Hạ Nhiên hơi cựa người, cảnh giác quang sang nhìn anh: "Hoắc Thiếu Khuynh, bây giờ vẫn còn sớm lắm. Anh đừng có giở trò lưu manh." Hạ Nhiên vừa dứt lời liền nhận được cái cốc đầu nhẹ. Cô lườm anh một cái "Thật là, đã tiếp xúc hai năm rồi, anh không ngượng thì em còn ngượng cái gì." Hạ Nhiên: "..." Muốn đánh người quá. Cô đánh nhẹ vào tay anh: "Em còn chưa tắm rửa gì hết. Anh không được làm gì em." "Bé cưng, hôm nay đi chơi vui không?" Hoắc Thiếu Khuynh cũng không có ý định làm gì cô, chỉ muốn trêu chọc cô một chút. Cơ thể trần nửa người của anh ôm lấy cô ngồi lên đùi mình, còn anh ngồi trên ghế sô pha, vừa cất tiếng đồng thời bàn tay không an phận cứ lướt qua từng tấc da thịt của Hạ Nhiên khiến cô rùng mình vài cái. Hahaha, không có ý định làm gì, cô tin chắc! Hạ Nhiên khôn