Ba người

1533 Words
“Minh Thái?” Thanh niên hỏi một câu. Thái ngạc nhiên, “Tại sao anh lại biết tên của tôi?” “Vừa nãy chị Hoa có gọi điện cho tôi, vào đi.” Thanh niên xoay người trở vào phòng. Hoa là tên của cô gái ban nãy. Thái nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của thanh niên, ở trên là con số 13 sáng ngời, không thể ngờ rằng nhanh như vậy đã gặp được người chơi khác. Dựa vào giả thiết của trò chơi, trong một trăm người, có một người là quỷ, nhưng thân phận của quỷ thì không ai biết, tuy rằng chàng trai trước mặt không giống với người xấu, nhưng ở đây chính là trò chơi, không phải hiện thực, hết thảy đều có khả năng, vẫn là nên cẩn thận một chút. Thái vào phòng, đóng cửa lại. Đập vào mắt là phòng khách rộng rãi, có bàn trà pha lê và một ghế sô pha màu xám đủ chỗ cho ba người, hai bên bàn trà là hai ghế sô pha đơn. Phòng cũng có ban công. Tiếp theo là ba căn phòng khóa chặt cửa, bên tay phải là một phòng bếp có cửa kính, qua đó có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên trong. Gần phòng bếp chính là phòng vệ sinh. Điều kiện chỗ ở không tệ, Thái bình luận trong lòng. Thanh niên ở phòng ngủ chính, còn dư lại hai phòng ngủ phụ, Thái tùy ý lựa một phòng. Chọn phòng xong, anh lại xuống siêu thị dưới lầu mua vài món đồ sinh hoạt, lúc trở về thì thấy thanh niên không còn nữa, may mà anh có chìa khóa dự phòng, vẫn có thể vào trong. Buổi tối Thái lười nấu cơm, bèn gọi cơm hộp, ăn được một nửa, thanh âm của hệ thống bỗng vang lên.  [Người chơi số 1 bị loại, còn lại 99 người!] Thái đang ăn thịt cá, trong lòng có hơi bất ngờ, nhanh như vậy đã có người bị loại rồi sao? Trò chơi mới bắt đầu chưa được ba giờ… Thái vừa ăn cơm vừa nghĩ, theo như anh biết, người chơi bị loại có hai lý do, một là bị quỷ tấn công, hai là đoán sai đáp án, người vừa mới bị loại, không biết là vì lý do nào. Ăn xong, Thái xuống lầu bỏ rác, sau đó đi dạo một vòng ở bên ngoài. Dù sao bây giờ anh vẫn chưa cần đi làm, trước tiên đi tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh cũng tốt. Ở phía đông tiểu khu có một công viên, buổi tối ở công viên rất đông, ca hát nhảy múa, rất là náo nhiệt. Thái mua một lon coca, ngồi ở bên cạnh bồn hoa, nhìn những người này, trong lòng không khỏi cảm thán mức độ chân thực. Đột nhiên, có tiếng mèo kêu ở sau lưng. Thái quay đầu nhìn, phát hiện ở dưới lùm cây là mèo con đang nằm, thoạt nhìn chỉ mới một tháng, hình như là bị người vứt bỏ. Thái rất thích mấy động vật nhỏ, nhưng từ nhỏ cho tới lớn, vì lý do gia đình, chưa từng nuôi một con nào, bây giờ nhìn một con mèo đáng thương, tình thương trong lòng Thái được trỗi dậy. Anh rất muốn đem con mèo này về nuôi, nhưng bây giờ anh đang ở chỗ của người khác, nuôi thú cưng sẽ đem lại phiền phức cho người ta, anh cố nén không mang mèo về nhà. Nhưng mà anh vẫn mua một cây lạp xưởng ở ven đường, đút hết cho mèo ăn. Làm xong mấy việc này, Thái về nhà. Phòng khách đen kịt, thanh niên kia vẫn còn chưa về, anh vẫn chưa hỏi tên của người đó. Thái rửa mặt xong thì trở về phòng. Nằm ở trên giường chơi điện thoại trong chốc lát, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thanh âm của hệ thống lại một lần nữa truyền đến: [Người chơi số 15 bị loại, còn lại 98 người!] Sao lại thế này? Lại có người bị loại!  Thái nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi. Lúc này mới bảy tiếng đồng hồ đã có hai người bị loại, thật đúng là căng thẳng. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất anh cũng bớt đi đối thủ cạnh tranh, gần một bước hơn trên con đường một tỷ. Bởi vì buổi tối uống nhiều nước, Thái bỏ điện thoại xuống, ra cửa đi WC, lúc ra tới thì ở sau lưng phát ra một tiếng cạch, người ở bên ngoài mở cửa ra. Người đó là bạn cùng phòng của anh. Thanh niên nhìn thấy Thái vừa bước ra từ cửa phòng WC, có vẻ hơi ngạc nhiên, ngay sau đó lại khôi phục nét mặt lạnh nhạt ban đầu. Thái nhìn số 13 màu lam trên đỉnh đầu của anh ta, nói: “Chị Hoa bảo hai chúng ta vào chín giờ sáng mai giúp chị ấy sửa sang lại nhà vệ sinh.” Thái không dám nói nhiều, có hai người bị loại, mà lúc ấy thanh niên không ở trong căn hộ, rất khó để xác định thanh niên không phải là quỷ. “Đã biết.” Thanh niên thờ ơ đáp một câu, rồi trở về phòng của mình. Ngày hôm sau, Thái rời giường lúc tám giờ, anh xuống lầu ăn một tô bánh canh trong một tiệm ăn dưới lầu và một ổ bánh mì, sau đó đi bộ tới cửa hàng hamburger. Thái là người không thích giao du với ai, vì đã quen làm việc một mình, cho nên anh không biểu hiện quá thân thiện. Anh đến cửa hàng hamburger lúc 8 giờ 40, thanh niên kia thì 8 giờ 50 mới đến. Bởi vì cửa không mở, hai người chỉ có thể đứng chờ ở ngoài cửa hàng. Khoảng 9 giờ mấy phút, chị Hoa mới lề mề đi tới. “Hai người đến sớm nhỉ.” Chị Hoa tươi cười nói. Thái cười gật đầu. Thanh niên thì không có biểu cảm hay hành động gì, thoạt nhìn có chút lạnh lùng. Chị Hoa mở cửa rồi dịch chỗ mấy thùng giấy để cho hai người vào, sau đó một chiếc xe tải chở tủ lạnh chạy tới, hai người giúp chuyển vài thứ đồ vào trong tiệm. Thái mệt không chịu nổi, lớn thế này rồi, đây vẫn là đầu tiên anh chuyển mấy thứ đồ nặng như vậy. Cả buổi sáng đều là sắp xếp lại đồ đạc, thu hoạch duy nhất của Thái chính là biết tên của thanh niên. Thanh niên tên là Tốn, là tên rất đặc biệt, không phù hợp với khí chất trên người của cậu ta. Giữa trưa ăn bún ở gần cửa hàng hamburger, nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ. Buổi chiều Thái tưởng rằng sẽ dọn đồ tiếp, kết quả chị Hoa bảo anh và Tốn đeo mũ của cửa hàng, mỗi người đeo một cái bảng to đùng và cầm túi chứa đầy giấy truyền đơn. “Nhiệm vụ chiều nay của hai người là đi theo trợ lý Nghiêm để tuyên truyền." Thái không dám tưởng tượng bộ dáng của mình khi đeo cái bảng quảng cáo đi ngoài đường là trông như thế nào, thật sự là quá mất mặt! Đặc biệt là trợ lý Nghiêm kia còn cầm cái loa đi bên cạnh nữa.  Quả thực là muốn anh chết mà! Nhưng đây là công việc mà anh đã chọn, dù cho nước mắt có rơi anh vẫn phải cố gắng tiếp tục làm, vì một tỷ, nỗi nhục bé tẹo này thì có tính là cái gì. Hơn nữa những người ở ngoài đường cũng không phải là người thực, chỉ là NPC mà thôi, không chịu nổi thì cũng có Tốn, mất mặt thì cả hai đều mất mặt, có gì đâu mà sợ! Thái không ngừng tự an ủi, hiệu quả không tệ lắm, cuối cùng lúc trên phố anh cũng không cảm thấy quá mất mặt. Lá gan càng lúc càng lớn, về sau Thái nhìn thấy người thậm chí còn chủ động lại gần truyền đơn cho người ta.  Bởi vì là chiến dịch của cửa hàng hamburger, có rất nhiều khuyến mãi, mọi người hầu hết đều sẽ nhận, rất ít người sẽ từ chối. Đi dạo khu phố một vòng, giữa chừng còn đi ngang qua chỗ ở của anh, khi vào công viên, Thái liếc mắt một cái đã nhìn thấy bên trong có vài người chơi. Bọn họ đang ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi, trong đó có một người nhìn thấy Thái và Tốn, vội vàng vỗ vào hai người ở bên cạnh, chỉ về phía Thái. Nhìn điệu bộ dữ dằn của ba người, trong lòng Thái có hơi hốt hoảng, bình thường anh rất sợ giao tiếp với những người lưu manh. Trong lòng anh thầm than  “Đừng tới đây đừng tới đây”. Nhưng ba người đó vẫn táo bạo đi tới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD