Chương 3: Lâm Thiên Ân, em còn nhớ hay đã quên tôi?

1751 Words
Vì nhà của bọn họ cách tiệm mỳ Bỉnh Ký không quá xa cho nên hai mẹ con bằng lòng đi bộ về, chỉ khoảng mười lăm phút là tới nơi. Là dân văn phòng, cả ngày ngồi mãi trên ghế, cứ chăm chăm nhìn vào cái màn hình máy tính, đây là dịp để cho Thiên Ân vận động xương cốt một chút vậy.  Nhà của bọn họ nằm trong một khu dân cư khá cũ, phần lớn người dân xung quanh sống ở đây đều là những người cùng thời với thế hệ ông bà hay bố mẹ của cô, còn những người như cô và anh hai, thực sự rất hiếm.  Không có giới trẻ, bầu không khí nơi đây luôn có phần im ắng. Ban đêm, sương xuống, con người ta chỉ thấu được cái lạnh và tiếng gió rít qua tai.  Đã từng có người hỏi cô và anh hai sao không dọn đi nơi khác mà sinh sống, dẫu sao nơi này cũng toàn những ông bà già lớn tuổi, bọn họ có muốn làm gì cũng không tiện, phải dòm trước ngó sau. Nhưng đáp lại là cả hai anh em cô cùng cười. Ngôi nhà này, nơi chôn rau cắt rốn của bọn họ, là phần của duy nhất mà cả đời bố mẹ dành dụm mới có được, bọn họ làm sao dám bán đi cơ chứ. Chưa kể, nơi này, nó chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, bảo hai anh em họ rời đi, làm sao nỡ được.  Nhưng ngẫm đi cũng nghĩ lại, trong khu này, có mỗi Bảo Ngọc là trẻ con, con bé không có bất kì một người bạn nào để chơi cùng cả, thường xuyên than vãn với cô. Nhưng cuối cùng thì sao, vẫn đâu lại vào đó, con bé lại trở thành cái cây sinh khí cho những người lớn tuổi ở đây. Kể ra cũng vui.  Thiên Ân luôn cảm thấy mình may mắn, rất may mắn là đằng khác. Mẹ của cô mất đi nhưng ông trời lại ban tặng cho cô một món quà nhỏ khác. Là sinh mệnh thiêng liêng này.  Ơn trời là con bé lớn lên rất khỏe mạnh, cũng rất hoạt bát, thực sự không giống với tính cách của cô chút nào. Có lẽ là giống người đó.  Bất giác, cô lại nhớ về anh.  “Mẹ ơi, mẹ, chúng ta tới nhà rồi.” Thiên Ân bần thần nắm tay con gái đi trên hành lang, tới nhà lúc nào cũng chẳng hay.  “Hả? À, mẹ biết rồi.” Bảo Ngọc thấy mẹ có vẻ không tập trung lắm nhưng mà cô bé cũng không có nói gì. Mở cửa vào nhà, việc đầu tiên hai mẹ con làm đó chính là đi tới bàn thờ của ông bà ngoại.  Thiên Ân thắp cho hai người một nén nhang, coi như là mang lại chút hơi ấm.  “Chào ông bà ngoại, Bảo Ngọc mới đi học về.” Từ khi Bảo Ngọc có ý thức, Thiên Ân đã dạy con bé rằng phải biết tôn trọng và luôn nhớ về ông bà ngoại bởi vì đó là người đã sinh ra mẹ, ra cậu hai. Dòng máu trong người của con cũng có một nửa là từ hai người họ.  Bảo Ngọc chưa từng gặp được ông bà ngoại, bé chỉ thấy họ qua những tấm hình cũ kỹ mà thôi, thế nhưng, trong bé luôn có một đoạn tình cảm nhất định, bởi vì bé biết, mẹ rất thương ông bà ngoại.  Nhiều đêm tỉnh dậy vì mắc tè, bé đã thấy mẹ ôm hình ông bà ngoại mà khóc.  Bé không biết tại sao mẹ lại thường xuyên khóc đến như vậy nhưng mà, mỗi lần mẹ khóc, Bảo Ngọc liền cảm thấy khó chịu lắm, nhất là ở chỗ ngực trái này.  “Con muốn ăn trước hay tắm trước?” Thiên Ân trưng cầu ý kiến của con gái.  Nghĩ ngợi một hồi, Bảo Ngọc một tay chống cầm, một tay quàng ngang bụng, điệu bộ y hệt một bà cụ non.  “Ăn trước ạ.” Tuy rằng lúc chiều cậu hai đã cho bé ăn một bát mỳ nhỏ rồi nhưng vận động đi lại nhiều, bây giờ bé thấy rất đói. Cái bụng nhỏ đã xẹp lép rồi. “Được rồi, con tự thay đồ nhé, mẹ sẽ nấu đồ ăn cho con.” Thiên Ân hôn lên má con gái một cái, sau đó cô vào phòng thay đồ ra rồi vội xuống bếp.  Bây giờ cũng đã gần tám giờ, cô không thể cho con bé ăn thứ gì đó quá nặng bụng được, do vậy cô sẽ nấu món súp.  Súp được ăn kèm cùng với thịt băm và trứng bắc thảo, món này Bảo Ngọc cực thích.  Vì là ăn súp, bữa tối diễn ra cũng khá nhanh, Thiên Ân cũng tương đối mệt mỏi rồi, cô quơ đại một bát rồi vào phòng chuẩn bị nước tắm cho con.  Vào mùa đông lạnh, rất nhiều người hạn chế tắm cho con nhưng cô thì không như vậy. Trẻ con nghịch ngợm cả ngày ở ngoài, ít nhiều dính bụi bẩn, không thể không tắm được. Với lại tắm rửa qua sẽ ngừa các bệnh về da cho trẻ nhỏ nữa.  Tắm rửa xong, cô vội dỗ con bé đi ngủ, hai mắt đã híp lại rồi, hẳn rất mệt đây. Chỉ mới hát ru vài câu, ấy thế con bé đã vào giấc nhanh chóng rồi.  Con gái đã ngủ nhưng Thiên Ân chưa thể ngủ, cô còn phải xem qua bài viết một số thực tập sinh do cô phụ trách gửi về nữa. Nếu không phải vì phụ trách thực tập sinh thì sẽ nhận được thêm trợ cấp thì cô cũng sẽ không làm đâu. Mệt chết đi được. Nhiều lúc, cô không hiểu được sao mà bọn trẻ này có thể leo lên được tới năm thứ tư của đại học nữa đây.  Nhoáng một cái, đã qua mười một giờ đêm, cô đã làm việc liên tục hơn hai tiếng đồng hồ rồi, mắt cũng mỏi lắm rồi.  Cạch, tiếng cửa bên ngoài mở ra, cô đoán là anh hai đã về.  “Anh về rồi à?” Cô đi ra ngoài phòng khách.  Thiên Minh vừa mới thay giày, trên người anh nhuốm đầy sự mệt nhọc.  “Ừ, con bé ngủ rồi à.” Dẫu đã biết rõ câu trả lời như Thiên Minh vẫn muốn hỏi.  “Ừm, mệt quá cho nên tắm xong liền lập tức đi ngủ rồi.” Nhắc tới con gái, Thiên Ân vô thức mỉm cười, tất nhiên nụ cười này liền lọt vào mắt của Thiên Minh.  “Anh có muốn ăn khuya không? Em nấu chút gì đó cho anh nhé.” Thi thoảng anh hai sẽ hay đói bụng, thường ăn khuya, mặc cho anh đã ăn tối ở tiệm mỳ.  “Thôi, không cần đâu, anh không đói. Anh mệt rồi, muốn đi nghỉ, em cũng đi nghỉ sớm đi.” Nghe thấy anh hai nói vậy, Thiên Ân cũng không nói gì nữa, cô chuẩn bị xoay người về phòng.  “Ân.” Thiên Minh muốn nói điều gì đó.  “Gì vậy anh hai?” Ánh mắt này cô rất quen thuộc, là muốn nói nhưng lại không thể nói.  “Không có gì, ngủ ngon.” Anh lắc đầu, có lẽ vẫn không nên nói thì hơn.  “Vậy anh hai ngủ ngon.” Thiên Ân vội vào phòng, tuy vậy vẫn không quên đóng nhẹ cửa lại, tránh kinh động tới con gái. Cô biết anh hai muốn hỏi cô điều gì, anh muốn hỏi cô về người ấy, về bố của Bảo Ngọc.  Năm năm qua, chưa một khắc anh hai muốn từ bỏ ý định biết bố của con bé là ai? Nhiều lúc, cô không thể hiểu được sự cố chấp của anh hai là có ý nghĩa gì nữa. Rõ ràng, một mình cô cũng có thể nuôi dạy con bé rất tốt cơ mà.  Thế nhưng, anh ấy chưa mở lời ra, cô cũng sẽ coi như chưa có gì cả.  Tất cả chỉ là suy nghĩ của một mình cô mà thôi.  Tại sân bay thành phố B. Chuyến bay cuối ngày là chuyến bay từ thành phố A sang đây, cách nhau hai giờ bay. Lúc đáp xuống nơi, vừa vặn mười một giờ đêm. Thành phố B không giống thành phố A, nơi này yên tĩnh, cổ kính hơn nhiều. Có lẽ là do triều đại phong kiến cuối cùng được đặt ở tại thành phố này cho nên hơi thở của nó lúc nào cũng mang theo sự tĩnh lặng, âm trầm.  Tuy rằng là sân bay nhưng bên này, khác một trời một vực so với thành phố A. Ban đêm, lượng xe taxi có mặt ở trong sân bay không quá nhiều, chỉ thưa thớt vài chiếc, tất cả đều đang được các hành khách cùng chuyến với anh giành giật nhau.  Riêng chỉ có anh là không.  “Để tôi đi lấy xe.” Lần này tới thành phố này, Gia Khiêm tính mở thêm một trung tâm thương mại ở đây, do vậy anh cần phải nghiên cứu thị trường trước khi các trưởng phòng ban tới đây thị sát.  Không phải là anh không tin bọn họ, chỉ là, lần đi này, ngoại trừ mục đích công tác, anh còn một lý do khác.  Thư ký của anh đã tìm hiểu trước những thông tin cơ bản ở thành phố này cho nên anh cũng không sợ mình lúng túng. Bọn họ đã thuê một chiếc Audi A6, một căn hộ nhỏ để trú ngụ trong khoảng thời gian ở lại đây.  Gia Khiêm ngồi ở ghế sau, thư ký anh ngồi ở ghế phụ, bên cạnh là tài xế lái xe thuê. Cả hai người họ đều không rành đường ở đây cho nên thuê thêm một người lái xe là chuyện thường tình.  Bỏ mặc lại sau những gì ồn ào nhất còn sót lại của sân bay, chiếc xe lăn bánh, chậm rãi đi vào màn đêm sương.  Lâm Thiên Ân, em còn nhớ hay đã quên tôi? Câu hỏi này, từ trước đến nay luôn văng vẳng trong đầu của Gia Khiêm. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD