Sét

1738 Words
Thái giả vờ không nhìn thấy bọn họ, đi theo sau lưng trợ lý Nghiêm, mắt nhìn thẳng. Ba người nọ thân hình cao lớn, vì mặc áo ngắn tay cho nên có thể nhìn rõ ràng cơ bắp ở cánh tay. Trên khuôn mặt của họ là nụ cười không có ý tốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thái. Vì phải phát đơn cho người ven đường, thế nên Thái đi rất chậm, chỉ trong thoáng chốc, ba người họ cách Thái chỉ còn ba mét. “Meo~” Đang gắng sức bình tĩnh thì Thái nghe thấy tiếng mèo kêu, anh quay đầu thì thấy đó là con mèo của tối hôm qua. Màu lông của nó thuần trắng, nhưng vì lưu lạc đầu đường, bây giờ biến thành xám xịt, trông có vẻ thảm thương. Con mèo nhìn Thái, không ngừng kêu, có lẽ vì hôm qua Thái mua đồ ăn cho nó, cho nên nó nhớ kỹ mùi của Thái, từng bước nhỏ đi tới chỗ Thái. “Mày cút đi!” Trên đầu người đàn ông có số 33 nhìn con mèo cản đường trước mặt mình, tức thì đá bay con mèo ra xa. Cơ thể của con mèo vốn đã gầy yếu, giờ còn bay lên không trung theo một đường cong, cuối cùng rơi xuống thật mạnh vào lề đường đối diện, kêu thảm một tiếng. Nó nằm trên đất, vẫn không nhúc nhích, cơ thể không ngừng run rẩy. Hành động của người đàn ông đã khiến những người có mặt ở trong công viên bàng hoàng, mọi người sôi nổi trách mắng. “Trời ạ! Người này quá độc ác, đi tàn nhẫn với một con mèo!” “Không có chút tình thương nào hết, sống kiểu gì mà như thất học vậy!” “Động vật cũng là một sinh mệnh, dù không thích đi nữa thì cũng xin đừng tổn thương nó có được không.” … Người đàn ông nghe những người xung quanh nói như vậy, gân xanh nổi lên trên trán, thoạt nhìn càng thêm hung dữ, ông ta quay đầu rống lên với những người bên cạnh, “Câm miệng đi, bọn bây cũng chỉ là NPC, nói thêm một câu nữa, coi chừng tao đánh nát tụi bây!” Những người đó nghe vậy, trong nháy mắt không còn dám lên tiếng. Thái không bận tâm những người đó, anh lo lắng đến tính mạng của mèo con, đã sớm chạy tới chỗ để xem tình hình. Miệng mèo khẽ nhếch, máu tươi chảy dọc ra bên ngoài, thực mau mặt đất đã bị nhuộm đỏ, mắt của nó cũng có tơ máu chảy ra, ánh mắt tan rã, trông có vẻ là sẽ không sống nổi. Thái muốn sờ nó, nhưng là lại sợ sẽ khiến nó thấy đau. Ba người đàn ông kia sau khi đã hù dọa quần chúng, lập tức đi tới chỗ Thái, lúc đi ngang qua Tốn, người đàn ông kia chỉ lướt mắt nhẹ qua. Có lẽ khuôn mặt của Tốn quá lạnh lùng, mang lại cảm giác khó bắt nạt, cho nên ba người đó vòng qua người anh ta. Vẫn còn đang lo lắng cho mèo con, Thái không biết rằng mình đã bị ba người vây quanh, mãi cho tới khi mông của mình bị một trong ba người họ đá vào. “Chỉ là một con mèo mà thôi, có gì hay đâu.” Người đàn ông số 33 cười nhạo bảo. Hai người khác lần lượt là số 28 và số 45, đứng ở bên cạnh cười lạnh, giống như hai tên nịnh bợ. Thái đứng lên nhìn ba người. Tuy rằng ngoài mặt của anh là bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút lo lắng, ngoài lo lắng ra, còn có tức giận. Mèo là vô tội, anh thật sự không rõ, tại sao bọn họ có thể nhẫn tâm đối xử với một sinh mệnh như vậy. Từ nhỏ anh đã là một công dân tuân thủ pháp luật, không hút thuốc, không uống rượu, không đánh nhau ẩu đả, tuy rằng thành tích học tập cũng bình thường, nhưng chưa từng dưới trung bình. Anh chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, không cần phải giàu sang phú quý, cũng không cần nổi danh toàn cầu, chỉ cần sống khỏe mạnh là được rồi. Nếu được thì Thái cũng chẳng muốn nói chuyện với những người này, nhưng bây giờ ở trong trò chơi, vừa lúc lại gặp họ, lảng tránh là không có khả năng, chỉ còn nước đối mặt mà thôi. “Tao cho mày hai lựa chọn, một là bị tao đánh gãy chân, hai là viết số mà tao muốn lên Bia Phong Ấn, mày muốn chọn cái nào?” Người đàn ông số 33 nhếch môi, ánh mắt dừng ở trên người Thái, sáng quắc. Dưới sự uy hiếp của ba người đó, Thái đi tới chỗ đài phun nước ở trung tâm thành phố. Đây là một đài phun nước rất lớn, đường kính khoảng chừng mười mét. Ở giữa đài phun nước là một pho tượng rất quái gở, khuôn mặt của pho tượng bị giấu bên dưới lớp áo choàng, nhìn không rõ ràng. Trước đài phun nước có một tấm bia đá cao hơn một mét, trên tấm bia đó được khắc dòng chữ màu đỏ - Bia Phong Ấn. Chỗ tấm bia có một cây bút, chỉ cần dùng cây bút đó để viết số của người mà mình muốn lên Bia Phong Ấn là được. Không có gì khó khăn ngoài việc cơ hội chỉ có một lần, hoặc là một lần thành danh, loại bỏ hết tất cả mọi người, hoặc là một lần sai lầm, tự loại thẳng bản thân mình. “Đi lên, viết số 13 đi.” Người đàn ông đẩy vai của Thái lên phía trước Bia Phong Ấn. 13 là số của Tốn, nếu Tốn là quỷ, vậy Thái sẽ thắng trò chơi này, nhẹ nhàng lấy được một tỷ. Nhưng nếu Tốn không phải là quỷ, vậy Thái sẽ bị loại thẳng cẳng, hơn nữa có thể loại trừ việc Tốn là quỷ. Một công đôi việc. Nhưng mà làm thế cũng coi như là đánh bạc. Người đàn ông sợ mình bị loại, cho nên mới tìm người viết thay cho mình, nhưng nếu người viết là chó ngáp phải ruồi, không may đoán trúng, như vậy người đàn ông này chẳng chiếm được gì sất. Trợ lý Nghiêm và Tốn đứng nhìn ở gần đó, trợ lý Nghiêm hóng chuyện là chính, cho rằng ba người này là kẻ thù của Thái, mà cơ thể gầy nhom của mình đấu không lại ba người họ, thế là cầm cái loa đi theo ba người đó tới quảng trường. “Khai trương! Đã khai trương! Cửa hàng hamburger Thơm Ngào Ngạt đã khai trương! Hoan nghênh mọi người đến nếm thử. Tháng đầu tiên khai trương, tất cả hamburger đều là mua 1 tặng 2, tuyệt đối có lời!” Loa trong tay còn đang tuyên truyền, nó đã phát suốt dọc đường, lợi ích của nó đã hấp dẫn không ít người. “Tắt cái loa của mày cho tao, ồn muốn chết!” Người đàn ông cau mày, quay đầu nạt trợ lý Nghiêm. Trợ lý Nghiêm lập tức tắt cái loa đi. “Lề mề cái gì! Viết nhanh lên!” Người đàn ông thấy Thái chậm chạp không viết, mất kiên nhẫn thúc giục. Lúc này sắc trời đã hơi ngả tối, mây đen che khuất ánh nắng mặt trời, dường như sắp đổ mưa to. Thái cầm bút, thật sự không ngờ rằng nhanh như vậy mình đã sắp bị loại, anh vất vả lắm mới lấy đăng ký được, chẳng lẽ cứ như vậy mà không còn gì nữa hay sao? Nhưng anh cũng không muốn bị đánh gãy chân, thế giới này quá chân thực, nếu bị đánh gãy chân, có lẽ anh sẽ sống không nổi, đến lúc đó chết trong thế giới, vẫn tính là bị loại. Trong khi Thái đang khó xử, một sấm chớp xẹt qua bầu trời, chói khiến người ta không mở mắt được, tới khi mở mắt lại thì có giọt nước nện thẳng vào mặt. “Đại ca, trời mưa.” Có người nói. Thái nhìn Bia Phong Ấn ở trước mặt. Những hạt mưa to nhỏ chảy xuống, thực mau đã làm cho tấm bia hoàn toàn ướt nhẹp. Mưa càng lúc càng lớn, như thể biển đang trút xuống, trên quảng trường người người tránh đi, trợ lý Nghiêm và Tốn cũng tìm một mái hiên ở cửa hàng để trú mưa. Trời cũng giúp ta! Phong Huỳnh vứt cây bút xuống, mượn trời mưa lập tức chạy, ba người nọ chắc hẳn cũng sẽ không ngốc đến nỗi dưới trời mưa to đi đuổi theo anh. Nhưng anh còn chưa kịp chạy xa, đã thấy một tia sét giáng xuống từ trên trời, dừng ngay ở sau lưng anh. Theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Thái quay đầu nhìn, thấy ba người bị điện giật có thể nhìn rõ cả xương cốt, ước chừng khoảng hai mươi giây, sét mới dần dần rút hết, ba người đó mới không còn bị giật nữa. Đây là lần đầu tiên Thái có thể tận mắt chứng kiến sét đánh vào người ở khoảng cách gần như thế này, anh bị chấn động đến nỗi quên luôn cả việc chạy trốn. Nhưng mà bây giờ anh cũng không cần phải chạy nữa, ba người đó bị sét đánh như vậy, hẳn là mất mạng rồi, thế nên chạy hay không chạy cũng như nhau. Trời mưa quá lớn, Thái không thể nhìn tình hình của ba người họ một cách rõ ràng được. Anh muốn chạy tới gần để xem xét, bỗng trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh của hệ thống: [Người chơi số 28 bị loại bởi quỷ, còn lại 97 người!] [Người chơi số 33 bị loại bởi quỷ, còn lại 96 người!] [Người chơi số 45 bị loại bởi quỷ, còn lại 95 người!] [Quỷ đã loại tối đa số người chơi của hôm nay, không thể tiếp tục tấn công người khác!]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD