Chương 2: Bảo Ngọc

1614 Words
Năm năm sau.  Bước ra từ tòa soạn, một luồng khí lạnh ngay lập tức phả lấy mặt của cô, khiến chúng khô rát. Tiết trời mùa đông ở thành phố B khó chịu cực kỳ.  Đối với một đất nước nhiệt đới mà nói, vừa mới chớm đông mà nhiệt độ chỉ còn mười bốn mười lăm độ thì gọi là lạnh, rất lạnh rồi đấy. Một số người có lẽ sẽ không quen được với kiểu thời tiết lên xuống thất thường thế này. Ở người già bệnh đau nhức chân tay phổ biến vào mùa này. Thiên Ân vô thức siết chặt áo khoác trên mình.  Vừa vặn bảy giờ tối, lượng người qua lại trên đường đông đúc, mặc cho cái lạnh bao lấy. Từ tòa soạn, nhìn sang đối diện là quãng trường An Hòa, vẫn có không ít các ban nhạc bất chấp cái lạnh, chơi một bản tình ca màu đông giữa tiết trời thấu xương. Cũng có không ít các cặp đôi sẵn sàng dừng chân một chút, lắng nghe giai điệu, khỏa lấp tâm hồn của mình.  Thiên Ân nhếch mép cười, cô vội vàng quay đi hướng khác, hướng về phía xe buýt công cộng. Thời gian rảnh rỗi thế này, không dành cho cô. Chiếc xe máy của cô tới thời kỳ phải đi bảo hành, đang ở chỗ ga ra, mấy bữa nay, cô đều phải đi làm bằng xe buýt, tương đối bất tiện.  Tại tiệm mỳ Bỉnh Ký.  Bảy giờ tối là giờ cao điểm nhất của quán mỳ. “Bàn số mười một, ba bát thập cẩm.” “Bàn số mười lăm, một bát thập cẩm, hai bát bình thường.” “Trên lầu, bàn một, hai bát mỳ khô, một bát không hành.” … Nhân viên bận rộn liên tục ra vô nhà bếp nhằm đưa đơn khách đã gọi cho đầu bếp chế biến. Đầu bếp tay cũng đang đảo liên hồi, chưa dừng lại một khắc. Mùi gia vị bay khắp gian bếp nhỏ. Ở thành phố B, không ai không biết đến tiệm mỳ Bỉnh Ký, tiệm mỳ gia truyền lâu đời nhất ở nơi này. Một ngày, tiệm mỳ chỉ mở cửa đúng sáu tiếng đồng hồ, từ ba giờ chiều cho tới chín giờ tối, cho nên lượng khách tới đây luôn ở trong tình trạng rất đông, kín bàn là chuyện bình thường. Nếu như khách hàng không có hẹn trước thì sẽ phải đứng đợi, đợi có bàn trống rồi thì họ sẽ vào.  Nhưng mà, hôm đây Thiên Ân cô tới đây không phải là để ăn mỳ mà là để đón người.  “Chị tới đón Bảo Ngọc ạ.” Cô nhân viên thu ngân đang tính tiền cho khách khi thấy cô thì liền quay mặt qua hỏi thăm, thực sự rất quen thuộc.  “Ừ, không biết con bé lại đi đâu nữa rồi.” Thiên An gật đầu với nhân viên thu ngân, quét mắt nhìn nhanh một lượt, sau đấy đi sâu vào gian bên trong của tiệm mỳ. Bên trong phòng ăn, một bóng dáng nho nhỏ đang thoăn thoắt đi đi lại lại giữa các hàng lối.   “Chúc các bác ngon miệng ạ, các bác nhất định phải thử món thịt xíu trứng muối của tiệm nhé ạ.” Kia kìa, con gái cô lại giống như đi tiếp thị cho tiệm mỳ nữa rồi.  “Thế à, cám ơn cháu nhé. Con cháu nhà ai mà không biết xinh xắn, dẻo mồm dẻo miệng thế này đây.” Một bác gái không tự chủ được mà nựng má của con bé. Bảo Ngọc nhận được lời khen, cô bé tít mắt cười, sau đó lại chạy đi. “Chú ơi, bàn chú thiếu dưa món ăn kèm này.” Bảo Ngọc chạy tới kệ đựng đồ ăn kèm chỗ góc kia. Bàn tay nhỏ nhắn cẩn trọng bưng dĩa dưa món bé bé, cô bé vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào cái dĩa như sợ rơi vỡ vậy.  “Đây, đây, chú mang cho, cám ơn cháu bé nhé.” Người đàn ông thấy cô bé đang hướng tới mình, vội vàng đứng dậy, sải một bước chân đã tới chỗ Bảo Ngọc đang đứng, liền cầm giúp cô bé.. “Vâng ạ, chúc chú ngon miệng.” Đối với khách hàng thường xuyên của quán, người ta sẽ không quá lạ với hình ảnh thi thoảng sẽ xuất hiện cô bé nhỏ nhỏ, xinh xinh, lúc nào cũng chạy tới chạy lui, phụ giúp phục vụ. Cô bé rất dẻo miệng, cười lại rất duyên, cũng rất lanh lợi cho nên người lớn hầu như ai cũng yêu quý cả. Cũng có người từng hỏi cô bé là cháu của chủ quán hay sao nhưng nhân viên đáp lại cười trừ rằng đó là cháu của quản lý tiệm mà thôi. Mẹ cô bé đón trễ cho nên cậu của cô bé mới đón về đây.  Ai mà ngờ, tiệm mỳ lại có thêm một cô bé phục vụ dễ thương như thế này cơ chứ.   “Bảo Ngọc.” Thiên Ân cất tiếng gọi con gái.  “A, mẹ.” Bảo Ngọc nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liên nhìn về hướng cửa ra vào, cô bé nhanh chân chạy tới. Thiên Ân dang hai tay ra, vội đỡ con tránh để con bị té.  “Tạm biệt mọi người ạ.” Bảo Ngọc biết mẹ gọi mình, mẹ tới đón mình, điều đó đồng nghĩa với việc bé phải về. Cô bé nhanh chóng quay lại đằng sau, lớn giọng mà nói.  “Tạm biệt cháu nhé.” Một số khách quen liền đáp lại. Thiên Ân theo phép lịch sự cũng gật đầu chào hỏi lại những vị khách kia. Bảo Ngọc cũng thường xuyên nhận không ít nhận quà bánh từ họ.   Ra khỏi phòng ăn, cô liền lấy khăn giấy ướt, lau tay cho con. Nhìn kìa, tay bưng đồ ăn, dính hết dầu mỡ. “Cậu hai đâu?” Anh hai cô đang làm quản lý tiệm mỳ. Chủ tiệm lại tương đối dễ tính cho nên khi có công việc đột xuất, cô không thể đón Bảo Ngọc được thì liền nhờ cô giáo mang con bé qua cho anh hai cô trông giúp.  Ban đầu, cô còn sợ rằng con bé sẽ thấy nơi này đông người mà sinh ra sợ sệt, rồi quấn lấy anh hai, sẽ khó khiến cho anh làm việc. Nhưng nào ngờ, con bé vì được tiếp xúc với nhiều người mà lanh lợi hẳn ra, hoạt bát cực kỳ, thực sự không hề có dấu hiệu khiến cho cô lo lắng chút nào cả.  “Em tới rồi đấy à.” Hai mẹ con đang đứng ở chỗ quầy tính tiền, anh hai khập khựng đi từ trên lầu xuống.  Chân anh như thế này, phải kể đến là lần bọn giang hồ đòi nợ ở đám tang mẹ của cô. Anh vì đỡ cho cô mà đã hứng chịu một chiếc ghế đập xuống chân. Vì  sợ tốn kém cho nên anh không chịu đi bệnh viện, bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất nên thành ra, chân có tật như bây giờ, cứ đi cà nhắc vậy. Tuy rằng đi đứng đúng là có bất tiện nhưng cũng không tới nỗi.  Cứ ngỡ với đối với đôi chân như thế này, anh sẽ không xin được việc gì. Nào ngờ, chủ tiệm mỳ Bình Ký là một người có tâm, thương cảm cho anh hai, liền nhận anh vào vị trí phục vụ. Anh hai cũng chịu thương chịu khó, mới có thể lên được vị trí quản lý như bây giờ.  Thấm thoắt thời gian đã trôi qua mấy năm. Bảo Ngọc cũng đã lớn, sinh hoạt trong nhà dần ổn định hơn.  “Em đón con bé về nhé. Cám ơn anh hai.” Thiên Ân cười với anh mình.  Thiên Minh thấy vậy, liền vỗ vai cô, tỏ ý không sao. “Cậu hai, tạm biệt cậu hai.” Bảo Ngọc đã lớn, Thiên Ân bế con bé có chút khó khăn nhưng cô vẫn làm. Con bé nhướng người qua đối diện, Thiên Minh cũng rất biết cách phối hợp, đưa má qua để nhận lấy một nụ hôn từ con bé.  Bảo Ngọc hôn má cậu không có nghĩa đây là một nụ hôn chào tạm biệt mà còn có nghĩa là một nụ hôn chúc ngủ ngon. Bởi vì, cậu luôn đi làm về rất trễ, những khi đấy, Bảo Ngọc đều không thể hôn cậu ngủ ngon được, cho nên bây giờ phải làm trước.  Thiên Ân dẫn con gái về nhà, vì ngoài đường rất lạnh, cô phải tháo lớp khăn quàng cổ của mình xuống, quàng lên cổ của con gái. Đã ấm nay lại ấm hơn. Khăn quàng cổ còn vương hơi ấm của mẹ lập tức bao lấy bé.  “Mẹ ơi, mẹ sẽ lạnh lắm đó.” Bảo Ngọc còn thấy lạnh, mẹ làm sao không lạnh cho được.  “Không sao, đi cùng với Bảo Ngọc thôi, mẹ đã thấy không lạnh rồi.” Nắm chặt tay con gái, hai mẹ con từ từ bước đi, đi về một nơi mang tên là nhà của họ. Bảo Ngọc, con là động lực của mẹ, là của sống của mẹ. Dù mẹ có lạnh thế nào đi chăng nữa, chỉ cần được nắm tay con, được đi cùng với con, là mẹ đã cảm thấy ấm lắm rồi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD