Chương 2

1028 Words
Phụ thân với con cái trong nhà luôn rất yêu thương, đối với Thẩm Tư Ninh lại cưng chiều hơn một chút. Nhưng có một thứ không thể chạm tới: "Chính là danh tiếng của Thẩm gia." Thẩm gia là dòng dõi thư hương thế tộc qua nhiều đời truyền lại. Thẩm Tư Ninh không màng tới nam nữ bất tương thân, vì muốn leo lên cao mà dám lấy danh tiếng của Thẩm gia ra làm bàn đạp. Lét lút ra ngoài gặp ngoại nam, đã vậy còn để có thai. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, Thẩm gia sẽ là trò cười cho toàn bộ kinh thành Bởi vậy, phụ thân rất tức giận, giơ cao cây gậy dài - Tại sao người lại vô liêm sỉ như thế? Thẩm Tư Ninh bị đánh đau hét lớn, liền nắm tay ta như phao cứu sinh, mếu máo - Tỷ tỷ, xin hãy cứu muội. Muội đau quá, không chịu nổi. Đời trước, ta thực sự đau lòng nên đã chịu thay nàng ta một gậy vào người. Sau đó, còn quỳ một đêm trước từ đường không màng trời mưa để xin phụ thân nguôi giận. Ta chỉ cho rằng nàng ta chỉ quá ngây thơ, nên vô tình làm sai mà thôi. Hoàn toàn không hề hay biết, nàng ta muốn cả kinh thành này biết rằng nàng ta và Tôn Minh Đức đang qua lại với nhau. Để nàng ta có thể thực sự được gả vào cành cao. Lần này, ta lại cụp mắt xuống - Tư Ninh chuyện này là muội thực sự đã làm sai rồi. Thực sự là trái với gia phong, phụ thân trách phạt rất đúng. Thẩm Tư Ninh hoảng hốt nhìn ta, vừa khóc vừa tức giận nói - Tỷ tỷ sao ngươi lại nói như thế với ta? Mẹ ruột của nàng ta, Hà di nương đột nhiên lao tới vừa cầu xin phụ thân vừa chỉ thẳng vào ta mắng. - Thẩm Ánh Tuyết, sao ngươi lại máu lạnh như thế? Đây là muội muội ruột của ngươi đó. Ngươi muốn con bé chết ngươi mới vừa lòng. Thường ngày Hà di luôn đối với ta rất tốt. Nếu có kẹp tóc hay cây trâm nào, bà ta đều để cho ta chọn trước. Mẫu thân ta mất khi ta còn nhỏ, bà ta luôn miệng nói rằng thương ta như con ruột của mình. Giờ phút này, bà ta gấp tới mức không thèm giả vờ vui vẻ với ta. Bà ta không lo rằng việc này sẽ khiến phụ thân tức giận không nguôi. Lại ghét ta vì ta bây giờ không như trước, yêu thương giúp đỡ Thẩm Tư Ninh vô điều kiện nữa. Thật sự làm ta buồn cười tới cực điểm. Ta làm bộ lấy khăn tay ra lau lau khoé mắt như đang khổ tâm, nhưng lại không hề có giọt nước mắt nào. Kỳ thật là ta đang đổ thêm dầu vào lửa - Hiện tại khắp kinh thành đều biết chuyện của muội muội, lỡ như ảnh hưởng tới danh tiếng của Thẩm gia thì thật đáng hỏ thẹn với tổ tiên. Nghiêm trọng hơn chính là ảnh hưởng đến sự nghiệp của Thẩm gia a. - Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây phải không? Muội muội nói đi, chắc chắn phụ thân sẽ hiểu cho muội. Hà di nương nghe thế, mặt mũi trắng bệch. Lập tức lăn đùng ra ngất xỉu. Ta ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, phụ thân không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như kiếp trước. Nhưng phụ thân cũng không đành lòng đánh chớt Thẩm Tu Ninh, vì nàng ta đang mang thai. Nhưng cả nàng ta và Hà di nương đều bị cấm túc. Không nhận được tin tức gì của Thẩm Tư Ninh, Tôn Minh Đức đành phải chặn ta lại khi thấy ta ở ngoài đường, nói: - Thẩm đại tiểu thư, xin hỏi Tư Ninh dạo này thế nào? Ta có một phong thư mật, xin Thẩm đại tiểu thư giúp ta đưa cho nàng ấy. Hắn ta tuy rằng hỏi thăm Thẩm Tư Ninh, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào ta không rời. Làm ta nhớ kiếp trước, khi hắn và Thẩm Tư Ninh bị bắt gặp đang tư thông với nhau. Hắn liền tự mình tới gặp phụ thân ta cầu thân. Trong lúc nói chuyện, hắn ta còn trơ tráo nói rằng ta là chính thê còn Thảm Tư Ninh sẽ là di nương. Tổ mẫu nghe thế liền tức giận, đạp vỡ chén trà: - Tôn gia cao quý, con cháu đông đúc. Ánh Tuyết nhà chúng ta không dám trèo cao với. Mọi người đều sẽ rất đau lòng cho nàng. Tôn Minh Đức còn không hiểu được ý trào phúng trong lời của tổ mẫu, cười nói: - Dù sao thì, mẫu thân của Ánh Tuyết cũng là ái nữ của Mạnh tướng quân, Ánh Tuyết lại là đích nữ của Thảm gia. Về sau nàng thành nương tử của ta, ta sẽ cho nàng ấy một cuộc sống sung túc. Sau này, không biết tại sao Thẩm Tư Ninh lại biết chuyện này. Liên tiếp mấy ngày đèu không cho ta sắc mặt tốt. Cho dù về sau, ta cùng phụ thân và tổ mẫu từ từ hoá giải để cho nàng ta gả vào Tôn gia với danh phận chính thê. Thì nàng ta đối với ta chưa có nửa điểm cảm kích. Lúc ta khuyên nàng ta oà ly, nàng ta lại cho rằng ta muốn đoạt đi nhân duyên tốt của mình: - Tỷ tỷ lại muốn dùng cách gì để câu dẫn Tôn lang? Hắn sẽ không động lòng với tỷ đâu. Một cặp trời sinh, ta sẽ giúp họ bên nhau thật lâu dài. Vì thế, ta nhìn Tôn Minh Đức miệng lưỡi trơn tru đang đứng trước mặt nhận lấy phong thư bí mật: "Được" ---------- Có gì thiêu sót mong mọi người đóng góp cho mình biết nha Mình cảm ơn rất nhiều
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD