Chương3

1017 Words
Ngày hôm sau, ta giả làm người hầu lẻn vào trong tẩm điện của Thẩm Tư Ninh đưa phong thư bí mật. Nàng ta nhận phong thư, khóc lóc thảm thiết: - Tôn lang, trong lòng chàng vẫn luôn có ta mà.... - Tư Ninh, tỷ rất thương muội, chỉ là hôm nay phụ thân quá nóng giận, tỷ không có biện pháp nào nói chuyện thay muội. (Ta lau nước mắt cho nàng ta). Nàng ta gật đầu, ánh mắt chân thành nhìn ta: - Sau này nếu muội trở thành thế tử phi, muội nhất định sẽ báo đáp tỷ. Ta vỗ vai nàng ta: - Thế thì tỷ yên tâm rồi, muội đi nhanh đi Tôn lang đàn chờ muội đó. NHìn bóng dáng nàng ta đang khuất dần, ta liền nhanh chân chạy tới phòng của phụ thân. Ta liền học theo bộ dáng của Thẩm Tư Ninh, vừa nhu nhược vừa không thể gánh vác: - Phụ thân, muội muội bất chấp sự ngăn cản của con liền chạy về phía rừng đào. Người mau ngăn muội ấy lại. Ta thúc ngựa chạy tới trước phụ thân. Lúc đó khung cảnh đã hỗn loạn. Thẩm Tư Ninh đang đầu tóc rối loạn, nhìn rất chật vật. Cái trâm cài tóc có khảm trân châu được cài trên đầu, cũng bị Quận chúa Hoà An rút ra ném thẳng xuống đất. Lại nói tới chiếc trâm cài tóc này, chính là lễ vật sinh nhật mà Quận chúa Hoà An tặng cho nàng ta. Quận chúa Hoà An chắc chắn cũng sẽ không ngờ rằng Thẩm Tư Ninh sẽ lấy oán báo ơn. Cài trâm cài tóc mà nàng ta tặng, mà con dám quyến rũ vị hôn phu của nàng. - Tiểu tiện nhân nhà ngươi, ngươi nhìn như luôn muốn thành bạn tốt của ta, nhưng tâm ngươi lại muốn câu dẫn Tôn lang của ta phải không? - Ta chưa từng có suy nghĩ không tốt với ngươi thế mà đồ tiện nhân nhà ngươi lại muốn đào góc tường của ta. Mọi người khắp Kinh thành đều biết Tôn Minh Đức và Quận chúa Hoà An có hôn ước từ nhỏ. Quận chúa Hoà An từ trước đến nay tính cách luôn hung dữ và độc đoán. Không bằng Thảm Tư Ninh, hay giả đáng thương khiến mọi người yêu thương. Điều này đã tạo ra một kẽ hở để Thảm Tư Ninh chen vào. Tôm Minh Đức lưu luyến bụi hoa, phong nguyệt vô số. Cuối cùng lại rơi vào tay của một thứ nữ giả bộ dễ thương như di nương của nàng ta, tự mình tới tận nhà cầu thân. Thẩm Tư Ninh lại tiếp tục giả đáng thương trước mặt Quận chúa Hoà An, như kiểu mình không biết gì. Còn ta không liên quan gì lại vì Thẩm Tư Ninh mà chen vào vảo vệ nàng ta. Vì thế, Quận chúa Hoà An không thể làm gì chỉ có thể đổ toàn bộ lên đầu Tôn Minh Đức. Nhưng bây giờ, chính mắt nhìn thấy những động tác thân mật của hai người, xoa đầu khi đang đùa giỡn với nhau. Quận chúa Hoà An như một kẻ ngốc, bị vị hôn phu và khuê mật của chính mình đội cho chiếc mũ xanh cực to. Thẩm Tư Ninh liên tục lùi ra sau, nước mắt lã chã: - Hoà An tỷ tỷ, mghe ta giải thích, không phải như thế đâu. Đôi mắt nàng ta ngập tràn nước, nhưng giọt nước mắt không rơi xuống. Cứ như thể nàng ta chịu nỗi ấm ức rất lớn. Quận chúa Hoà An là con gái của Đại tướng quân, ương ngạnh kiêu căng thành thói. Lúc này, nàng ta thực sự mất kiên nhẫn vơi bộ dạng này của Thẩm Tư Ninh: - Tiểu tiện nhân nhà ngươi, giả đáng thương cho ai coi? Dám làm mà không dám nhận sao? Thảm Tư Ninh nhỏ giọng nức nở, xua tay: - Hoà An tỷ tỷ, Ta không hề gải vờ. Ta là bất đắc dĩ mà thôi. Quận chúa Hoà An không thể tiếp tục nghe được nữa, liền át nàng ta: - Đúng rồi, ngươi bị ép buộc, nên tay ngươi vươn dài tới tận chỗ của Tôn Minh Đức. Lệnh bài của Tôn Minh Đức thế nào lại bay tới bên người ngươi được. Ngươi còn mặt mũi để khóc? Có tin ta lột da ngươi ra không? Quận chúa Hòa An luyện võ trong thao trường từ nhỏ, lực tay nàng rất khỏe. Thảm Tư Ninh không chú ý, đầu liền bị đập sang một bên. Nàng ta mất thăng bằng, lập tức ngã xuống đất. Nàng ta run lên vì sợ hãi, vẫn cắn chặt môi không cho nước mắt rơi. Bằng không, ta tin rằng Quận chúa Hòa An sẽ thực sự sẽ một dao giết chớt nàng ta ngay trên đường. Thẩm Tư Ninh thật xui xẻo. Ta cũng bất ngờ khi thấy Quận chúa Hòa An xuất hiện ở rừng đào, nơi này khá ít người lui tới. Thật đúng lúc bắt gặp hai người họ lén lút gặp nhau.Ai, ai làm cho ta thành một bộ dáng tỷ tỷ tốt thương xót cho muội muội đi nào. Không phải nàng ta muốn cho tất cả mọi người biết rằng nàng đã nhắm vào vị trí thế tử phi, bắt buộc Tôn Minh Đức phải thú nàng vào cửa với vị trí chính thê sao? Là một người tỷ tỷ tốt, ta phải giúp nàng ta hoàn thành tâm nguyện của mình. Mọi người vây xung quanh xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều. Tôm Minh Đức cảm thấy xấu mặt, liền ôn nhu khuyên can Quận chúa Hoà An: - Hoà An, muội đừng làm loạn nữa. Hắn ta nắm tay Quận chúa Hoà An, ánh mắt thâm tình: - Nàng ta dù sao cũng chỉ là thứ nữ, đến lúc đó cũng chỉ là một tiểu thiếp. Nàng mới thực sự là chính thê của ta.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD