưởng. Một bàn tay to giữ lấy gáy cô, không cho phép phản kháng mà ép cô phải nâng người về phía trước, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn cuồng dã này. Cố Thiên Thanh run rẩy nhắm mắt lại, cảm nhận được từng cái mút nhẹ mơn trớn của người kia. Thói quen khi hôn của người đàn ông này là không bao giờ kéo dài một mạch. Mà cứ cách khoảng mười giây cậu ấy lại dừng lại một chút, dường như cho cô có cơ hội để hít thở, sau đó tiếp tục lấn tới, chiếm đoạt đôi môi mềm mại lần thứ hai. Cách hôn của cậu ấy rất điêu luyện, dường như đã hôn cả ngàn lần trước đó rồi vậy. Đầu lưỡi linh hoạt tách hai cánh môi cô ra, chậm rãi xâm nhập vào bên trong khoang miệng ấm áp. Khi đầu lưỡi của cả hai đột ngột chạm vào nhau, một cơn tê dại như điện giật chạy dọc sống lưng, khiến cả hai đều ngây người trong phút chốc. Thân thể của cả hai dưới nụ hôn nồng nhiệt không thể khống chế được mà bắt đầu động tình. Bàn tay vốn quy củ đặt trên vai và trên eo dần dần rời xa ranh giới an toàn. Lòng bàn tay cô rời xuống vuốt ve lồng ngực săn chắc, cảm nhận được sức nóng ngùn ngụt đang tỏa ra từ một cơ thể mạnh mẽ trẻ trung. Cố Thiên Thanh cí thể cảm nhận được một cách rõ ràng, thứ tình cảm đang căng tràn trong lòng ngực cô. Nó đã chiếm đóng ở đó từ rất lâu rồi, nhưng giây phút gần gũi này lại khiến nó tràn ra như thác lũ. Cô không có cách nào ngăn mình lại, chỉ có thể buông thả bản thân chìm vào trong vũng lầy tình yêu này. Phim giả tình thật, đúng là một kết cục đáng buồn biết bao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD