Chương 3: Cân nhắc thật kỹ

1581 Words
Bố mẹ cũng đã có tuổi, sau bữa cơm tối, hai người chỉ ngồi xem ti vi một lát liền cảm thấy mệt rồi nhanh chóng vào trong phòng nghỉ. Phòng khách bây giờ chỉ còn lại anh hai và cô.  “Đã bảo ông rồi, già mà ham hố cho nhiều vào, bây giờ lại đau lưng, hành tôi đây này.” Không biết bố lại làm gì cả ngày hôm nay mà tới tối, bệnh đau nhức lưng của ông lại tái phát nữa rồi. Mẹ càm ràm mãi không thôi, tuy vậy tay vẫn cầm chai dầu gió đấm rồi xoa nhẹ lên lưng chồng không ngừng. “Nhẹ tay thôi bà ơi.” Mẹ lại bực mình vì bố không biết trân trọng sức khỏe của mình đây mà. “Đau cho ông nhớ.” Nhớ để cho bữa sau khỏi cái tật già rồi mà ham hố chạy nhảy cùng lũ bạn già của ông. Anh Phúc và An Nguyên đều cảm thấy buồn cười trước màn nói chuyện của họ. Nhà họ không khá giả nhưng lại rất trân trọng những điều như thế này. Còn nói, còn la, còn mắng tức là còn thương yêu nhau. Anh hai nhìn vào gian bên trong, xác nhận rằng bố mẹ sẽ không quay trở ra nữa thì anh mới chỉnh ti vi lớn hơn một chút, át đi tiếng nói chuyện. “Anh tăng âm lượng lên làm gì?” Giờ này anh hai không tính để cho bố mẹ nghỉ ngơi à. An Nguyên nói. “Nguyên, anh có chuyện muốn nói với em.” Bỗng dưng anh hai quay người qua, nghiêm túc đối mặt với cô. An Nguyên cũng thôi đi cái vẻ có phần hơi đùa giỡn của mình.  “Chuyện gì vậy, anh hai?” Cô rụt rè nói. Đừng nghĩ rằng bình thường ba anh em họ có thể đùa giỡn với nhau thì An Nguyên không sợ anh hai anh ba. Trong nhà này, người cô sợ nhất chính là An Phúc. Cô cũng không biết tại sao mình lại sợ anh hai? Chẳng qua là lúc nhỏ leo cây té ngã, dẫn tới gãy tay, báo hại bố mẹ lo sốt vó rồi tốn tiền thuốc men, anh hai lúc đấy ấy hả, mắng cô một trận tới tấp, không kịp vuốt mặt. Cứ thế lần đó có lẽ đã sinh ra ám ảnh cho tới bây giờ. Mỗi khi An Phúc nghiêm túc, cô sẽ tự biết mà nghiêm túc theo. Hơn nữa, mọi người trong nhà đều cố gắng dành sự ngọt ngào với cô nhưng anh hai thì không. Anh luôn giáo dục cô bằng phương pháp răn đe, mạnh bạo nhất dù cho cô có là em gái của anh đi chăng nữa. Nói như thế không có nghĩa là cô không thương anh hai. Chẳng qua là hơi sợ anh hai nên bất giác cô thường sinh ra một chút khoảng cách mà thôi. Chứ những lúc vui vẻ, anh em hai người rất chan hòa. “Đừng nộp hồ sơ vào trường Trung học phổ thông số hai mà hãy nộp vào trường Trung học phổ thông số một.” An Nguyên đứng sựng trước câu nói này. Anh hai đọc được ý nghĩ của cô rồi sao? Quả thực sáng mai cô tính bảo với cả nhà rằng mình sẽ nộp đơn vào trường Trung học phổ thông số hai. Nhìn em gái ngồi im mà không nói gì, ánh mắt cũng hơi đảo liên hồi, An Phúc biết chắc rằng mình đã đoán đúng. Haizz, anh thở dài, cái con bé này thật là. Ba năm cấp ba rất là quan trọng, là tiền đề cho việc thi đại học, làm sao con bé có thể vì chuyện học phí mà gạt phăng ngôi trường đứng đầu để về với trường thứ hai cơ chứ? Đúng vậy, đừng nhìn cô em út này của anh bình thường hay cười hay nói hay đùa giỡn với mọi người mà tưởng con bé vô tâm vô phế. Nó là một đứa nhỏ sâu sắc cực kỳ. Những chuyện khó nói trong gia đình, tất cả đều được con bé hiểu và giữ trong lòng.  Từ lâu, học phí của An Nguyên luôn là vấn đề đáng để nói trong gia đình. Ở thành phố A, cái nơi đất chật người đông, mọi thứ đều đắt đỏ thế này thì việc sinh hoạt phí cũng rất cao. Tiền học của An Nguyên trong những năm cấp hai đã tốn hết một nửa tiền lương của bố mẹ cộng lại rồi. Chưa kể, trong quá trình học tập, còn phát sinh một số thứ cần phải dùng tiền nữa, không thể không có. Anh cũng biết An Nguyên chọn trường Trung học phổ thông số hai là vì học phí ở trường đấy thấp hơn, thấp hơn một nửa lận. Đó có lẽ là lý do chính đáng nhất mà con bé chọn lựa. Không vì thầy cô, không vì bạn bè, cũng không vì môi trường học tập mà là vì học phí.  “Em cứ đăng kí vào trường Trung học phổ thông số một đi, học phí, anh sẽ nói với bố mẹ.” Hằng tháng anh sẽ cùng phụ với bố mẹ một ít. An Bình đã vì nguyên nhân này mà không thể học ở thành phố A, phải bay tận tới thành phố B để học tập cũng chính là vì lý do tài chính gia đình. Bây giờ anh không thể để An Nguyên tiếp tục như vậy được.  An Bình đã lên đại học, những kỹ năng ngoài đời sẽ giúp cho thằng bé có thêm kinh nghiệm, huống chi xã hội bây giờ, bằng cấp chỉ là một phần. Nhưng còn An Nguyên, con bé không thể lãng phí ba năm vào một môi trường không thực tốt khi mà thực lực của con bé rất giỏi được. Dù cho cuộc sống của anh sau này có eo hẹp đi thì anh cũng sẽ phải để cho em gái mình học ở môi trường tốt nhất. Anh tin chắc rằng cả bố mẹ hay An Bình, đều sẽ mong muốn An Nguyên chọn trường Trung học phổ thông số một thay vì trường Trung học phổ thông số hai. “Anh hai.” An Nguyên có phần hơi xúc động nói. Cô không nghĩ rằng chút tâm tư nhỏ mọn này của mình đã bị anh nhìn thấu được.  “An Nguyên, không chỉ anh mà bố mẹ hay An Bình đều mong muốn rằng em sẽ được học tập, được phát triển ở một môi trường tốt nhất, có như vậy thì họ đều mới cảm thấy vui vẻ được.” Nếu như vì gia đình mà hy sinh đi tương lai của bản thân, nếu để cho ba người còn lại trong nhà biết được, họ ắt hẳn sẽ rất buồn.  Anh hai nói xong câu đó thì rời đi, anh nhường lại khoảng không gian vắng lặng cho cô. Nếu nói vắng lặng thì chỉ có tâm cô vắng lặng, còn tiếng từ ti vi vẫn phát ra đều đều nhưng mà lại chẳng hề lọt vào tai cô chữ nào cả. Mọi thứ đều nằm ở câu nói “em hãy cân nhắc cho thật kỹ” của anh hai.  An Nguyên tắt ti vi, cô trở về phòng, thả mình lên chiếc giường rộng lớn suy nghĩ về những lời mà anh hai đã nói. Sau đấy lại nhìn những bằng khen được dán đầy ắp trên tường. Những bằng khen này là do cô cố gắng mà đạt được trong các kì thi, từ cấp trường, cấp quận, cho tới cấp thành phố. Mỗi bằng khen, cô đều nhớ rõ những kí ức khác nhau, đó là những giọt nước mắt của mẹ, những nụ cười của bố và cả những cái ôm động viên của hai anh. Tất cả đều được cô khắc ghi. Thế nhưng, nếu bây giờ vì một chút khó khăn trong ba năm phía trước, cô lại không thể đạt được kết quả mong muốn ở tương lai, những kí ức kia sẽ không được viết tiếp một lần nữa. An Nguyên hiểu rõ những điều đó.  Ý của anh hai chính là lúc này cô không cần phải đặt nặng vấn đề về kinh tế nhiệm vụ duy nhất lúc này mà cô cần làm đó chính là học, học cho thật tốt, thật giỏi. Còn về chuyện đó, mọi người trong nhà sẽ có cách.  Cốc, cốc, cốc… “Nguyên, em đã ngủ chưa?” An Bình mới vừa về, mọi người có lẽ đã đi nghỉ hết, anh nhẹ nhàng về phòng lấy một món đồ rồi cầm qua phòng của em gái, tránh kinh động tới mọi người. “Anh ba.” Tuy An Bình không uống quá nhiều bia nhưng vì ngồi cùng với đám bạn, ít nhiều sẽ bị dính mùi lây, cho nên anh không uống nhiều mà bị em gái lầm tưởng là uống nhiều. “Anh nói chuyện với em một chút được chứ?” Có lẽ như câu nói của bố ban trưa đã khiến cho hai anh quyết định nói chuyện với cô tối hôm nay. Dựa vào anh hai, cô cũng mơ hồ đoán ra được ý của anh ba là gì. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD