Chương 10

1275 Words
Dù kiếp trước hay kiếp này, Thẩm Tư Ninh chưa từng đối xử tốt với người đại tỷ là ta đây. Vì thế hận thù giữa chúng tôi chưa bao giờ kết thúc. Tôn Minh Đức được thả ra khỏi nhà giam, ban đêm Tôn phủ cháy lớn. Hắn ta mất nửa cái m.ạng và đôi chân bị xà nhà cháy rơi xuống không thể cứu được. Từ giờ trở đi hắn chỉ có thể nằm trên giường chữa bệnh và kéo dài hơi tàn. Toàn bộ khuôn mặt của hắn bị thương nặng, lở loét và chảy mủ ra, đau tới tận tâm can. KHi Tôn Minh Đức hành hạ ta ở kiếp trước, chắc hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế. Chính hắn cũng đã trải qua sự đau đớn đó, kêu la cả ngày lẫn đêm. Trương phu nhân làm sao có thể dung túng một tên vô dụng không còn khả năng thừa kế nữa cơ chứ, bà ấy liền chọn một người cháu trai có năng lực ở dòng thứ để nâng đỡ thay thế. Từ khi thành người con bị bỏ rơi, tính tình của Tôn Minh Đức càng trở nên bạo ngược, thường xuyên đánh đập nô bộc bên cạnh. Là một người đàn ông, nhưng dù có bị đổ nước bẩn vào miệng. Được người hầu thay rửa bên dưới, hắn ta dường như không quan tâm. Mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào cái thai trong bụng Ngọc Nương. Nhưng hắn lại không biết rằng đứa con ấy không phải là con của hắn. Ngọc Nương ôm đứ trẻ, mỉm cười: - Tôn tiên sinh luôn coi nữ tử như một món đồ chơi, thì hôm nay cũng thử trải qua cảm giác đội nón xanh xem cảm giác như thế nào đi. Không lâu sau, Ngọc Nương mang tiền với đứa trẻ bỏ đi. Tôn Minh Đức chính thức bị bỏ rơi, không ai quan tâm. Trước khi hắn ta nhắm mắt xuôi tay, ta liền mang đại phu tới gặp hắn ta. Thường ngày hắn ỷ mình là thế tử luôn cao cao tại thượng, giờ hắn không khác gì kẻ ăn xin, khắp người lở loét toàn thân bốc mùi hôi hám. Nhìn thấy ta, hắn như nhận ra gì đó liền kêu "a a a" rồi không phát ra thêm được tiếng gì nữa. Ngọc Nương đã hạ thuốc câm cho hắn uống. Ta hơi mỉm cười: - Tôn thế tử, ngươi vẫn khoẻ chứ? Ta không nỡ để ngươi chớt như thế, nên ta tới cứu ngươi đây. Sau đó ta ra lệnh cho đại phu chỉ cần cứu được hắn, nhưng không cần quá chú trọng trong quá trình điều trị. Để hắn chịu đựng sự đau đớn hàng ngày, đây sẽ là cái kết tốt đẹp ta dùng cho hắn. -------------- Phiên ngoại: Thẩm Tư Ninh Từ khi còn nhỏ, mẫu thân đã dạy ta phải biết tranh giành: - Tư Ninh, con phải cố gắng giỏi hơn đại tỷ cử con. Sau này con phải gả được cho một người thật tài giỏi, để phụ thân con thấy con tốt hơn đại tỷ nhiều. Ta vẫn luôn hâm mộ Thảm Ánh Tuyết. Cho dù mẫu thân có rời đi từ rất sớm, nhưng dựa vào danh tiếng của Mạnh gia cũng đủ khiến cho mọi người trong kinh thành nhìn đại tỷ bằng một con mắt khác. Đầu mùa xuân năm đó, ta như bị quỷ mê tâm hồn trực tiếp đẩy Thẩm Ánh Tuyết xuống hồ. Tại sao đại tỷ lại có tất cả mọi thứ tốt trên đời? Thẩm Ánh Tuyết càng đối xử tốt với ta, càng chứng tỏ là nội tâm càng đen tối và đáng thương. Thẩm Ánh Tuyết được tam muội cứu lên, sau đó khó khăn lắm mới có thể giữ được mạng. Sau đó cứ mơ mơ hồ hồ. Mẫu thân ta khéo léo đổi trắng thay đen: - Ánh Tuyết con có biết không sau khi Tư Ninh cứu con liền lo lắng tới mức không thiết ăn uống liền sinh bệnh. Ta hoang mang nhìn mẫu thân khóc lóc bên cạnh, lúc này ta nhận ra rằng nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất. Đến khi ra tới pháp trường, thì nước mắt của ta không rơi được nữa. Cả đời này nước mắt của ta đã rơi rất nhiều, không hề có chút chân thành nào. Ta nghe được những lời bàn tán xung quanh: - Đây chẳng phải là Thẩm nhị tiểu thư hay sao? Cũng chính là cựu thế tử phi Tôn phủ. - Chậc chậc, không thể tin được nàng ta lại độc ác như vậy. - Cái này có thể coi là tự làm ác tự nhận hậu quả thôi. Tạ sao chứ? Ta đã cố gắng tranh giành mọi thứ, tính toán tất cả mọi việc. Nhưng lại mất tất cả thế này? Ngã xuống vũng huyết sắc trên mặt đất, ánh mắt ta ngẩn ngơ: - Không phải Tôn lang bảo rằng yêu ta nhất sao? Sao huynh ấy không cứu ta? Vì sao mọi người đều bỏ ta mà đi hết vậy? --------------------- Phiên ngoại: THẩm Nhạn Hàm Đại tỷ đã mất tích hơn ba tháng. HÀ di nương tiếp quản sự vụ trong phủ, như mặt trời ban trưa. Bà ta đối xử với ta ngày càng hắc nghiệt. Ta ở Thẩm phủ ngày càng khó khăn hơn. Nhưng ta không tin đại tỷ thực sự không còn, nên tiếp tục đi khắp nơi tìm đại tỷ. Bất ngờ ta gặp lại Thẩm Tư Ninh. Nàng ta còn cài cây trâm mà lúc trước đại tỷ yêu thích nhất, nhìn nàng ta loè loẹt như con chim công. Thẩm Tư Ninh trào phúng nói: - Tam muội à, ngươi cũng đến tuổi rồi nhỉ. Gả ngươi cho một thư sinh cũng không uỷ khuất ngươi rồi. - Tôn lang có một phụ tá chỉ mới bốn mươi tuổi thôi, là một thư sinh nhưng trong nhà cũng có tiền. Để ta bảo người ta tới cửa cầu thân tam muội nhé. (Thẩm Tư Ninh nói tiếp) Trước đây Thẩm Tư Ninh luôn giả tạo nhu nhược đáng yêu trước mặt phụ thân và đại tỷ, còn trước mặt ta thì nàng ta luôn kiêu ngạo như thế. Ta thầm nghĩ giờ mà còn đại tỷ bên cạnh thì thật tốt, Thẩm Tư Ninh sẽ không dám lên mặt với ta như thế. Ta cụp mắt xuống, coi như không thấy sự trào phúng của nàng ta. Thẩm Tư Ninh cứ như đấm vào bông, có chút bực mình, liền nói đến chuyện của đại tỷ để đả kích ta: - Tam muội đừng tìm nữa, không tìm thấy đại tỷ đâu. Cứ nhất quyết đi tìm người đã không còn trên đời, không biết ngươi nghĩ cái gì. Ta như nhận ra điều gì đó. Khi ta mở mắt ra một lần nữa, ta thấy ta trở lại hồi còn là một nữ nhi nhỏ. Thật may mắn lần này đại tỷ không xảy ra chuyện gì, mọi chuyện cũng đã thay đổi rất nhiều. Ta sẽ không hèn nhát nữa, nhất định phải cho đại tỷ thấy bộ mặt thật của Thẩm Tư Ninh. Ta tới đón đại tỷ khi tỷ ấy từ rừng đào về, cố tình để lộ vết thương trên tay, hơi tủi thân: - Tư Ninh tỷ tỷ hình như.... không thích muội. ------ TOÀN VĂN HOÀN ----------

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD