Chương 4

1017 Words
Phải thừa nhận rằng Tôn Minh Đức là một tên không ra gì, nhưng làn da của hắn thực sự rất đẹp. Hắn ta mặt mày tuấn tú, cư xử như một quân tử khi dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên can ai đó. Chẳng trách cả Quận chúa Hoà An hay Thẩm Tư Ninh đều bị hắn xoay vòng vòng. Thậm chí còn nói những điều không hợp lý trước mặt mọi người, mà không thèm quan tâm tới thể diện của bản thân. Thẩm Tư Ninh nghe thế, có chút nóng vội ngắt lời: - Tôn lang không phải người hứa sẽ để ta làm chính thê sao? Khuôn mặt nhỏ của nàng ta lã chã chực khóc, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương sót. Quận chúa Hoà An cười khúc khích, sau đó trực tiếp cho Tôn Minh Đức một cái tát: - Ngươi mơ cũng đẹp quá rồi. Tôn MInh Đức, ngươi muốn trèo cao vào gia đình ta. Lại có suy nghĩ tam thê tứ thiếp, hưởng phúc chung với nhau sao? Ta nhổ vào, trên đời này làm gì có chuyện tốt thế. Ta có chút bất ngờ. Không ngờ Quận chúa Hoà An được cưng chiều từ bé nhưng ánh nhìn thực sự rất tỉnh táo. Không hề giống Thẩm Tư Ninh. Cho dù có bị Tôn Minh Đức bán đi, có khi còn vui vẻ mà tính tiền cho hắn. Tôn Minh Đức bất ngờ bị đánh giữa đường, mất hết mặt mũi. Giọng điệu cao hơn hẳn: - Hoà An, dù sao ta cũng là nam nhân, có tam thê tứ thiếp thì có làm sao? Ngươi hà tất phải tính toán như thế? Nữ tử thì phải tam tòng tứ đức chăm lo gia đình, đừng có như người điên suốt ngày ghen tuông. Nếu ngươi nhận sai, thì ta cũng sẽ coi như không có chuyện gì mà bỏ qua. Chưa cần nói đến tính tình nóng nảy của Quận chúa Hoà An. Ngay cả ta sau khi nghe những lời này, thực sự tức giận đến cực điểm. Ngươi đã chọn ăn cơm mềm, lại còn muốn ăn thêm những món ngon khác sao? Nàng liền rút roi dài ra, hướng Tôn Minh Đức mà đánh tới: - Tôn Minh Đức, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám bắt bản Quận chúa xin lỗi ngươi? Gương mặt này của ngươi được hầu hạ bản Quận chúa là vinh hạnh của ngươi, mà còn dám lên mặt đòi tam thê tứ thiếp? Ngươi sợ mất mặt đúng không? Được, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là nam đức. Quận chúa Hoà An là một tấm gương co chúng ta noi theo. Ban đầu Thảm Tư Ninh thấy người trong lòng bị đánh cũng lao vào ngăn cản. Nhưng trong lúc hỗn loạn, lại đẩy người hầu bên cạnh mà bỏ chạy. Nhưng rồi nàng ta cũng bị ăn một roi vào lưng. Nàng ta âu đến nhe răng trợn mắt. Máu tươi ồ ạt chảy ra vết roi để lại. Thẩm Tư Ninh run rẩy, giả bộ muốn ngất xỉu. Ta thấy náo nhiệt đã đủ, liền lao đến ôm lấy Thẩm Tư Ninh, la lớn: - Tôn MInh Đức, sao ngươi lại để muội muội ta vì ngươi mà bị đánh. Muội ấy đang mang thai đứa con của ngươi. Huhu, tội nghiệp Tư Ninh của ta... Tin tức như bùng nổ, mọi người đang xem trò vui gần như choáng váng. Mọi người thần sắc khác nhau, nhỏ giọng thì thàm: - Thẩm nhị tiểu thư thật sự làm chuyện như thế sao? - Thật không ngờ, Thẩm đại nhân là một người coi trọng danh tiết, mà nữ nhi lại... - Chậc, Tôn thế tử cũng quá phong lưu rồi. Khó trách Quận chúa nổi điện như thế, nếu như là ta thì ta lập tức xé xác đội gian phu dâm phụ này ra. Quận chúa Hoà An vô cùng bất ngờ: - Thẩm Tư Ninh, mấy ngày trước ngươi còn giả mù mưa sa nói rằng đã chuẩn bị lễ vật cho đám cưới của ta, thì ra là ngươi đã sớm thông đồng với Tôn Minh Đức. Ta cảm nhận được Thẩm Tư Ninh đang mềm nhũn trong lòng ta. Thì ra là giả bộ ngất xỉu, nhưng có lẽ là bị doạ tới mức hôn mê rồi. Khi phụ thân tới nơi, thì thấy ta đang bồn chồn lo lắng, Quận chúa Hoà An thì ngập tràn tức giận. Còn Thẩm Tư Ninh thì đang nằm trong lòng ta, như con chim nhỏ bị thương. Gương mặt của phụ thân già đi vài tuổi thật đáng thương, hôm nay toàn bộ mặt mũi của người hoàn toàn mất hết. Liên tục cúi người xin lỗi Quận chúa Hoà An. Ông nói rằng do mình dạy dỗ nữ nhi không tốt ngày khác sẽ đưa Thẩm Tư Ninh tới của thành tâm xin lỗi. Tới khi hồi phủ trời đã tối hẳn, đột nhiện trời đổ cơn mưa to Liền thấy cách đó không xa, một bóng dáng nhỏ bé đang cầm ô chạy về phía ta. Thẩm Nhạn Hàm chạy đến với gương mặt thẹn thùng: - Tỷ tỷ, mùa xuân se lạnh, muội sợ tỷ bị cảm lạnh nên mang theo áo choàng cho tỷ. Thẩm Nhạn Hàm do một tỳ nữ bò lên giường của phụ thân sinh ra. Mọi người đều nói tỳ nữ kia tâm địa không tốt, thì nữ nhi do nàng sinh ra cũng sẽ không đơn thuần. Thì thế muội ấy thường bị coi nhẹ trong Thẩm gia, có đôi khi còn bị người hầu coi thường. Vì thấy muội ấy đáng thương, nên ta hay ra tay giúp đỡ. Sau khi được giao quyền quản gia, ta đã nghiêm khắc cảnh cáo người làm không được xem thường Thẩm Nhậm Hàm. Nhưng ta biết rằng sự quan tâm của ta giành cho muội ấy luôn ít hơn sự quan tâm của ta dành cho Thẩm Tư Ninh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD