Chương 8 : Sinh Nhật Vui Vẻ

2201 Words
Kể từ sau sự kiện chấn động ấy kết thúc. Dũng vẫn bình thường tuy cánh tay trái còn bó bột, nhưng cuộc sống của Minh Vũ thì đảo lộn trăm tám mươi độ. Bởi cuối cùng, người ta cũng thấy một " vết nhơ " tồn tại trên cuộc sống hoàn hảo của gã hotboy này. Là một người học hành giỏi giang, ngoại hình đẹp điên đảo, chơi bóng rổ cừ khôi, một cậu ấm ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, suốt những tháng năm cắp sách tới trường chưa bao giờ phải nhận chữ " thua " trong cuốn từ điển. Nhưng lần này Vũ đã thua. Không những thế mà còn là hai lần. Đầu tiên, gã để vuột mất danh hiệu quán quân cao quý vào tay đối thủ chỉ vì nguyên do là cơn tiêu chảy khốn kiếp đến quá đột ngột. Và thứ hai chính là kết quả của cuộc thi thiết kế thời trang toàn quốc gã tham gia - không có giải, đến ngay cả giải khuyến khích cũng chẳng có! Kết quả sau đó, tin đồn Vũ thi thất bại đã được lan truyền đi ra ngoài với tốc độ chóng mặt khắp phạm vi toàn trường. Người buồn bã cảm thông thì ít còn số lượng kẻ vui mừng, thích thú cười thối mũi vào mặt gã thì nhiều không sao kể siết. Ngoài các buổi tụ tập bàn tán nói xấu Vũ, bọn họ còn ác ý lan tỏa những điều bịa đặt sai lệch nhằm hạ bệ gã. Nhưng sư tử không gầm thì chó lại tưởng rừng xanh vô chủ. Tất nhiên sao Vũ có thể để yên cho bọn người nhốn nháo kia muốn làm gì thì làm được? Lợi dụng quan hệ thân thiết với các nhóm đầu gấu trong trường cộng thêm cái ví tiền to bự, dày cộp. Gã đã chấn áp thành công những lời bàn tán xôn xao về mình bằng cách bí mật sai côn đồ đánh nhừ tử một nhóm học sinh sáu người cùng khối - chính là cái lũ chủ mưu đã lén lút công khai tin tức gã thi thố thất bại cùng một số lời đồn thất thiệt khác. Sau đó, cuối cùng thì mọi chuyện đã quay trở lại bình thường hẳn. Và cũng từ đó trở đi, không một ai dám hó hé linh tinh về Vũ trong trường nữa... Hiện tại, tâm trạng của gã đã có chút khá hơn. Một ngày mới. Vẫn như thường lệ, cả hai rủ nhau ngồi trên ghế đá ở khuôn viên trường, tranh thủ nghỉ ngơi giờ giải lao sau tiết học đại số căng thẳng. Vũ ngả lưng, trong tư thế nửa nằm nửa ngồi hết sức ngả ngớn, thoải mái rít ừng ực từng ngụm nước ngọt mát lạnh. Còn Dũng thì bình thản đọc sách, để mặc những lời lải nhải của gã xuyên qua lỗ tai mình "Mệt chết đi được! Cuối cùng cũng dễ thở hơn xíu rồi." Gã bực dọc lầm bầm: "Mẹ nó! Cái cuộc thi khốn nạn đếch biết đánh giá thiết kế gì cả! Tao nói đúng không Dũng?" "Ừm!" "Mà bài thi của mày....." Như chợt nhớ ra điều gì đó, trên gương mặt của gã thoáng chút gượng gạo. Đương nhiên tất cả phản ứng ấy Dũng đều thấy được hết. Mỉm cười nhạt nhẽo, anh đáp lại khi ngón tay vừa mới lật sang trang kế của cuốn sách: "Không quan tâm. Được thì được, không được thì thôi. Giờ tao bận học thêm lắm. Dù sao nghe lời mày tham gia cũng chỉ để giết thời gian..." Rất hài lòng trước câu trả lời của Dũng. Vui vẻ, gã giơ tặng anh một ngón cái tỏ ý nể phục: "Tỉnh ghê ha? Ước gì tao cũng có thể bình thản như mày!" Thì mày làm được đó thôi. Còn mặt dày là đằng khác. Che giấu ý nghĩ khinh bỉ trong đầu, ngoài mặt Dũng điềm tĩnh tỏ vẻ không quan tâm. Chợt, anh cảm nhận được những ngón tay mềm mại của Vũ đang sờ nắn tai phải của mình. Có thể trước đây, khi chưa biết được sự thật. Phải nói rằng Dũng khá là thích cảm giác được Vũ trêu đùa và đụng chạm thân thể. Thế nhưng bây giờ, tất cả những gì anh cảm nhận được đều chỉ là sự kinh tởm và buồn nôn. Nếu Oscar có hạng mục giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất thế kỉ. Chắc hẳn Minh Vũ cực kì xứng đáng ẵm luôn tượng vàng. Nghĩ vậy, anh vô cùng khó chịu mà gạt phăng tay gã ra khỏi tai mình. Đúng là sự thật mất lòng. Đôi khi không biết gì mới là hạnh phúc nhất. "À, công chúa này. Tối thứ bảy ra nhà hàng ăn mừng sinh thần tao nhé? Nhớ ăn mặc bảnh tỏn một tí!" Đập vào vai Dũng một cái thật mạnh. Nói xong, Vũ nhanh nhẹn bật dậy khỏi ghế đá và chạy biến ra sân đấu bóng rổ. Trông bóng dáng gã khuất dần khỏi tầm nhìn, đuôi mắt anh liền cong lên. Phải rồi, rốt cuộc cái ngày thích hợp nhất để kết thúc tất cả chuyện này đã đến. Cuốn sách trên tay đã đóng lại. Dũng rời khỏi chỗ ngồi, trực tiếp quay lại phòng học. Một chiếc lá vàng non theo chiều gió cuốn bay, lướt qua tóc anh. Nhìn lên bầu trời mây trắng trong xanh, Dũng nghĩ thầm rằng đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc cuối cùng tồn tại trong tình bạn của cả hai người. Trước khi nó bị Dũng lôi xuống đế giày xé nát. Thời gian trôi rất nhanh. Chớp mắt một cái cũng tới cuối tuần. Lúc này Dũng đang đứng trước gương của phòng vệ sinh trong nhà hàng lẩu nổi tiếng đắt đỏ nhất nhì thành phố. Nghe theo lời Vũ dặn dò, anh đã mặc trên người nguyên cây đồ đẹp nhất trong tủ quần áo, chỉ là áo thun trắng đứng dáng sơ vin gọn gàng với quần jeans xanh đậm rách gối nhẹ đơn giản. "Hãy mặc đẹp như thể đi gặp kẻ thù đáng ghét nhất của mày". Nhớ tới câu châm ngôn kinh điển của Vũ, Dũng không khỏi bật cười nghĩ bụng. Đúng vậy, giờ tao sẽ cho mày thấy kẻ thù của mình là ai tối nay đây, Vũ ạ. Ngắm nhìn bộ dạng của mình lần nữa. Hài lòng, đẩy cao gọng kính lên sống mũi. Bước ra ngoài, tiến tới tầng hai và đập vào mắt Dũng là một quang cảnh náo nhiệt chói tai. Giữa phòng, rất nhiều bạn bè trong đó có Vũ đang cùng nhau cụng ly cực kì vui vẻ tại vị trí hai chiếc bàn ăn lớn ghép lại. Vài giây sau, sự xuất hiện của Dũng được tất cả chú ý. "Đến rồi à! Vào ngồi đây đi. Tao chờ mày mãi đấy----" Thấy biểu cảm cứng đờ của Vũ, Dũng quay đầu lại ngoái nhìn thì bắt gặp ngay một gương mặt xinh xắn quen thuộc. Đó là Nhi. Cô người yêu cũ mới chia tay anh cách đây không lâu. Hôm nay Nhi trong mắt anh xinh đẹp hơn hẳn bình thường. Cô bé mặc trên người bộ váy bồng xòe công chúa kiểu cách, dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ để tôn vinh nét tươi trẻ rạng ngời như một đóa hồng nở rộ dưới nắng mai. Lạnh lùng lướt ngang qua anh, cô bé nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy eo Vũ, miệng hồng xinh cười tươi với gã : "Anh Vũ! Chúc mừng sinh nhật vui vẻ!!!" Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng đêm nay sẽ phải chứng kiến cảnh này. Dù vậy nhưng cũng khó tránh khỏi sự khó chịu trong lòng. Lạnh lùng và bình thản, Dũng cười nhạt mà không nói. Chỉ đứng một bên quan sát cuộc hội thoại đang được toàn bộ đám bạn trong phòng ăn nín thở quan sát. Chẳng cần Dũng kể, ai ngồi ở đây cũng đều biết tin đồn Nhi và anh quen nhau. Họ ngạc nhiên, chỉ là không nghĩ được rằng Nhi sẽ tới đây buổi tối nay. Nhất là khi đã biết được Dũng Đụt- bạn trai cũ của con nhỏ sẽ có mặt. Hết quay sang nhìn Dũng, rồi chuyển hướng về Nhi. Trên trán Vũ đổ mồ hôi hột, hắn nhỏ giọng bảo cô bé: "Nhi? Sao em lại ở đây? Chẳng phải mình đã đi riêng vào chiều nay rồi ư?" Tiếp tục bá cổ gã tình tứ trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu người, Nhi bĩu môi: "Ứ~ thì sao? Em muốn cho anh bất ngờ đấy hì hì... Với cả mình yêu nhau mà! Dịp quan trọng thế này là phải dính 24/7 mới đúng." "Nhưng...." "Nhưng nhị quái gì! Kệ thằng đó đi! Em ứ quan tâm đâu. Giờ nhân dịp này, em muốn công khai trước tất cả mọi người cơ! Anh lại định giấu diếm đến bao giờ hả Vũ?!" Nhi vừa thốt ra khỏi miệng câu này thì toàn bộ không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng. Khó xử ở đây nhất, vẫn là Vũ. Nhìn Dũng đầy nhượng ngùng, gã lắp bắp: "Dũng..." Vẫn duy trì thái độ hòa nhã, anh nhanh nhẹn tiến lại gần và đập tay lên vai Vũ. Rất tự nhiên nhón chân lên mà thân mật ôm cổ gã rồi nói: "Đẹp đôi lắm. Chúc mừng hai đứa nhé. Vũ này, lẽ ra mày nên thông báo sớm hơn mới phải chứ." "Ơ..Ừm, cảm ơn mày!" "Hừm, trông mặt mũi lù đù vậy mà khéo nói đấy chứ~ cảm ơn vì đã chúc phúc bọn tao nha!" Khó chịu ra mặt với sự xuất hiện của Dũng, chưa để gã bạn trai phản ứng thì Nhi đã đẩy anh ra vòng khỏi người Vũ. Thái độ trẻ con bất lịch sự này ở cô bé khiến không ít người ở đây phải lắc đầu ngán ngẩm. Ấy thế mà chẳng hề tỏ thái độ tức giận hay phật ý, Dũng chỉ cười cười, sau đó hơi cúi đầu xuống mặt đối mặt với Nhi. "Không có gì đâu. Nhớ giữ nhau cho chặt vào Nhi nhé." Anh cố tình nhấn nhá từng câu chữ một. Âm lượng vừa đủ để tất cả cùng được nghe rõ ràng "Cậu và Vũ ấy, để xổng ra thì làm khổ người xung quanh lắm." "Mày vừa nói gì ?!" Ngay lập tức, bọn họ đều đồng thanh gầm gừ. Như không thể tin nổi điều Dũng vừa nói. "Có gì đâu, tao chỉ đùa thôi. Đừng nóng. Nào cạn ly chúc mừng mày có người yêu mới thôi nhỉ?" Cầm lấy chai rượu vang pháp hảo hạng trên bàn, rót đầy ly của mình và đưa cho hai người bạn. Giơ ly rượu sóng sánh chất cồn đỏ thẫm, Dũng nhìn quanh chiếc bàn kín người một lượt xong dõng dạc tuyên bố thật hùng hồn: "Chúc mày và Nhi hạnh phúc. Chúc tình bạn anh em ta luôn mãi vững bền kể từ giây phút này." Vũ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Nhưng cũng mau chóng nâng ly lên cùng với Nhi bên cạnh. CẠCH! Âm thanh thủy tinh va chạm một điệu giòn tan nghe thật tao nhã. Kế đó, tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt vỗ tay hoan hô khi cả ba chiếc ly kia đều cạn sạch rượu vang. Nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa thì hành động bất ngờ của Dũng thật sự không khác gì đùa giỡn với tử thần. Ai ai cũng thộn cả mặt lặng nhìn tia nước lớn màu đỏ hồng phun ra trực tiếp từ chính miệng tên con trai lầm lì mà bọn họ thường đùa bỡn cười nhạo sau lưng thường ngày. PHỤT! Đúng vậy. Không ai hoa mắt cả. Bởi giờ đây từ đầu tóc, mặt mũi lẫn xuống áo sơ mi xanh nhạt của Vũ đều nhơ nhớp biết bao vệt nước rượu đỏ thẫm, bốc mùi nồng nặc nom thật bẩn thỉu. Về phần Nhi cũng dính đòn chẳng ít. Vì hiện giờ, trên bộ váy công chúa kia đã lấm tấm vài vết hồng đỏ loang lổ trông lôi thôi tới cực điểm. Cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" đẹp đẽ xứng đôi nức trường được bao kẻ hâm mộ tán tụng. Trong vài giây ngắn ngủi bỗng hóa thành hai con quạ lấm lem bị người tạt nước xua đuổi. Trước con mắt sững sờ trống rỗng của Vũ dành cho mình, khóe môi anh nở nụ cười mãn nguyện. Tiếp đó nói thẳng mặt gã một câu mà theo cách nhìn nhận của tình huống bây giờ thì chẳng khác gì đấm vào mặt bạn mình. Anh hé môi, lạnh lùng và chậm rãi thốt ra từng câu chữ một: "Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Đồ dối trá!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD