Chương 9

1005 Words
Vì quá hoảng sợ phun ra một ngụm máu tươi rồi lăn đùng ra ngất. Ta tiến lên hai bước để xem tình hình, xong hoảng sợ lắp bắp: - Hà di nương nói rằng sương phòng của Hà di nương rất nhiều muỗi, nên ta đã đưa sương phòng của ta cho di nương. Còn ta thì chuyển sang ở cùng với tam muội. - Sao có thể xảy ra chuyện này được cơ chứ? (Thẩm Ánh Tuyết hoảng sợ nói) Phụ thân cũng chạy tới khi nghe được chuyện, ta liền quỳ xuống: - Hà di nương đã mất nhưng chưa rõ nguyên nhân. Nhất định là có người muốn hại chết Hà di nương, nên con mong phụ thân điều tra thật rõ trả lại công bằng cho di nượng. Sau khi người hầu chạy đi báo quan phủ thì trời cũng đã khuya. Mọi người xung quanh bàn tán: - Đại tiểu thư Thẩm gia thật là hiếu thảo, chỉ là di nương thôi mà nàng ấy lo lắng trước sau đầy đủ. - Đúng thế còn muốn tìm hung thủ trả lại công bằng cho di nương, nhìn ra nàng ấy còn tốt hơn nhị tiểu thư rất nhiều. Thẩm Tư Ninh tốn bao nhiêu sức để có thể làm xấu danh tiếng của ta nhưng không thành, lại khiến ta thành một người hiếu thảo, hiểu chuyện và tốt bụng. Thẩm Nhạn Hàm vừa ôm lấy ta vừa cười: - Thẩm Tư Ninh chắc cũng bất ngờ, Hà di nương kiểu gì cũng có liên quan tới kế hoạch lần này. Thậm chí còn không quên tạo tiếng động thật lớn, khiến cho mọi người biết rằng sự ra đi của Đại tiểu thư Thẩm gia không hề trong sạch. Thẩm Nhạn Hàm nói tiếp: - Nhưng tại sao người nằm trên giường lại là Hà di nương? Ta đặt quyển kinh phật trong tay xuống: - Trời cao an bài, ác giả ác báo mà thôi. Thẩm Tư Ninh hạ dược ta trong bữa tối, nhưng ta lại lặng lẽ đổi sang cho Hà di nương. Tôn Minh Đức thì lại ghét ta, làm sao có thể thiếu phần của hắn cơ chứ. Cố ý phân phó xuống bên dưới là phải x.é nát quần áo của người trên giường, không chỉ là mất mặt Thảm gia và cả nhà ngoại Mạnh gia của ta cũng sẽ bị liên luỵ. Nếu như ta không cảnh giác từ trước, thì người bị mất hết mặt mũi và danh tiết chính là ta. Sự ra đi của Hà di nương chính là hậu quả của việc dám chơi đùa với lửa. Thẩm Tư Ninh đang rất hoảng loạn. Hung thủ dể tránh khỏi tên sát thủ được thuê tới, nhưng lại gặp trúng quan phủ đang đi truy tìm hung thủ liền bị bắt lại rất nhanh. Hắn cũng đã khai hết toàn bộ chân tướng. Khi thẩm vấn Thẩm Tư Ninh, nàng ta nhận hết toàn bộ lỗi lầm về mình. Mấy năm nay Thẩm gia không một ngày bình yên, phụ thân cũng vì nàng ta mà mái tóc đã bạc đi rất nhiều. Phụ thân đau đầu ôm trán: - Thôi vậy.... Có vẻ như phụ thân cũng như ta không hiểu sao Thẩm Tư Ninh lại thành như thế? Có phải do người nuông chiều nàng ta quá rồi hay không? Tôn Minh Đức lại khốn nạn, quỳ gối trước mặt quan phủ kể lể: - Tất cả do tiện phụ kia xúi giục, đại nhân hãy tin ta. Tôn Minh Đức dù sao cũng là thế tử. Quen biết rộng rãi, nên hắn ta tránh thoát được một kiếp. Một ngày trước khi Thẩm Tư Ninh bị đưa ra xử tội, ta liền tới gặp nàng ta. Nàng ta từng là một thiếu nữ đáng yêu với khuôn mặt khả ái. Còn hiện tại nàng ta nhếch nhác, quần áo rách nát, chân đã bị đánh gãy chỉ có thể bò trên mặt đất. Con người trở nên điên cuồng, xung quanh nàng ta thoang thoảng phát ra mùi hôi không tả được. Nàng ta lao tới, cầu xin ta: - Tỷ tỷ, xin tỷ hãy cứu muội với. Muội biết sai rồi.. Tỷ đừng bỏ mặc muội như thế, tỷ quên mất ngày xưa muội từng cứu tỷ hay sao? Chúng ta đều là nữ nhi của Thẩm gia, không lẽ tỷ quên ân tình khi xưa giữa hai chúng ta sao. Ta nhếch mép: - Thế sao? Nhị muội nói dối nhiều quá đâm ra tin lời nói dối là thật rồi sao? Nhạn Hàm vì cứu ta mà lâm bệnh nặng, còn ngươi một bên cướp công của muội ấy, một bên thì ức hiếp muội ấy. - Từ trước tới giờ ta luôn đối tốt với ngươi, nhưng ngươi lấy oán báo ơn muốn hại chớt ta. Lúc muốn hại chớt ta tại sao ngươi không nghĩ đến chúng ta cùng là nữ nhi Thẩm gia cơ chứ? (Nàng nhìn nàng ta nói tiếp) Nàng ta nức nở, nước mắt không ngừng chảy ra: - Muội rất yêu Tôn lang, muội không nỡ để huynh ấy đau lòng. Muội thật sự cùng đường rồi, mong tỷ hiểu cho muội. Ta kể lại chuyện Tôn Minh Đức trốn tránh trách nhiệm cho nàng ta nghe: - Ngươi thấy hắn vứt bỏ ngươi như bỏ một chiếc giày rách, sự hy sinh này có đáng hay không? Nàng ta đỏ hoe hai mắt, lập tức cởi bỏ lớp nguỵ trang: - Ngươi nói bậy! Tôn lang đã nói huynh ấy yêu ta nhất. Ngươi đừng châm ngòi ly gián chúng ta. _____ Có lẽ nàng ta nhận ra rằng, ta người từng rất quan tâm tới nàng ta từ bây giờ sẽ bỏ mặc nàng ta tự sinh tự diệt. Nàng ta trượt ngã trên mặt đất, ánh sáng trong mắt vụt tắt, buồn bã lên tiếng: - Tỷ, ngươi thật độc ác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD